Chương 15
Lục Ngôn tìm được một lọ thuốc màu hồng nhạt trong suốt có ghi "Aelerant" trong tủ thuốc của phòng thí nghiệm. Thuốc được đặt trong lọ và một kim tiêm dài chừng 10 centimet cùng vài miếng băng y tế ở sát bên nhau, có thể thấy chúng là một bộ.
"Hướng dẫn sử dụng: Thuốc sẽ có hiệu lực trong vòng 10 giây kể từ lúc tiêm vào tuyến thể sau cổ." Lục Ngôn đọc nội dung được dán trên ống tiêm, "Hiệu lực? cũng không viết nó sẽ hoạt động như thế nào, chỉ viết có như vậy."
"Để tôi làm, cậu đừng chạm vào." Bạch Sở Niên rút dao găm từ thắt lưng ra, dùng dao đập bể nắp thủy tinh của ống thuốc, khéo léo lấy ống tiêm hút chất lỏng lên, ngửi ngửi mùi thuốc.
"Xong rồi." Lục Ngôn búng búng sổ nhiệm vụ, nhiệm vụ thứ hai "Tìm chất gây ảo giác Aelerant ở bệnh viện" đã hoàn thành, sổ nhiệm vụ đã có thêm hai ngôi sao, cộng với mười bốn cái đầu mà đổi thành một ngôi sao, "Hiện tại chỉ cần sống sót đến cuối cùng là có thể nhận được sáu sao rồi."
Bạch Sở Niên quay đầu lại hỏi mấy Omega: "Các cậu muốn lấy bao nhiêu sao? Viện nghiên cứu khó đánh như vậy, tại sao phải đưa các cậu đến cuối cùng? Nơi đó có ba hộp đạn cố định, không biết có bao nhiêu đội tranh giành. Tôi không thể chăm sóc các ngươi nhiều như vậy tiểu bảo bối."
Lục Ngôn liếc hắn một cái, bỏ ống tiêm chất gây ảo giác AC vào túi: "Ai là bảo bối của anh?"
Bạch Sở Niên ngồi trên bệ cửa sổ, nhàn nhã đung đưa hai chân: "Các cậu đều là bảo bối của tôi."
Rimbaud đang nhai ống tiêm đột nhiên ngừng lại, chớp mắt với Bạch Sở Niên: "en?"
Bạch Sở Niên cong môi cười với anh: "Anh nghe được? Ý tôi là những Omega đáng yêu này đều là bảo bối của tôi." Vừa rồi, khi Rimbaud bộc lộ tính chiếm hữu không chút nao núng, trong lòng Bạch Sở Niên liền cảm thấy thoải mái, anh còn muốn con cá này làm chút gì hơn cả đe dọa, kỳ thật trước mặt mọi người ôm một cái hôn một cái để tuyên bố chủ quyền gì đó, đều được cả.
Nhưng khi truyền qua tai Rimbaud thì ý Bạch Sở Niên nói lại thành: "Anh @#¥%... Là ¥%# Omega đáng yêu¥%# là bảo bối của tôi."
Rimbaud gật gật đầu, giơ đuôi cho Bạch Sở Niên một cái "√", thậm chí thu lại tư thế công kích, bề ngoài có vẻ rất rộng lượng.
Mặt Bạch Sở Niên mang theo ý cười, nghiến răng bóp mặt Rimbaud: "Anh được lắm, đây chính là anh nói, về nhà sẽ dạy lại anh."
Quá trình sinh trưởng của đặc chủng tác chiến thực nghiệm chia làm ba giai đoạn: Thời kỳ luyện tập, thời kỳ trưởng thành và thời kỳ suy thoái. Mọi phương diện năng lực đều đang trong giai đoạn sinh trưởng.
Rimbaud đang trong thời kỳ luyện tập, mặc dù các cơ quan khác nhau của cơ thể đang trưởng thành nhưng kỹ năng hiểu biết và biểu đạt lại kém hơn người bình thường. Điền kiện là không ngừng ăn các chất vô cơ và hữu cơ để giúp duy trì năng lượng của tuyến thể, hoặc có thể tiêm vào chất xúc tác để đẩy nhanh quá trình trưởng thành.
Bạch Sở Niên yêu cầu mọi người mở sổ nhiệm vụ ra, so sánh nội dung nhiệm vụ một chút, phát hiện có rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến hồ sơ ở thư viện khu D tầng ba, một số bị xáo trộn, một số đã được sắp xếp, và một số bị tiêu hủy. Theo tính toán thì toàn bộ phòng thi có ít nhất 80% thí sinh nhận được nhiệm vụ ở thư viện, nhưng do địa điểm xuất phát khác nhau nên thời gian đến thư viện về cơ bản cũng không trùng khớp, điều này nghĩa là rất nhiều người đã xem qua các kho tư liệu hồ sơ.
Hơn nữa cùng với bảy báo cáo khác đã được lấy ra khỏi kệ sách trong phòng thí nghiệm này, có thể hiểu rằng mục đích ban đầu của người ra đề là truyền bá nội dung của những tư liệu này ra ngoài.
Ba nhiệm vụ của Tất Lãm Tinh là:
Nhiệm vụ 1: Tiêu diệt tất cả những kẻ xâm nhập thư viện. (đã hoàn thành)
Nhiệm vụ 2: Xem và lấy báo cáo thử nghiệm ở kệ sách trong phòng thí nghiệm. (đã hoàn thành)
Nhiệm vụ 3: Thắp sáng nến ở tầng 16 Viện nghiên cứu khoa học.
Ba nhiệm vụ của Lục Ngôn là:
Nhiệm vụ 1: Bàn giao chip cho cán bộ quản lý kho tư liệu hồ sơ khu D tầng 3. (đã hoàn thành)
Nhiệm vụ 2: Tìm kiếm chất gây ảo giác Aelerant trong bệnh viện. (đã hoàn thành)
Nhiệm vụ 3: Lấy máy ảnh SLR* trong thang máy của viện nghiên cứu khoa học.
*Máy ảnh SLR: Máy ảnh phản xạ ống kính đơn.
Nhiệm vụ có cơ chế đoàn đội, chỉ cần một người hoàn thành nhiệm vụ nhất định, những người khác trong nhóm sẽ được tính là hoàn thành theo mặc định với điều kiện nến họ có cùng nhiệm vụ và các nhiệm vụ trong nhóm về cơ bản có thể liên hệ với nhau. Bạch Sở Niên cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn vào sổ nhiệm vụ của mình.
Nhiệm vụ 1: Xem và lấy báo cáo thử nghiệm ở kệ sách trong phòng thí nghiệm. (đã hoàn thành)
Nhiệm vụ 2: Lấy chip trong phòng máy ở tầng 10 Viện nghiên cứu
Nhiệm vụ 3: Chụp ảnh đối tượng thực nghiệm 1513.
Nhiệm vụ của Rimbaud không có gì để tham khảo.
"Hiện tại đã rõ chưa?" Dư Mộ trải sổ nhiệm vụ của độ ra, "Cơ quan thí nghiệm 1513 đang ở trong phòng thi này, có khả năng là bị khóa ở viện nghiên cứu khoa học. Chúng ta đi thì có thể nhìn thấy quái vật."
"Tôi rất tò mò về số 1513 này rốt cuộc là gì. Chỉ cần một trong những đồng tôi của tôi sống sót, tôi có thể nhận được sáu sao, dù sao tôi đến đây không để ghi điểm. Dù thành tích không đạt tiêu chuẩn thì cũng không quan trọng. Nếu các cậu đến viện nghiên cứu thì đưa tôi đi cùng, tôi giúp các cậu, cũng không cần bảo vệ."
Bạch Sở Niên thoáng thất thần, nghĩ nếu kì thi này có thu vé vào cửa thì tốt rồi, khi có thời gian sẽ mang các nhóm liên minh đặc công đến đây lập thành một đội, dự án xây dựng đội này thú vị hơn so với lần trước bang đặc công nghỉ phép chạy đi đến Tam Giác Vàng buôn ma túy nhiều.
"Được không, ca ca." Độ Mặc phóng ra tin tức tố hấp dẫn chủ động thể hiện nhược điểm của mình với Alpha. Khi Omega tiết ra tin tức tố như vậy, thường là biểu đạt sự hấp dẫn và ham muốn, Alpha trời sinh vốn có ý muốn bảo vệ Omega và có xu hướng cảm thấy mềm lòng khi nhận được tín hiệu kêu gọi.
Rimbaud ngẩng đầu nhìn cằm Omega Quạ đen, đôi mắt xanh biếc nhìn cậu, vài âm thanh không thuần thục phát ra từ hàm răng đang nghiến chặt: "xing, ni, đi theo zhe, ta."
Hai đội chia làm hai xe, theo chỉ dẫn của Độ Mặc, bọn họ trực tiếp giết đội thứ nhất trong khu mua sắm, cướp tư liệu của đội sau đó lái xe đến vị trí của viện nghiên cứu, vị trí của viện nghiên cứu tương đối xa, nằm ở vùng ngoại ô trên bản đồ thành phố, phải đi một đoạn đường cao tốc.
Hai đội trao đổi thành viên, Tất Lãm Tinh lái xe cùng đội Có A Sao, Độ Mặc ngồi ở ghế sau Bạch Sở Niên.
Bỗng nhiên Độ Mặc gõ gõ kính: "Phía trước 500 mét có hai chiếc xe. Một chiếc có bống người, tất cả đều còn một chút máu, chiếc còn lại bốn người máu đều đầy thanh."
Omega Quạ đen có thể phát hiện các dấu hiệu quan trọng trong một phạm vi nhất định. Khả năng cộng sinh năng lực này khiến Bạch Sở Niên cũng cảm thấy rất thực tế, mở micro của máy truyền tin nói với Tất Lãm Tinh đang ở trong một chiếc xe khác: "Phía trước 500 mét có hai chiếc xe."
Cả hai đồng thời giảm tốc độ để tránh va chạm từ phía sau với hai xe trước, bất ngờ có tiếng nổ ầm ầm. Một làn khói lấp lánh bốc lên từ phía mặt đất cách đó không xa, chiếc Porsche bị thổi bay lên trời.
Độ Mặc dừng một chút: "Bây giờ chỉ còn lại bốn người, một người còn nửa thanh máu, ba người đầy máu, bọn họ đang quay đầu đi tới đây."
Đồng thời, loa phát thanh thông báo:
[Lục Soát Quỷ Đoàn] Hà Sở Vị giết [Đỡ Trẫm Nằm Xuống]
[Đỡ Trẫm Nằm Xuống] toàn đội bị loại.
Bán kính phát hiện các dấu hiệu của Omega Quạ đen chỉ trong vòng 500 mét, tính toán tốc độ xe chạy thì chỉ vỏn vẹn chưa đến mười giây thì [Lục Soát Quỷ Đoàn] sẽ đâm trực tiếp vào họ.
Cuối quốc lộ đã có thể thấy chữ G to màu đen của [Lục Soát Quỷ Đoàn], người bên trái và người bên phải đang dùng súng bắn, đạn súng trường sượt ngang qua nắp trước của chiếc BMW, khói bốc lên nghi ngút, đầu xe cháy ngùn ngụt.
"Nói bừa, cùng tân giống nhau," Bạch Sở Niên nhẹ nhàng đánh tay lái cấp tốc quăng một cái hoành cong, thảnh thơi búng tay một cái, "Đồ ăn bức còn dám quét lão tử xe, đầu đều cho hắn chùy bạo."
Lục Ngôn quỳ ở ghế sau cầm súng, lo lắng đặt tay nên nắm cửa, chuẩn bị nhảy khỏi xe để tẩu thoát: "Xe bốc khói, nếu vào bình xăng thì nó sẽ nổ tung!"
"Vớ vẩn, cũng giống như cái mới."* Bạch Sở Niên nhẹ nhàng bẻ lái, thảnh thơi búng tay một cái, "Dám động tới xe của lão tử."
"Tôi đây!"
Trong lúc hỗn loạn, viên đạn lạc xuyên thủng kính, trúng vào bụng dưới của Lục Ngôn, Lục Ngôn vừa bịt vết thương vừa đau đớn chửi rủa: "Trên xe nhiều người như vậy, sao lại bắn tôi?"
"Đệt, tôi vừa mới phân tâm. Ngàn vạn lần đừng nói với cha cậu." Lục Ngôn bị thương hai lần liên tiếp, suýt chút nữa là nhiệm vụ bảo vệ không đạt. Bạch Sở Niên còn muốn bù đắp tổn thất nên hạ cửa sổ ô tô, nhoài nửa cái thân mình ra ngoài cửa sổ xe, lấy loa mà nói:
"Nghe này lũ súc sinh [Lục Soát Quỷ Đoàn], người mà ngươi đánh chính là thỏ (trứng) cưng (bổn) của đội ta, các ngươi sắp phải trả một cái giá khủng khiếp cho chuyện này, các ngươi gặp rắc rối rồi!"
---------------Hết chương 15-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top