Chương 18

Trên bầu trời, mặt trời mô phỏng mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây. Khi mặt trời lại chiếu sáng lần nữa,  một tháp chuông cao chót vót ở trung tâm thành phố  vang lên, sau đó từ từ đổ chuông chín lần. Một chiếc radio trên bầu trời đen tối vang lên một âm thanh điện tử nhắc nhở: "Thời gian đã trôi qua hơn một nửa, những thí sinh còn sống sót cho đến tận bây giờ đã vất vả rồi! Tỉ lệ sống sót vượt qua 12% so với trước đó. Hiện tại, hệ thống đang kiểm tra quá trình đo lường và điều chỉnh phương thức giải quyết thành bảng xếp hạng điểm nhằm đánh giá các chiến đội. Khi kì thi này kết thúc, 30 đội được điểm cao nhất ở cuối kì thi sẽ được coi là đủ điều kiên tư cách thông qua, các quy tắc khác sẽ không  thay đổi."

Bảng xếp hạng điểm các chiến đội theo thời gian thực hiện sẽ được công bố ngay sau đây:

No1. [Lục Soát Quỷ Đoàn]

No2. [Cứ Tự Nhiên Đánh Thôi]

No3. [Có A Sao ]

No4. [Đế Quốc Thức Tỉnh]

No5. [BUG]

No6. [Công Trường Dọn Gạch]

No7. [Phong Tiêu Tiêu Hề]

No8. [Dám Đánh Bố Mày]

No9. [Chó Điên A]

No10. [Bốn Mặt Mộng Đức]

........

"Cảm ơn các vị ứng viên đã không ngừng cố gắng, cuộc thi kết thúc."

Đội "Cứ tùy tiện đánh thôi" xếp hạng nhì, Bạch Sở Niên thở phào nhẹ nhõm, đội ơn "Lục Soát Quỷ Đoàn" khiến cho thành tích bọn họ không quá xuất sắc.

"Tên xạ thủ chó săn bên Phong Tiêu Tiêu Hề vẫn chưa chết." Bạch Sở Niên cúi đầu đếm kíp nổ còn sót lại rồi phần chia cho ba thành viên còn lại trong đội, "Cẩn thận một chút, chúng ta đã xem nhẹ hắn ta quá rồi."

Thẳng cho đến buổi tối, Bạch Sở Niên cũng không làm gì khác, hắn đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi.

Nhân viên lễ tân gật đầu cười hỏi: "Tiên sinhi, xin hỏi ngài đã đặt phòng trước chưa?"

"Chưa."

"Được rồi thưa ngài, hiện tại chúng tôi còn hai phòng, ngài nghĩ ổn không?"

"Không đúng.... trường thi mà cũng có người ở à, không phải tất cả đều là phòng trống sao?

Nhân viên ngồi ở quầy lễ tân sẽ chỉ lịch sự lặp lại những lời nói vô ích một cách máy móc như vậy, Bạch Sở Niên không muốn nói thêm nữa, xoay người chia phòng ở: "Ba người các cậu ở một phòng."

Lục Ngôn nhíu mày: "Tôi không muốn ba người cùng chen chúc vô một căn phòng nhỏ như vậy."

Omega quạ đen lo sợ cậu ta có thể bị siết cổ bằng đuôi vào nửa đêm khi ngủ cùng Rimbaud.

"Thử hỏi lại cô ta xem còn phòng nào khác không? Trả gấp năm lần tiền phòng rồi để bọn họ tùy ý tìm phòng đuổi người ra ngoài." Lục Ngôn cố chấp sớm đã thành thói quen, trong mắt cậu, yêu cầu này không đáng kể chút nào.

"Thiếu gia, đừng nói lung tung." Bạch Sở Niên đặt một cái thẻ phòng lên tay Lục Ngôn, "Nơi này hẻo lánh

Cách điểm thu thập vật liệu xa, các đội xung quanh đều đã bị chúng ta thu dọn sạch sẽ, hẳn sẽ không có người nào đến làm phiền nữa đâu, nếu cậu muốn tìm rắc rối thì cứ việc ra ngoài lúc bốn giờ sáng."

Nội thất trong căn phòng được trang trí rất trang nhã theo phong cách Châu Âu. Có một giường ở tầng một hướng ra cửa, và một chiếc cầu thang uốn xoắn bằng gỗ dẫn đến chiếc giường thứ hai được đặt trên gác xép.

Bạch Sở Niên nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, hiện tại là 9 giờ tối, ước chừng có thể nghỉ ngơi 7 tiếng đồng hồ. Thực tế, đối với sức rèn luyện của bọn họ, liên tiếp hai ngày chiến đấu cường độ cao như thế cũng không hề hấn gì, nhưng ưu tiên hàng đầu không phải giết sao, bọn họ đã ghi đủ điểm rồi, tiếp theo chỉ cần giữ một cấu hình thấp và ổn định.

Trong lòng Bạch Sở Niên nghĩ, nhỡ không may lại đụng phải một chiến đội không có mắt mà tổng điểm lại vượt qua Lục Soát Quỷ Đoàn và chiếm vị trí đầu tiên thì quả thật rất khó khăn. Ngày mai thử xem có thể đưa mấy nhóc Omega trong đội Alpha lên cầm đầu không, còn có thể giúp bọn họ áp chế thứ tự một chút.

Trong lòng đang suy tính gì đó, Bạch Sở Niên ngáp một cái rồi nằm xuống giường thư giãn, khẽ liếc nhìn Rimbaud đang dán chặt vào cánh cửa an ninh bằng thép không nhúc nhích.

"Lên lầu ngủ đi." Bạch Sở Niên lật người nằm xoay lưng về phía Rimbaud.

"Không muốn." Rimbaud liếc nhìn cầu thang xoắn ốc, không hấp thụ được vật liệu dẫn điện, cho nên không thể lên lầu hai.

"Vậy anh ngủ dưới đây, tôi đi lên." Bạch Sở Niên có chút mất kiên nhẫn, ngồi dậy khỏi giường chuẩn bị đổi vị trí, nhưng sau lưng lại lặng lẽ gần một thân hình lạnh lẽo, còn chưa kịp nhúc nhích, một cánh tay mảnh khảnh đã vòng qua eo hắn. Thân thể Bạch Sở Niên run lên, nắm lấy cổ tay Rimbaud, nâng cánh tay ôm eo cậu.

Nhưng Rimbaud ngoan cố đến gần hắn từ phía sau, trán cậu nhẹ nhàng tựa vào tấm lưng căng thẳng vô thức của hắn, cái đuôi dài quấn một bên chân của hắn, thì thào như dỗ dành: "Đừng nhúc nhích."

"Anh nóng quá."

"Tôi sẽ....đau quá."

Khả năng học hỏi của cơ thể thí nghiệm đặc chủng cực kì mạnh. Sau khi sống cùng con người chưa đầy hai ngày, Rimbaud đã có thể học được một số cụm từ để diễn đạt suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình.

Trước kia, Bạch Sở Niên thật sự không có nói chuyện nhiều với Rimbaud, bọn họ từng giao tiếp nhiều hơn bằng tin tức tố, cho nên đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng nói của cậu rõ ràng như vậy, đi lên cũng thành thục hơn Bạch Sở Niên tưởng tượng.

"Đừng gần sát như vậy." Bạch Sở Niên trêu chọc khóe môi nhếch lên, "Ở đây không có người ức chế, chưa biết chừng tôi sẽ làm gì đó với anh, không sợ à?"

"Cũng đúng, dù sao anh cũng đã ở trong buồng sinh nở nhiều năm rồi, ngoài tôi ra cũng có nhiều người từng vào như vậy." Bạch Sở Niên thả lỏng, chống tay lên lưng cậu nhưng vẫn quay lưng về phía cậu , làu bàu "Anh có thể cùng họ sinh bảo bảo,  vậy vì sao tôi lại không được, tôi cũng đã rất nỗ lực mà."

Trong phòng thí nghiệm, các Omega xuất sắc còn hiếm hơn Alpha, vì vậy khi nuôi cây thế hệ đối tượng thí nghiệm mới, chúng sẽ chia sẻ Omega vì không tìm được nguồn phù hợp. Sau khi một Omega thực hiện xong nhiệm vụ sinh dục của mình sẽ được nghỉ ngơi khoảng 3 tháng, sau đó lại bị đưa đến buồng quan sát tiếp theo, cho dù quá trình giao kết không thành, nó cũng sẽ bị gửi đến buồng quan sát tiếp.

Bạch Sở Niên ngủ cùng Rimbaud nửa năm.

Một ngày nọ, khi Bạch Sở Niên quay trở lại buồng quan sát để nghỉ ngơi sau huấn luyện, hắn thấy con cá nhỏ hằng ngày chờ đợi mình ở đó đã biến mất. Khi hắn hỏi nhà khoa học Rimbaud ở đâu, họ nói với hắn vì thất bại trong việc kết hợp, họ đã đem Rimbaud đi....và sẽ mang đến cho hắn một Omega mới trong vài ngày tới.

Những lời nói dông dài phức tạp vẫn quá khó hiểu với Rimbaud, với một câu dài như vậy, cậu chỉ bắt được đúng một vài cụm từ mấu chốt, cậu sững người một lúc rồi cúi đầu chạm vào bụng dưới của mình.

"Thế nhưng anh còn đang trong kỳ đào tạo, tôi mới làm anh có một lần mà hôm sau đó cuộn tròn ở góc giường rơi lệ, vẫn luôn như vậy. Chỉ cần tôi làm cái gì đó, ngày sau sẽ tích tụ khối ngọc trên giường. Sau đó tôi lại ra ngoài huấn luyện, bỏ anh ở lại trong đó cả ngày." Bạch Sở Niên chậm rãi thở ra, nhẹ giọng nói "Nếu biết anh sẽ trở thành như vậy, ngày từ đầu tôi đã không nên "làm" anh."

"Thế nào, Alpha sau này, có thể bắt đầu lại không?"

----------------Hết chương 18---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top