Chương 12

Tất Lãm Tinh băn khoăn: "Tại sao họ phải làm như vậy?"

Bạch Sở Niên nhìn chằm chằm xuống mặt đất, phải cho đến khi tàn thuốc lá rơi vào giữa kẽ ngón tay hắn mới hoàn hồn, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Thủy tinh nóng chảy tự nhiên, dưới lực hấp dẫn nhỏ xuống nước và thủy tinh tỷ trọng cao hình giọt nước được hình thành được gọi là nước mắt Runpert. Đầu của nó có thể chịu được sức ép nặng nhưng đuôi rất mỏng manh. Đây là một trong những khả năng của người cá. Khi anh ta bị kích thích để bước vào thời kì tự phục hồi hình cầu, không một ai có thể mở anh ta ra cho dù có sử dụng bao nhiêu ngoại lực, trừ khi anh ta bị cắn đứt. Anh ta đã tự cắn đuôi mình để cưỡng chế kết thúc thời kì tự phục hồi, buộc anh ta phải mở ra cơ thể đau đớn nghiêm trọng."

Điều này không có gì bí mật, có nhiều tài liệu ghi chép về người cá cũng đề cập đến loai năng lực cộng sinh này.

"Làm sao anh ta có thể tiến hành thí nghiệm mà không mở nó ra? Để lấy mẫu máu, mẫu dịch cơ thể, sức công phá, giới hạn chịu đựng chấn thương, giới hạn nhiệt độ cao, giới hạn nhiệt độ thấp, giới hạn thể lực và giới hạn năng lực, tất cả đều cần có sự hợp tác của đối tượng thử nghiệm." Bạch Sở Niên dễ dàng tường thuật lại cho Tất Lãm Tinh những hạng mục thí nghiệm mà hắn chưa từng tiếp xúc qua, cũng bình thường như khi nhớ lại những gì hắn đã ăn trong bữa tối hôm qua.

"Anh dường như biết rõ mọi thứ nhỉ?"

"Đâu phải ai cũng là thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ giống các cậu." Bạch sở Niên chán nán bóc đầu lọc thuốc lá ra, xé bông gòn bên trong để qua một lúc, "Đi thi thôi mà cũng cần ba ba phái người theo để bao vệ."

"Đúng vậy, có người may mắn như thế." Tất Lãm Tinh đoạt lấy tàn thuốc trong tay Bạch Sở Niên, đập ra đất. "Lục Ngôn, dù sao thì tôi cũng đã quen biết với cậu ấy lâu rồi, cậu ấy làm gì tôi cũng chiều. Chú Cẩm nghĩ nhiều rồi, cho dù không có anh, tôi cũng có thể dẫn Lục Ngôn giành chiến thắng."

Bạch Sở Niên khịt mũi: "Cũng có lí. Tại sao năm mười bảy tuổi tôi không có cái nhận thức này nhỉ. Tôi luôn nghĩ cách làm sao để báo thù anh ta, hồi lâu tôi còn từng nghĩ cách giết anh ta khi gặp."

Trên đường lái xe đến bệnh viện, Tất Lãm Tinh ngồi ở phía sau nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, Lục Ngôn cuộn mình trên đùi anh ngủ ở băng ghế sau, đôi tai thỏ che khuất tầm mắt.

Rimbaud quấn đuôi ngồi xổm ở ghế phụ lái, nhặt đầu đuôi ngậm trong miệng, giống như con người có thói quen liếm hai ngón tay bị đứt để giảm đau.

Bạch Sở Niên lái xe, vươn một tay về phía Rimbaud, xòe lòng bàn tay trước mặt cậu : "Đưa cho tôi."

Rimbaud ngẩn ra, đưa tay khoác lấy tay Bạch Sở Niên.

"Không bảo làm như này," Bạch Sở Niên nắn nhẹ tay cậu, "cái đuôi."

Rimbaud do dự một lúc, mới cẩn thận đưa đầu đuôi còn dính nước bọt của mình cho Bạch Sở Niên.

Sau khi Bạch Sở Niên phóng ra tin tức tố trấn an, tiết ra vào lòng bàn tay thông qua tuyến mồ hôi, lồng vào đuôi của Rimbaud.

Rimbaud thoải mái ngâm nga một tiếng, cậu thả lỏng cảnh giác liếc mắt đưa tình, nghỉ ngơi ở ghế lái phụ. Bạch Sở Niên mở lòng bàn tay ra, cận thận quan sát phần đuôi cá. Có một đường phân cách kín đáo, cao hơn 10cm so với phần cuối. Phần vảy ở cuối rõ ràng là mới và mềm hơn. Chúng đã được cắt ra và mọc lại.

Đối với một người cá, việc chặt đứt đuôi cá dài 10cm cũng có thể gây đau đớn tổn thương giống như chân người bị chặt. Ngay cả khi người cá có thể tái sinh vô thời hạn miễn là nó không cắt xương thì loại nỗi đau khi tỉnh táo này là điều khó có thể quên được của một con người.

Ba năm trước, Viện nghiên cứu 109 đã cử các nhà khoa học mua cơ thể đặc chủng tác chiến, nói rằng sẽ cung cấp môi trường sống tốt nhất cho đối tượng thí nghiệm cho mục đích quan sát và trưng bày.

Kết quả, các đối tượng thí nghiệm bắt đầu lao vào một trận chiến điên cuồng kéo dài suốt một tuần, mọi người đều muốn thoát khỏi nhà giam tăm tối này. Vì viện nghiên cứu 109 đã hứa sẽ gánh vác những đối tượng thí nghiệm đã chết do trận chiến tuyển chọn này, nên căn bản không ai ngăn lại được sự tranh đấu hỗn loạn của bọn sinh vật này.

Một tuần sau, chỉ có Bạch Sở Niên và Rimbaud vẫn còn trong buồng sinh thái trong suốt, nhưng chỉ có Rimbaud được đưa ra ngoài còn sống. Ngực của Bạch Sở Niên bị móng vuốt của người cá cào tạo thành một vết thương sâu. Sau khi vết thương được khâu lại, hắn đã bị nhiễm trùng trong vòng hai tuần, và cuối cùng đành phải làm món đồ chơi giá rẻ cho những kẻ giàu có biến thái.

Cho đến khi Lục Thượng Cẩm nhìn thấy năng lực của hắn trong đấu trường quyền anh dưới lòng đất và đem hắn về nhà. Ngày thứ sáu hôm đó, Ngôn Dật từ trường nội trú trở về, mang cho Bạch Sở Niên một bộ quần áo sạch sẽ. Nhưng Bạch Sở Niên không ra ngoài mà trốn vào cầu thang xem họ xem TV cùng nhau trên ghế sofa trong phòng khách.

Dường như ba năm qua, Rimbaud ở trong viện nghiên cứu 109 cũng không được thoải mái như vậy, Bạch Sở Niên vừa cảm thấy nhẹ nhõm một hơi, vừa thấy khó chịu khác thường.

"Không phải anh đã yêu cầu rồi đó sao." Bạch Sở Niên nghĩ thầm, hắn kề sát môi mình hôn lên chiếc đuôi của Rimbaud.

Trường mẫu giáo chỉ cách bệnh viện có mười lăm phút lái xe. Trước khi đến, Bạch Sở Niên đi xung quanh bệnh viện quan sát, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm bọt nước trong bồn rửa ngoài trời.

Ba người còn lại trên xe cũng bị bọt nước hấp dẫn. Hình như có người bóp rất nhiều nước rửa tay rồi xoa ra một đống bọt rồi ném vào bồn rửa mặt, còn chưa xả nước.

Một lúc lâu sau, bọt biển dần chuyển động, chậm rãi mấp máy, từ từ trườn ra khỏi bồn rửa rồi bỏ chạy dưới ánh mắt của bốn người.

Tất Lãm Tinh thả dây leo trước một bước bắt lấy bọt biển đang nhảy cao, đồng thời thu lại dây leo rồi đập thứ vật bắt được như lưới đánh cá, Lục Ngôn và Rimbaud nhảy xuống khỏi xe ôm lấy tấm bọt đang vùng vẫy, để lộ ra đôi mắt to.

Khi quét sạch mớ bong bóng, một Omega mặc đồng phục vũ trang lộ ra trước mắt họ, với bảng tên đội "Có Ai Không" trên ngực.

Bạch Sở Niên không khỏi bật cười thành tiếng: "Omega ve sầu, phun ra bong bóng ngụy trang bản cho bản thân, may mà lấy được bản đồ thành phố. Nếu lấy bản đồ rừng thì sẽ không ai có thể tìm được cậu ta. Đồng đội của cậu đâu?"

*Nguyên văn là "沫蝉" phiên âm là Mò chán có nghĩa là con ve sầu

Omega ve sầu quét sạch bọt trên cơ thể, khoanh chân ngồi xuống đất, nở nụ cười đắc ý: "Phía sau kìa."

Lời nói còn chưa dứt, một tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau. Thứ âm thanh sắc nhọn khủng bố gần như xuyên thủng cả màng nhĩ. Kính của bệnh viện cao tầng đều liên tục bị vỡ tan, Rimbaud lập tức cuộn tròn thành quả bóng rồi lăn trở lại xe. Ngay cả Bạch Sở Niên trước mắt cũng trở nên tối sầm.

Phía sau, có một Omega tóc dài cùng đứng chung với Omega ve sầu, nửa người ẩn sau thân cây, hét lên với mức cường độ âm siêu cao.

Lục lạc điểu năng lực J1 với khả năng phá hủy cường âm: Liên tục phát ra âm thanh với mức cường độ âm siêu cao để quấy nhiễu thính giác và tín hiệu âm thanh của kẻ thù.

*Mức cường độ âm có đơn vị là đề-xi-ben (. ❛ ᴗ ❛.) [học lí zui zẻ hong quạo cùng chủ nhà :33]

Năng lực của các tuyến thể cấp thấp ban đầu sẽ không gây chấn thương chút nào cho Bạch Sở Niên. Hắn có cấp bậc cao, sử tử trắng lại là động vật đứng đầu chuỗi thức ăn của loài. Nó có cả khả năng áp chế loài lục lạc điểu, nhưng tiếng kêu của lục lạc điểu có sức lan tỏa quá lớn, khiến cho Bạch Sở Niên đau đầu kinh khủng.

Bạch Sở Niên xoa xoa huyệt thái dương nhìn xung quanh, một Omega tóc nâu nhảy qua tường. Ngoại hình không quá bắt mắt và có bình thường, nhưng dù không làm gì, Bạch Sở Niên vẫn cảm nhận hắn tiết ra tin tức tố là một Omega nhện.

Nhện quá nhỏ để được chú ý, và hầu như cũng không có loài động vật nào muốn sử dụng nó làm thức ăn, vì vậy nên nó không có kẻ thù trong tự nhiên.

Năng lực J1 của tuyến thể nhện là áp chế triệt tiêu: kéo cả hai cùng một mức, ức chế cấp bù và ức chế giống loài.

Omega tuyến thể ve sầu nhân cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của dây leo. Lấy một ít kíp nổ của Tất Lãm Tinh và Lục Ngôn, bỏ vào túi rồi bỏ chạy.

"Đây là đội toàn Omega?" Bạch Sở Niên đau đầu hơn. Đội toàn Omega chắc chắn sẽ có khoảng cách về sức mạnh và năng lực so với đội Alpha, nên họ sẽ chỉ chọn lối chơi u tối. Không cần người khác kinh tởm chiến thuật của họ.

Bạch Sở Niên có chút cáu kỉnh, hắn phải dùng khả năng phân biệt của bản thân để đối phó với một vài Omega khó nhằn, thực sự rất mất mặt.

Đột nhiên, có một Omega trẻ tuổi tóc đen mắt vàng nhảy xuống từ lầu hai của bệnh viện, trên khóe mắt có một nốt ruồi hình giọt nước, toát ra vẻ u ám và quyến rũ.

"Tôi là đội trưởng đội Alpha." Omega ném khẩu súng lục, cầm nhẹ nó trong lòng bàn tay, chậm rãi đi về phía Bạch Sở Niên. Họng súng đặt trên bụng dưới của hắn, và nở nụ cười nhạt nói, "Tôi phát hiện các người từ giờ phút này đều bình an vô sự, đội "Lục Soát Quỷ Đoàn" đều bị tiêu diệt hết rồi cho nên hiện tại chúng ta cũng không cần phân tranh hơn thua làm gì nữa."

Năng lực J1 của tuyến thể quạ đen, dự báo cái chết: Dự đoán sự sống sọt của đối tượng thử nghiệm trong vòng một giờ.

"Vậy cho nên." Omega tóc đen nâng họng súng gõ vào thắt lưng của Bạch Sở Niên, khóe môi cong lên:

"Lập đội không, người anh em?"

---------------------Hết chương 12---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top