Chương 17
Dòng nước chảy từ từ bên dưới quốc lộ, bốn người đang nghỉ ngơi trên bãi đá, bộ đồng phục xám bạc trên người bị ướt đẫm toàn bộ, huy hiệu "Lục Soát Quỷ Đoàn" trước ngực vẫn còn dính nước, Alpha Sói xám ôm súng nước ak kiểm tra phòng hờ bất trắc, thuận tiện nhìn thanh máu của các thành viên trong đội, đều đã bị tuột xuống không ít.
"Bơm đầy máu đi." Hà Sở Vị vừa trải đạn ra để phơi khô, thuận tay ném ba mũi kim tiêm hồi phục cho các thành viên.
"Gặp phải cái đinh, Alpha Sư tử đó. Cậu xem, kỹ thuật lái xe kia, tuyệt đối đã được luyện tập qua, không biết là quân đội nào, nói không chừng đi ra ngoài còn có thể đụng mặt."
"Đụng cái gì, có thể theo đuổi sao? Các cậu không cảm thấy kỹ thuật bắn súng của Omega người cá kia đặc biệt chuẩn hay sao, một phát súng đã làm hư hại bánh sau của chúng ta... Hơn nữa anh ta cũng thật xinh đẹp, lần đầu tiên gặp mặt, dáng người còn lộ vẻ tức giận." Cố Vô Lự vắt khô đồng phục đội, xoa xoa nước trên tóc, nhìn lên ảnh phản chiếu trên hồ sửa sang lại đầu tóc, "Tư thế tôi vừa mới rơi xuống nước có đẹp trai hay không? Có thể để lại ấn tượng tốt cho anh ấy không... Mấy người ai vừa bắn, đánh anh ta có biết hay không? Anh ấy hết máu rồi! Ôi.... Tôi cũng muốn lập đội với họ, tôi muốn bảo vệ Omega đó."
"Chắc chắn anh đã để lại ấn tượng với anh ấy." Hạ Văn Tiêu kéo vớ xuống vắt nước bên bờ sông, quay đầu vui vẻ nói với cậu: "Tôi có nghe thấy anh ta nói một câu "đồ ăn hại" cuối cùng."
Cố Vô Lự vẫn cảm thấy mình không tệ: "Ít nhất tôi còn có được câu "đồ ăn hại", anh ấy có mắng cũng mắng tôi chứ không tới lượt các người.
Hạ Văn Tiêu lại bắn đầu vặn vớ chân kia: "Đừng có ảo tưởng nữa, câu "đồ ăn hại" kia của anh ấy rõ ràng là đang mắng đội trưởng."
Một Alpha sói có diện mạo giống Hạ Văn Tiêu đang ngồi xổm ở một bên, dùng bật lửa mua trên đường đốt củi nhỏ, tiện hong khô quần áo ướt trên người, ngẩng đầu cười phụ họa với anh trai sinh đôi: "Em cũng cảm thấy anh ấy đang mắng đội trưởng."
Hà Sở Vị ném một vỏ viên đạn vào nước, đập trúng ba Alpha dưới đất: "Lại tranh giành thứ vô dụng này cho lão tử, về nhà đánh gãy chân toàn bộ."
Trái ngược hoàn toàn với đội [Có A Sao], [Lục Soát Quỷ Đoàn] là một đội toàn Alpha, so với đội hình bốn chó Greyhound của đội [Phong Tiêu Tiêu Hề] trước đây có chút khác biệt, trong đội ngũ có ba Alpha sói xám Bắc Mỹ, còn Cố Vô Lự cứ như một chú chó Husky vui nhộn ở trong đội.
Đội trưởng nổi giận, anh em họ Hạ ân cần vắt khô vạt áo và ống quần cho Hà Sở Vị, nhường một vị trí thoải mái để đội trưởng hong khô quần áo.
Hà Sở Vị nhặt súng lên ở xa lên làm cho khô nước, có chút bực bội, kiểm tra xem nó còn có thể dùng được hay không. Bọn họ hiện tại tuy rằng không thể thăm dò rõ thực lực của đội [Cứ Tự Nhiên Đánh Thôi], nhưng ít nhất có thể tin rằng đội này không hề đơn giản, nhìn Alpha Sư tử cùng Omega Người cá bảo vệ một con thỏ trong xe, xác suất lớn là một đội "ba bảo vệ một", huống chi còn hợp tác cùng một đội Omega, hiện tại xem ra muốn lấy đầu người của bọn họ quá không thực tế, tốt nhất nên tránh đi.
"Anh, chúng ta hiện tại có thể lấy mấy sao?" Cố Vô Lự bẻ tay tính toán, "Tôi giết hai mươi mốt người, sống đến cuối cùng chỉ có thể lấy năm sao, xui xẻo thật, người khác đều có ba nhiệm vụ một sao, chỉ có chúng ta mỗi người một cái nhiệm vụ ba sao, thật không may mắn."
Từ trong thư nhiệm vụ của Hạ Văn Tiêu có thể biết được vị trí của thí nghiệm thực thể 1513 ở viện nghiên cứu khoa học, hiện tại toàn bộ đội ngũ chỉ có em trai họ Hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, lấy được một ống thuốc gây ảo giác AC.
Sách nhiệm vụ của Cố vô Lự chỉ có một dòng văn bản ngắn gọn: "Tiêm thuốc gây ảo giác Aelerant vào tuyến thể sau gáy của thí nghiệm thực thể 1513."
Sách nhiệm vụ của Hà Sở Vị càng thêm trực tiếp hơn: "Giết chết thí nghiệm thực thể 1513."
"Nói đi cũng phải nói lại, thực thể thí nghiệm 1513 rốt cuộc mẹ nó là thứ quái gì?" Cố Vô Lự chống cằm buồn bực.
"Alpha Sư tử kia vừa nói, thấy ở viện nghiên cứu khoa học, chắc chắn là hắn biết cái gì đó." Hà Sở Vị đánh ba bốn cái lửa cũng không đốt được điếu xì gà bị ẩm, không cam lòng ném điếu thuốc vào trong nước, tạo thành các bọt nước nhỏ, "Các đội khác nhau không vi phạm quy định phán đoán, hiện tại chúng ta nhận được lượng thông tin quá ít."
Hà Sở Vị trầm mặc suy tính, nếu nhiệm vụ của đội [Cứ Tự Nhiên Đánh Thôi] cũng là giết chết thí nghiệm thực thể 1513, như vậy có thể cân nhắc một số phương pháp khác.
Cùng lúc đó, đội [Cứ Tự Nhiên Đánh Thôi] bỗng nhiên thay đổi lộ tuyến, vốn định đi thẳng vào viện nghiên cứu khoa học, lúc này lại chạy ra khỏi đường cao tốc, từ đường làng ngoại ô gồ ghề đi thẳng vào núi.
Tất Lãm Tinh lái xe chở ba Omega theo đường cũ để trở về, lúc đi ngang qua khu dân cư, nhà cửa cây cối cùng người qua lại rất nhiều, nhiều đội không muốn đến kiểu địa phương này, bởi vì nếu như không cẩn thận mà làm cư dân bị thương thì sẽ mất điểm, bởi vậy khu dân cư trở thành nơi "địa lợi nhân hòa", trên người bọn họ hiện tại có đủ thiết bị chống nổ, hoàn toàn có thể đủ cho bọn họ trốn trong nhà dân nghỉ ngơi, thời gian thi đã trôi qua một phần tư, lúc này lại đi khắp nơi rêu rao càng không có ý nghĩa.
Từ lúc đầu họ đã trộm trước chiếc BMW bốc khói từ gara xe dưới lòng đất, hai bên kính bị vỡ hoàn toàn, thân xe được các lỗ đạn loang lỗ che kín, về cơ bản thì có thể gọi là đã hỏng.
Cửa đông của thôn Ôn Tuyên đậu một chiếc Ngũ Lăng Hoàng Quang* dùng để đưa đồ ăn vào trong thị trấn, Bạch Sở Niên tắt máy mở khóa: "Đổi xe."
*Wuling Hongguang
Nguồn ảnh: oto.com.vn
Độ Mặc ngược lại rất nghe lời, trận chiến trước kia làm cho cậu thấy rõ được chút thực lực của Bạch Sở Niên, có lẽ Alpha này so với tưởng tượng của cậu còn mạnh hơn một chút, vì thế Bạch Sở Niên vừa nói thì Độ Mặc liền ngay lập tức ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, nhìn sơ qua thì có vẻ như tính tình Alpha này là lãng đãng bất cần đời, trên thực tế ở bên cạnh hắn liền có thể cảm nhận được cảm giác an toàn.
Độ Mặc còn muốn đến gần bên cạnh Bạch Sở Niên một chút, cổ đột nhiên bị đuôi cá lạnh như băng cuốn lấy, Rimbaud ngồi trên nóc xe, dùng đuôi kéo Omega Quạ đen đến bên cạnh mình, rũ mi mắt xuống, ánh mắt không thèo che giấu mà nhìn chằm chằm Độ Mặc.
Độ Mặc đối mặt với một người cá thoạt nhìn không được thân thiện như vậy càng thêm cảnh giác, cẩn thận giương mắt, cùng Rimbaud liếc nhau một cái liền nhanh chóng dời ánh mắt đi, mơ hồ hiểu được ý của Rimbaud, nhẹ giọng hỏi: "Anh, tôi đi theo anh?"
Rimbaud cuối đầu, lạnh nhạt lấy băng đạn bên hông lên gỡ xuống đạn súng trường để đổi đạn khác, ừ một tiếng.
Lục Ngôn nhìn thoáng qua chiếc xe tải cũ nát dơ bẩn kia, không tình nguyện đi lên. Thỏ con xuất thân từ hai đời phú nhị đại, sinh ra chưa từng ngồi trên xe dưới bảy con số.
Bạch Sở Niên vỗ vỗ cửa xe bị lõm vào thành một cái hố nhỏ: "Dạy cậu chơi xe chiến, muốn học không?"
Lục Ngôn sau khi nghe xong thuận tai, bước nhanh tới nhảy lên ghế lái: "Muốn học... Xe của anh rất tốt."
Bạch Sở Niên bảo Lục Ngôn trực tiếp lái chiếc xe tải cũ kỹ dơ bẩn này, dạy cậu đâm ngang thân xe vào khúc cua để dừng lại, bảo mọi người xuống xe.
Cuối con đường mơ hồ vang lên tiếng xả khói của xe thể thao, phản ứng đầu tiên của Lục Ngôn và Độ Mặc đều là cầm súng chuẩn bị bắn xe, Bạch Sở Niên dựa vào thân cây, lười biến nói: "Nhớ rõ sự khác biệt giữa âm thanh của xe thể thao, chiếc đang tới là KTM, tốc độ của nó các cậu bắn không trúng, đi lấy đá để dưới mặt đường đi."
Quả nhiên không ngoài dự đoán, một đội bị kẹt ở giữa đường trực tiếp lật xe, Bạch Sở Niên kêu Lục Ngôn đi lấy đầu người, thu được một đống vật tư được chuyển phát nhanh đưa tới, lên xe chạy trốn.
"Đội này giàu có thật đấy, còn có súng phun lửa, đệt!"
"Loại cuộc thi này chính là như vậy, chỉ cần cậu không biết xấu hổ, trang bị gì cũng có thể cướp được." Bạch Sở Niên huýt sáo, thảnh thơi ở đất hoang cướp bóc đoàn xe rơi xuống, thi xong còn có hơn một ngày rảnh rỗi, nhiệm vụ cơ hồ hoàn thành không khác lắm, tạm thời tránh được điểm vật tư lớn giảm bớt xác suất thương vong là lựa chọn tốt nhất.
Trước mặt lại có một đội xui xẻo không biết sống chết xông tới, Lục Ngôn nắm chặt tay lái, khẩn trương nói: "Đụng mặt, đánh thế nào?"
"Đối diện Passat da giòn." Bạch Sở Niên ngồi ở ghế phụ không chút hoảng hốt: "Đâm thẳng đi."
Tất Lãm Tinh đưa theo ba Omega ở khu dân cư an ổn trốn, nghe thấy trên bầu trời không ngừng thông báo [Cứ Tùy Tiện Đánh Thôi] Lục Ngôn giết chết kỷ lục, xem ra là ở ngoại ô tiêu diệt một đội lại thêm một đội, giết đến quên hết tất cả.
Tất Lãm Tinh không nhịn được gõ gõ máy truyền tin: "Anh Sở..."
Thanh âm ngâm nga nhàn nhã của Bạch Sở Niên từ trong tai nghe máy truyền tin phát ra: "Ừ?"
Tất Lãm Tinh: "Thì, anh có muốn chút điểm không? Tôi không rõ trong trận này có bao nhiêu đội, nhưng lại đều bị đội ta giết, đạt được vị trí thứ nhất, có phải có chút quá rõ ràng hay không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Bạch Sở Niên: "Ai, tôi quên mất."
------------------Hết chương 17---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top