Chương 5: Đệm đàn

Tớ đệm đàn cho cậu rồi. Nên là...cậu mau trả công cho tớ đi!

_____

Câu lạc bộ Tiếng Anh vào sáng thứ 2 và thứ 6 mỗi tuần đều sẽ có người thay phiên nhau đọc một vài bài thơ hoặc phát các bài luyện kỹ năng nghe, đan xen với một số bài hát tiếng Anh qua loa phát thanh cho học sinh của trường. Đầu năm học, người ra quân đương nhiên sẽ là chủ tịch câu lạc bộ.

Câu lạc bộ phát thanh cử người trợ giúp kiểm tra chất lượng âm thanh. Châu Kha Vũ ở một bên bận rộn xem lại bản thảo và quy trình buổi phát sóng. Cậu là chủ tịch, đại diện cho bộ mặt của câu lạc bộ. Ngày hôm nay không thể có sai sót được.

Nàng thư ký Dịch Hân của câu lạc bộ căng thẳng cất lời: "Châu chủ tịch, em đem nhầm USB chứa nhạc đệm rồi."

Châu Kha Vũ ngóc đầu khỏi đống giấy: "Đem nhầm? Không sao, em hỏi thử xem có ai khác đem nhạc đệm không?"

Cô đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội nói: "Điện thoại, dùng điện thoại được mà nhỉ."

Cậu bạn trong câu lạc bộ phát thanh lắc đầu, dập tắt hy vọng nhỏ nhoi của cô: "Không được rồi, hiện tại không thể kết nối với bất kì thiết bị điện tử nào hết. Cũng không biết rốt cuộc vấn đề ở đâu nữa. Không phải lỗi của bên các cậu đâu, đừng lo."

Cậu bạn khác lên tiếng: "Hay là thông báo dời lại thứ hai tuần sau đi. Dù gì cũng là do vấn đề kỹ thuật mà."

Châu Kha Vũ gật đầu: "Nếu vậy thì chắc là dời lại thôi."

Dịch Hân nhìn tình hình trước mặt, cảm thán một tiếng không mấy rõ ràng rồi đột ngột chạy đi mất. Ba người trong phòng phát thanh ngơ ngác nhìn nhau. Lát sau cô nàng liền trở về, theo sau là nam sinh cùng với cây đàn guitar trên vai.

Châu Kha Vũ ngạc nhiên: "Đây là..."

Dịch Hân vui vẻ nói: "Kết nối thiết bị điện tử không được thì cứ live luôn đi. Chẳng phải thế này sẽ càng có cảm giác hơn sao. Hơn 10 phút nữa mới bắt đầu, còn kịp mà nhỉ."

Trương Gia Nguyên đằng sau vội vàng tiếp lời: "Đúng đó, thế này thì không cần dời lại nữa rồi."

Châu Kha Vũ nhìn hắn, khóe miệng không biết từ lúc nào không thể khống chế được, kéo thành một đường cong hoàn hảo.

Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên bên tai: "Làm phiền Trương chủ tịch rồi. Hợp tác vui vẻ."

Hắn giơ tay của mình ra, nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại của cậu: "Hợp tác vui vẻ."

Hai người của câu lạc bộ phát thanh cùng Dịch Hân đột ngột nếm được vị chua dâng lên từ đáy lòng, nhanh chóng dắt tay nhau ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại vài lời oán trách cay đắng.

Châu Kha Vũ cũng không biết nên làm sao đành kéo Trương Gia Nguyên lại, nói cho hắn nghe quy trình hôm nay. Bởi vì không có nhạc nên bọn họ quyết định sẽ hát trực tiếp tại đây.

Trương Gia Nguyên vừa chỉnh dây đàn vừa hỏi: "Cậu định hát bài nào?"

Châu Kha Vũ đáp ngay: "Love yourself."

Hắn gật gật đầu, xem lại chuỗi hợp âm trên điện thoại.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, tươi cười hỏi hắn: "Chuẩn bị sẵn sàng chưa, Trương chủ tịch?"

Trương Gia Nguyên đối mặt với Châu Kha Vũ cũng không khép được miệng, mỉm cười đáp: "Sẵn sàng rồi, Châu chủ tịch."

"Xin chào tất cả các học sinh của Trường cao trung Bác Ninh, mình là Châu Kha Vũ..."

Thanh âm réo rắt dễ nghe vang lên khắp các tòa lầu của trường học. Tiếng Anh chính là thế mạnh của Châu Kha Vũ. Mỗi lần cậu nói tiếng Anh, người khác đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Phát âm chuẩn xác, tông giọng ấm áp, kết hợp với tiếng đệm đàn của Trương Gia Nguyên, chầm chậm thôi miên người nghe.

Kết thúc bài luyện nghe tiếng Anh, Châu Kha Vũ thả nhẹ giọng: "Bởi vì vấn đề kỹ thuật, nên hôm nay có lẽ sẽ không thể phát nhạc được."

Châu Kha Vũ trong phút chốc nghe được âm thanh bất bình của học sinh toàn trường.

"Nhưng mà bù lại, mình xin được phép hát một bài tiếng Anh tặng mọi người. Mong là mọi người sẽ thích."

Tiếng đàn từ du dương, nhẹ nhàng trở nên vui tươi hơn hẳn. Châu Kha Vũ ngồi trong phòng phát thanh đung đưa theo nhịp, dịu dàng cất tiếng hát.

Trương Gia Nguyên đằng sau say mê gảy đàn đệm cho cậu. Âm thanh của đàn hòa với giọng hát rót mật vào tai thính giả toàn trường.

Châu Kha Vũ cười nhẹ: "Buổi phát thanh hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Cậu dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Ngoài ra cũng vô cùng cảm ơn Chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc-Trương Gia Nguyên đã đệm đàn cho mình. Tạm biệt mọi người. Chúc các bạn có một ngày học cuối tuần vui vẻ."

Tòa giảng dạy lập tức nổ tung. Rất nhiều người không tin vào tai mình, liên tục lay hỏi bạn cùng bàn rốt cuộc vừa nãy Tiểu Châu đã nói gì. Sau khi xác nhận, bọn họ liền không khống chế được nữa. Hóa ra tiếng đàn mà họ nghe là do Trương Gia Nguyên đệm!!!

Trương Gia Nguyên đàn cực kì có cảm xúc, nhưng cơ hội để nghe hắn đàn không được nhiều. Năm ngoái cũng chỉ nghe được có hai lần. Phòng câu lạc bộ cũng hiếm khi bắt gặp hắn. Trong trường đồn nhau rằng muốn nghe hắn đàn còn khó hơn tán được hắn nữa.

Người ở lớp 1 ngược lại bình chân như vại, lúc sáng thấy Dịch Hân lôi Trương Gia Nguyên đi đã đủ để nhìn thấu hồng trần rồi. Có mấy người còn thu âm lại buổi phát thanh gửi vào trong nhóm chat cho chị em tốt của mình nữa.

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên vừa trở về lớp vừa tán gẫu với nhau.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu: "Châu chủ tịch định trả công tớ thế nào đây?"

Châu Kha Vũ cau mày: "Trả công?"

Hắn ngạc nhiên: "Chứ sao? Cậu mời tớ đệm đàn còn gì?"

Cậu khó hiểu: "Không phải cậu tự nguyện sao?"

Hắn bày ra vẻ mặt còn khó hiểu hơn so với cậu: "Tớ nói là mình tự nguyện hồi nào?"

Châu Kha Vũ hiện tại hận không thể một cước đạp hắn xuống từ lầu 2: "Cậu muốn tớ trả công thế nào?"

Trương lưu manh lập tức online: "Mai là thứ bảy, vừa hay chúng ta rảnh. Cậu mời tớ xem phim đi."

"Chỉ xem phim thôi sao?"

Trương Gia Nguyên thản nhiên hỏi lại: "Thế cậu còn muốn làm gì nữa?"

Châu Kha Vũ thẳng chân đạp hắn một cái: "Cậu đứng đắn lại một chút đi."

Hắn tỏ vẻ vô tội: "Tớ còn chưa nói gì hết mà."

Đáp lại hắn là cái lườm sắc lẻm đến từ người bên cạnh.

Bọn họ cùng đi cửa sau vào lớp học để tránh gây chú ý. Sau khi yên vị cả ba người huynh đệ đều sâu xa nhìn hai người.

Nhậm Dận Bồng là người lên tiếng trước: "Trương Gia Nguyên, bình thường mời cậu đàn một khúc còn khó hơn lên trời. Hôm nay Châu chủ tịch còn chưa mở miệng cậu đã đồng ý đệm đàn cho người ta hơn nửa tiếng đồng hồ."

Phó Tư Siêu đau lòng lắc đầu: "Aida...anh hùng khó qua ải mỹ nhân."

Trương Gia Nguyên vươn tay đập vào vai người kia một cái: "Nói linh tinh cái gì đấy."

Lâm Mặc đưa điện thoại cho hai người ngồi sau mình: "Cho các cậu xem thử diễn đàn trường mình."

Hai bài đăng hot nhất hiện tại là đoạn ghi âm cậu hát và tấm hình chụp từ đằng sau lúc bọn họ ở trong phòng phát thanh. Trương Gia Nguyên ôm đàn mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt đó của hắn đúng là cực kì dịu dàng, cũng vô cùng quen thuộc. Hắn trước giờ luôn là như vậy, dường như chẳng có thay đổi gì cả.

Châu Kha Vũ liếc qua phần bình luận một cái. Loạn cào cào! 

Bên dưới vẫn còn có người đăng thêm. Mà nhiều nhất chính là "Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Cậu lướt một chút phát hiện chuỗi "A" kia xếp đến tận mười mấy lầu, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trương Gia Nguyên tò mò dựa sát vào xem thử, nhìn thấy một dãy kia liền bật cười.

Châu Kha Vũ giật bắn người, quay đầu nhìn hắn: "Cậu dựa gần như vậy làm gì? Dọa tớ giật hết cả mình."

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không hề giấu đi ý cười nơi đáy mắt: "Xin lỗi, lần sau tớ sẽ chú ý."

Châu Kha Vũ bất bình trong lòng: Lần sau? Cậu còn muốn có lần sau cơ đấy à?

Cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với hắn rồi trả điện thoại cho Lâm Mặc. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai chú ý tay chân nhanh nhẹn mở diễn đàn lưu lại bức ảnh vừa nãy rồi nhờ Lâm Mặc báo với người quản lý diễn đàn xóa hết tất cả các bài liên quan đến buổi phát thanh sáng nay.

Trương Gia Nguyên cặm cụi múa bút, lúc Châu Kha Vũ cất điện thoại vào liền không nhịn được mà nở một nụ cười bí ẩn.

Chiều thứ bảy, cơn mưa rào không hề báo trước đột ngột ghé thăm thành phố A.

Châu Kha Vũ vươn tay hứng vài hạt mưa mát lạnh đang rơi xuống. Vốn dĩ hôm nay hai người sẽ đến trung tâm thương mại. Còn đi sớm một chút để có thời gian tản bộ từ trạm xe buýt đến đó. Không ngờ nửa đường đã gặp mưa. Bước xuống xe buýt lại phải ngồi chờ mưa tạnh.

Lúc đến được rạp chiếu phim thì phim cũng đã chiếu hơn được phân nửa. Châu Kha Vũ chán nản nhìn vé xem phim trên tay mình. Suất chiếu tiếp theo phải đợi gần 3 tiếng đồng hồ, các phim khác cậu cũng không thích lắm.

Đúng lúc đang rối rắm không biết làm sao thì Trương Gia Nguyên đã kéo cậu ra ngoài.

Hắn nắm tay cậu quẹo vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ xinh, cầm hai cây dù thuần thục thanh toán rồi ra ngoài.

Trời không còn mưa lớn lắm, nhưng vẫn cứ lâm râm không ngừng.

Châu Kha Vũ mù mịt đi theo hắn: "Cậu dẫn tớ đi đâu đây?"

Trương Gia Nguyên không nhanh không chậm đáp: "Uống trà sữa."

Châu Kha Vũ: "Trung tâm thương mại cũng có mà, cần gì phải ra ngoài?"

Trương Gia Nguyên: "Có một quán trà sữa mới mở gần đây, nghe nói là đang giảm giá."

Châu Kha Vũ vui vẻ theo hắn.

Lúc đến, người xếp hàng không có đông như bọn họ nghĩ. Đứng một chút là tới lượt.

Nhân viên tươi cười hỏi: "Hai em đi chung sao?"

Hai người đồng thanh đáp một tiếng "Vâng."

"Hôm nay là khai trương nên có chương trình mua 1 tặng 1 đấy. Hai em muốn uống gì?"

Trương Gia Nguyên nhìn menu, bâng quơ hỏi: "Ở đây có ô long chanh đào không nhỉ?"

Châu Kha Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng chân thì đạp hắn một cái rõ mạnh.

Chị gái nhân viên gợi ý: "Trà sữa ô long ở đây là ngon nhất, hai em có muốn thử không?"

Châu Kha Vũ nghe thấy lập tức đồng ý.

Trương Gia Nguyên cũng gật đầu.

Châu Kha Vũ lười biếng muốn ngồi trong quán chờ đến hết mưa mới đi nhưng Trương Gia Nguyên nhất quyết không chịu.

Châu Kha Vũ hút một ngụm trà sữa. Hương trà ô long ở đây thơm hơn hẳn, vị trà sữa cũng không có ngọt gắt như những nơi khác. Khi nãy cậu quên dặn giảm đường, còn nghĩ là phải chờ đá tan mới uống, hiện tại thì không cần nữa.

Châu Kha Vũ vừa đi vừa càm ràm: "Trời đang mưa mà, ngồi chờ tạnh hẳn rồi đi cũng có sao đâu."

Trương Gia Nguyên phản bác: "Trời mát thế này mà ngồi lì ở đó thì đáng tiếc lắm. Cậu xem, thang lang qua phố ăn vặt, mua thêm một cây kem với mấy xiên thịt nướng, dạo một vòng ăn một miếng. Có phải thú vị hơn nhiều không?"

"Chỉ biết ăn thôi, cậu là heo đấy à?"

Trương Gia Nguyên không thèm để ý đến câu nói của người nào đó, chỉ chăm chú nhìn vũng nước đọng do trận mưa vừa rồi phía trước bọn họ. Nhưng Châu Kha Vũ hình như còn chưa phát hiện ra thì phải.

Trương Gia Nguyên nhếch mép, chạy vượt lên trước đối mặt với Châu Kha Vũ.

Cậu không kịp mở miệng hỏi hắn đang làm gì thì đã nhìn thấy bạn học nào đó giơ chân đạp mạnh lên vũng nước mưa to lớn kia.

Nước bắn tung tóe, văng lên hết cả quần áo Châu Kha Vũ, có nơi còn ướt một mảng to, nơi khác còn lấm lem đen trắng, trông cực kỳ lôi thôi. Trương Gia Nguyên lại chẳng tổn hại gì cả, một bên uống trà sữa, nhàn nhã nhìn cậu.

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, nổi giận nhìn tên đầu sỏ: "Trương! Gia! Nguyên!"

Trương Gia Nguyên bật cười sảng khoái, huơ tay múa chân, bộ dáng không có một chút hối lỗi gì, giống như bản thân đang làm việc tốt vậy. Nhưng mà vui vẻ chẳng được bao lâu, báo ứng liền tới rồi. Hắn ngàn vạn lần không ngờ là mình sẽ bất cẩn trượt tay khiến ly trà sữa cũng theo đó mà nặng nề ngã xuống.

Trương Gia Nguyên hoảng hốt, đứng hình mất mấy giây mới có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc. Sau đó mang theo ánh mắt đau lòng đưa tiễn ly trà sữa hưởng dương chưa tới nửa tiếng đồng hồ của mình.

Lần này tới lượt Châu Kha Vũ cười phá lên, hả dạ uống thêm một ngụm trà sữa: "Đáng đời."

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu. Trà sữa vừa nãy đã thấy ngon, hiện tại còn ngon hơn gấp trăm lần.

Bọn họ song phương thương tổn nhau, ai nấy đều gập người, cười đến mức khó thở.

Hai thiếu niên la cà khắp các quán trong phố đồ ăn vặt. Khi nhìn đến thời gian thì đã hơn 4 giờ chiều.

Đúng lúc định rời đi thì có một chú trung niên vẻ ngoài chất phác cầm máy ảnh đến chỗ Trương Gia Nguyên đưa hắn xem. Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên hơi kinh ngạc một chút rồi cong mắt cười, hai người bọn họ còn thêm bạn với nhau nữa. Nhưng mà có lẽ bởi vì cách nhau gần chục bước nên Châu Kha Vũ hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.

Chờ chú kia rời đi, Trương Gia Nguyên bước lại gần cậu mới cất tiếng hỏi: "Chú vừa nãy là ai vậy? Hai người nói chuyện vui như vậy, còn kết bạn nữa."

Trương Gia Nguyên thong thả: "Không nói cho cậu biết đâu. Tự đoán đi."

Châu Kha Vũ nghe vậy ngay lập tức rút tay lại. Uổng công mình còn đang định chia sẻ trà sữa cho hắn.

Chơi cả một buổi chiều, Châu Kha Vũ hiện tại đã hơi mệt. Bọn họ thống nhất đi chuyến xe buýt lúc trưa trở về. Trương Gia Nguyên sau khi lên xe đã vội vàng mở điện thoại.

"Châu Kha Vũ, tớ mượn điện thoại cậu đi."

Cậu không nghĩ nhiều, đơn giản mở khóa đưa hắn. Trương Gia Nguyên loay hoay mất mấy phút rồi ngóc đầu lên.

Hắn giơ hai chiếc điện thoại lên, màn hình khóa của bọn họ đã đổi thành giống nhau: "Đẹp không? Chú vừa nãy chụp cho tụi mình đó. Chú ấy là người thích chụp ảnh, lúc nãy vừa hay chụp được. Không mất tiền đâu."

Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn tấm hình kia.

Trên hình là hai thiếu niên đứng đối diện nhau. Mỗi người đều cầm một chiếc dù trong suốt. Người bên phải, tay còn lại đang cầm ly trà sữa, cười đến sáng lạn rực rỡ. Người bên trái cũng cong mắt nhìn thiếu niên đối diện mình. Tấm hình toát lên hơi thở thanh xuân tràn đầy sức sống vào ngày mưa.

Châu Kha Vũ ngắm nhìn thật lâu rồi bật cười, gật đầu: "Đẹp thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top