Chương 11

Người cá có cơ thế chữa thương rất độc đáo, toàn bộ cơ thể sẽ cuốn thành nửa hình cầu trong suốt. Có thể lăn lộn trên mặt đất trơn nhẵn, cho đến khi tìm được nguồn nước liền lăn vào rồi trầm xuống đáy, đem chính mình chôn xuống bùn sa. Nếu vận khí tốt, thì sẽ không chết đi, liền bắt đầu ngủ đông thời gian dài, thong thả khôi phục thân thể đến khi hoàn toàn bình thường. Mà nếu trong quá trình ngủ đông bởi vì vết thương quá nặng không qua được, liền sẽ giống như cá voi mà trần mình trong lớp bùn, thi thể trở thành chất dinh dưỡng cho các sinh vật của vùng biển.

Cơ chế tự mình chữa thương cơ thể này là một loại năng lực cộng sinh của người cá tên là " nước mắt của Runpert". Khi bên ngoài chịu kích thích mãnh liệt hoặc là lúc sắp tử vong thì liền tự động kích hoạt. Ở trong trạng thái quả cầu cá, người khác sẽ không thể tạo thành bất luận tổn thương gì tới cậu.

Nhưng Bạch Sở Niên biết loại năng lực cộng sinh này có nhược điểm, đó là cưỡng chế đánh thức. Chỉ cần đập thật mạnh vào đuôi cá lộ ra bên ngoài của cậu, hoặc là trước tiếp cắt đứt phần cuối đuôi cá. Lớp phòng thủ kiên cố không gì phá vỡ nổi này sẽ bị cưỡng ép cắt đứt.

Thế nhưng phương thức cưỡng chế này đối với người cá sẽ tổn thương rất lớn, sẽ dễ tạo thành chương ngại tâm lý và khiến tinh thần rơi vào hoảng loạn.

Bạch Sở Niên nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp đôi của người cá, đã hơi khô. Hắn đi đến chỗ máy lọc lấy nước, tưới đuôi cá của Rimbaud đến khi ướt nhẹt, rồi lại nhéo nhéo đuôi của cậu.

Không biết rời khỏi nước lâu như vậy, thân thể của Rimbaud có ổn định hay không. Cho dù trên người quấn mấy lớp băng vải, mà liên tục ở trên cạn hơn 48 giờ liền này cũng không dễ chịu gì.

Lục Ngôn cùng Tất Lãm Tinh đã đi lục soát vật tư trên người của ba thành viên đội "Phong Tiêu Tiêu Hề", đại sảnh vũ đạo an tĩnh chỉ còn hơi thở của Bạch Sở Niên. Hắn kiên nhẫn phóng ra tin tức tố trấn an vừa chậm rãi vuốt ve quả cầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết đuôi cá làm cậu run nhẹ.

Người cá trong lòng rốt cục cũng có phản ứng, đuôi quấn quanh người đã có phần buông lỏng nhưng vẫn kịch liệt run rẩy, chóp đuôi co rúm lại sợ bị tổn thương lần nữa.

" Tốt rồi, anh mở ra. " Bạch Sở Niên phóng ra càng nhiều tin tức tố trấn an, nửa dỗ dành an ủi nữa cưỡng ép đem đuôi cá trên người Rimbaud tách mở ra.

Rimbaud có vẻ càng thêm kháng cự, thậm chí lộ ra răng nanh bén nhọn gần nhẹ, phát ra âm thanh chói tai với đề-xi-ben cao.

Hắn suy nghĩ thật lâu làm thế nào để giải thích với Rimbaud đây chỉ là một cuộc thi. Đau đớn cùng vết thương đều là do hệ thống mô phỏng mà truyền tới cảm giác. Nhưng mấy từ đó quá khó để lý giải, cậu lại không có khả năng nghe hiểu mấy thứ này.

Như vậy chỉ có thể đi đường vòng cứu quốc mà thôi.

Bạch Sở Niên ôm cậu, môi nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu: " Dưới tình huống khẩn cấp, bác sĩ sẽ dùng hô hấp nhân tạo để cứu người, anh có biết không? " ( (;¬_¬)gian quá vậy anh )

Đôi mắt cứng đờ của Rimbaud hơi động động, yếu ớt nhìn về phía Bạch Sở Niên.

Bạch Sở Niên cúi đầu, môi chạm vào cánh môi mỏng của Rimbaud, dịu dàng thổi thổi.

" Tốt, anh sống rồi nhé. " Khóe mắt Bạch Sở Niên cong cong lên: " Có phải là thân thể của anh thoải mái hơn nhiều rồi đúng không? "

Rimbaud hé nửa mắt, đồng tử màu ngọc bích mỏng manh lập lòe điện lưu, nhìn sơ qua sẽ thấy ánh sáng lấp lánh.

Bạch Sở Niên nhịn không được nhìn thêm vài lần, tay xoa loạn tóc cậu: " Đứng lên nào, đừng giả chết nữa. "

Rimbaud chậm rãi bò dậy, nhìn nhìn đôi tay của chính mình, lại nhìn tiếp lỗ đạn trên xương quai xanh đã cầm máu khép lại, nghi hoặc mà ngây ngốc nửa ngày. Rồi đột nhiên nhìn thấy vảy xanh trên mông trọc lốc một mảng, gương mặt trắng nõn đỏ dần. Liền đoạt vảy từ trong tay Bạch Sở Niên chấm chấm nước mà dính lại từng mảnh.

Bạch Sở Niên nắm chặt vài miếng còn sót lại trong tay không cho cậu lấy, dựa lên tường trêu chọc cậu: " Muốn sao ?"

Rimbaud mím môi, giơ tay che đi khuân mặt đã đỏ bừng. Rồi giống như tia chớp dọc theo ghế dựa chạy trốn.

Bạch Sở Niên ngửa đầu dự vào tường cười sảng khoái, bỗng nhiên thu lại ý cười. Hắn cẩn thận sắp xếp lại ba bốn miếng vảy màu lam nửa trong suốt còn lại ở trong tay theo trình tự lớn nhỏ, nhặt một mẩu giấy đem chúng nó bả vào bao lại, gấp thành một hình vuông. Rồi đưa lên gần chóp mũi ngửi ngửi yên lặng bỏ vào túi trức ngực trái.

Liên tiếp tiêu diệt hai đội, con số đánh chết trên đồng phục của Lục Ngôn đã nhảy đến " 10". Đánh xong trận này, bọn họ lại lấy được 8 cái kíp nổ, thời gian an toàn của mỗi người lại tăng thêm hai giờ. Tính cả thời gian trước đó, tổng cộng bọn họ có hơn 4 tiếng thời gian an toàn. Còn lấy được năm túi thuốc tiêm khôi phục.

Bạch Sở Niên một mình ngồi ở sảnh vũ đạo trống không, đối diện mười mấy ghế dựa chống không, hắn chán nản dùng ngón trỏ xoay súng lục.

Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện hơi thở của một Alpha khác, Bạch Sở Niên nhanh chóng lấy lại tinh thần: " Hửm."

Tất Lãm Tinh ngồi vào bên cạnh người hắn, đưa một ống thuốc tiêm khôi phục để vào tay Bạch Sở Niên: " Hai người bọ họ ở nhà ăn lầu 3."

Bạch Sở Niên chỉ ừ một tiếng.

Tất Lãm Tinh bình tĩnh hỏi:" Anh là người chú Cẩm gọi tới giúp Lục Ngôn thi phải không? "

" Nói linh tinh gì đấy, tôi tới lấy điểm thi thôi." Bạch Sở Niên châm điếu thuốc.

Cùng người thông minh nói chuyện không cần quá phí thời gian, Tất Lãm Tinh cũng không cần Bạch Sở Niên trả lời chính xác, tiếp tục hỏi:" Anh là người của chú Cẩm, khẳng định là tiền đối đáng giá để tín nhiệm, tôi muốn biết anh cùng Rimbaud rất quen thuộc sao? Hai người quen nhau bao lâu rồi ?"

Bạch Sở Niên khà về phía Tất Lãm Tinh, thổi ra hai vòng tròn khói:" Ba năm sáu tháng lẻ năm ngày."

Tất Lãm Tinh nhíu mày, tránh đi vòng khói trước mặt, hơi suy nghĩ, nhẹ giọng nói:" Ba năm trước, tôi đi theo ba đội dã huấn, bên trung gian có tổ chức tham quan một viện nghiên cứu vũ khi sinh học tên 109. Khi đó tôi nhỏ tuổi không hiểu chuyện nên chạy loạn, liền bị tụt lại phía sau. Lúc đó có mấy người mặc áo trắng cũng là nhân viên giới thiệu cho chúng tôi. Tôi cho rằng chỉ cần theo sau họ là có thể tìm thấy đội ngũ, kết quả không cẩn thận liền theo họ vào phòng thí nghiệm. "

" Tôi thừa dịp không ai phát hiện, liền ở phòng thí nghiệm chui tới chui lui, sau đó liền thấy trong buồng áp khí một quả cầu, cùng với quả cầu Rimbaud mới quấn ban nãy giống y chang nhau, cũng có một đoạn đuôi bị lộ ở bên ngoài. "

Sắc mặt Bạch Sở Niên lập tức trầm xuống, thuận miệng hỏi tiếp:" Sau đó thì thế nào ?"

" Bọn họ chém đứt cái đuôi của quả cầu kia." Tất Lãm Tinh khoa tay múa chân miêu tả. " Chém đứt một đoạn như này, tôi lúc đó bị dọa phát ngốc, không cẩn thận liền va rơi đồ vật, liền vị nhân viên nghiên cứu bắt lấy lôi ra ngoài. Nhưng dọc đường đi, tôi điều nghe thấy sinh vật ở trong kia kêu gào thảm thiết. "


--------------- Hết chương 11--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top