Chương 4: Trà ô long
"Thế hiện tại cậu nghe thấy rồi chứ? Mùi trà ô long ấy"
_____
Sau sự kiện đánh nhau huyên náo hôm đó mọi thứ lại quay về quỹ đạo, nên đi học thì sẽ đi học, cần kiểm tra thì cứ kiểm tra. Tống Minh Bác cũng chuyển trường, mọi thứ lại đâu vào đấy, cực kì thoải mái.
Kì kiểm tra đầu vào của Bác Ninh rất đơn giản, chỉ có một bài tổng hợp trắc nghiệm trong vòng 90 phút. Chủ yếu là để xem chất lượng học sinh đầu năm mà thôi. Kết quả rất nhanh đã có, bạn học họ Châu nào đó lại đứng đầu khối, chẳng có gì bất ngờ.
Hiện tại là tiết tự học buổi chiều, Châu Kha Vũ chán chường nằm dài trên bàn.
Trương Gia Nguyên nhìn cậu một cái, tay vẫn không ngừng múa bút: "Làm sao vậy?"
Châu Kha Vũ quay đầu nhìn hắn: "Chán chết đi được."
Người kia đưa tay lục tìm hộc bàn mình, chậm rãi nói: "Điện thoại hết pin à? Dùng của tớ đi."
Cậu lắc đầu: "Không cần đâu."
Trương Gia Nguyên dịu dàng nhìn cậu: "Vậy cậu đợi chút được không? Tớ vẫn còn bài tập tiếng Anh chưa làm xong, nhưng mà cũng sắp rồi, nhanh lắm."
Châu Kha Vũ nhìn hắn, gật đầu. Qua một lúc lại thấy nhạt nhẽo.
Trương Gia Nguyên đang làm bài tập thì đột nhiên ngón út tay trái bị ai đó kéo kéo. Hắn không cần nhìn cũng biết là con mèo nhỏ bên cạnh đang quậy phá. Trương Gia Nguyên tùy tiện để Châu Kha Vũ nghịch tay mình, tay kia gia tăng tốc độ làm bài. Bất quá bởi vì thiếu mất một lực để chặn sách lại mà mấy dòng cuối chữ viết đều "bay khắp tứ phương".
Châu Kha Vũ cẩn thận ngắm nghía tay hắn. Tay của Trương Gia Nguyên rất đẹp, ngón tay vừa thon vừa dài, lại còn trắng, nhưng mà bởi vì luyện đàn nhiều năm nên lưu lại vài vết chai.
Châu Kha Vũ cảm thán: "Trương Gia Nguyên tay cậu đẹp thật đấy."
Trương gia Nguyên bật cười: "Phải không? Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy không đẹp bằng cậu."
Châu Kha Vũ nghiêm túc gật đầu: "Ừm, tớ cũng thấy vậy."
Đặt bút xuống bàn, Trương Gia Nguyên thong thả chống cằm nhìn cậu. Châu Kha Vũ cũng không chịu thua, bắt chước dáng vẻ của hắn.
Cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, ghé sát vào người hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Nè, năng lực khống chế của cậu tốt thật đấy. Từ lúc phân hóa tới giờ tớ còn chưa từng ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu đâu."
Trương Gia Nguyên nhướn mày: "Chẳng phải cậu biết tin tức tố của tớ là mùi gì rồi sao?"
"Biết thì biết, nhưng mà hương trà ô long tớ hiếm khi nào nghe thấy lắm. Nhà tớ cũng chẳng có ai thích uống trà cả." Châu Kha Vũ hợp tình hợp lí nói.
Trương Gia Nguyên nhìn người trước mặt. Hắn không nghĩ tới Châu Kha Vũ lớn gan lớn mật như vậy, đòi ngửi mùi tin tức tố của Alpha. Đúng là hết nói nổi, sau này nhất định phải dạy dỗ đàng hoàng mới được.
Hắn đột nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo người kia một chút: "Gần trường có một tiệm bán trà, lát nữa tan học dẫn cậu đi mua."
Quả nhiên, Châu Kha Vũ lập tức không vui. Ngay sau đó lại nhăn mặt, cảm thấy không đúng lắm. Dù gì cũng đâu thể bắt hắn ngồi yên để mình ngửi thử được. Đây chẳng phải là đang quyến rũ sao?
Trương Gia Nguyên đảo mắt một cái, ý xấu nổi lên, nhoẻn miệng, ghé sát tai cậu: "Làm sao? Hay là cậu muốn tớ hiện tại liền phóng thích pheromone, hửm?"
Thanh âm trầm thấp gần trong gang tấc kết hợp với hơi ấm phả ở bên tai khiến Châu Kha Vũ chẳng mấy chốc cứng đờ, mặt mũi đều nóng lên.
Trương Gia Nguyên nhìn vành tai nhanh chóng chuyển thành màu đỏ của cậu hài lòng mỉm cười, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Lâm Mặc đằng trước vẩy bút mấy cái, bực bội quay ra đằng sau: "Châu Kha Vũ, cho tớ mượn cây bút đi."
Châu Kha Vũ đưa luôn cây bút đang cầm trên tay của mình cho người kia.
Lâm Mặc nhíu mày nhìn cậu: "Cậu sốt à? Mặt đỏ như vậy?"
Cậu phủ nhận: "Không phải, do trời nóng thôi."
Châu Kha Vũ sau đó chẳng dám quay sang nhìn hắn nữa, cả buổi học vẫn luôn cảm thấy nóng, căn bản là chẳng hạ nhiệt nổi, trong lòng thầm mắng Trương Gia Nguyên vậy mà lại dám nói mấy lời đó trong lớp.
Chuông tan học vang lên, Châu Kha Vũ bút còn chưa kịp lấy đã vội vàng xách cặp chạy. Trương Gia Nguyên đương nhiên không thể nào để cậu chuồn đi một cách dễ dàng như vậy. Lúc Châu Kha Vũ vừa đứng dậy đã nhanh tay lẹ mắt giữ người lại.
Châu Kha Vũ trong lòng rối rắm: "Cậu làm gì vậy?"
Trương Gia Nguyên không trả lời, một đường lôi kéo cậu ra khỏi khuôn viên trường học.
Đúng lúc Châu Kha Vũ sắp nổi giận mắng người thì phát hiện hắn đã kéo cậu đến tiệm trà gần trường.
Châu Kha Vũ ngây ngốc bị hắn xoay một vòng, cuối cùng ngoan ngoãn ôm thêm bịch trà trở về.
Trương Gia Nguyên là tên thần kinh!!!
Trương Gia Nguyên về đến nhà, mở điện thoại lên thì thấy Châu Kha Vũ vừa đăng thêm một bài viết trên vòng bạn bè.
Là tấm ảnh chụp túi trà ô long, ở trên còn kèm một câu phẫn nộ:
Đồ thần kinh!!!
Vào những ngày trời nắng đẹp, sân bóng của Bác Ninh thường luôn có người chiếm đóng.
"Bóng đẹp lắm, Trương Gia Nguyên!" Nam sinh đứng ở ngoài sân bóng, sau khi Trương Gia Nguyên lên rổ cực ngầu liền vỗ tay hô to.
Lớp 1 đang học tiết thể dục. Cả lớp chạy khởi động một vòng quanh sân thầy giáo liền cho giải tán, hoạt động tự do. Nam sinh tụ tập rủ nhau đánh bóng, nữ sinh ngồi bên ngoài xem hoặc là chơi cầu lông.
Châu Kha Vũ thần kinh vận động gần như không có nên chỉ ngồi nhìn Trương Gia Nguyên chạy đi chạy lại trên sân bóng.
Trương Gia Nguyên ghi bàn xong, mặt mày mãn nguyện bước đến chỗ Châu Kha Vũ đang ngồi.
Hắn hất cằm, cà lơ phất phơ hỏi: "Đẹp trai không?"
Châu Kha Vũ khinh bỉ: "Không biết xấu hổ."
Trương Gia Nguyên quen tay cầm chai nước bên cạnh cậu lên uống: "Đi, sắp tới tiết sau rồi, đi thay đồ."
Châu Kha Vũ gật gật đầu theo hắn.
Châu Kha Vũ suôn sẻ thay quần áo. Cậu chẳng vận động gì nhiều nên gần như không đổ mồ hôi. Trương Gia Nguyên thì khác, vừa nãy liên tục chơi mấy trận bóng, lưng áo thấm ướt một mảng lớn.
Cậu đang chầm chậm cài từng nút áo sơ mi thì bị hắn ở đằng sau áp sát. Trương Gia Nguyên đặt cằm lên vai cậu, lười biếng nói: "Cho tớ dựa chút, vừa nãy chạy nhiều quá nên giờ hơi mệt."
Châu Kha Vũ bị hắn dọa cho không dám nhúc nhích. Cậu đứng yên tại chỗ, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình.
Phòng thay đồ hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Mùi tin tức tố của người đứng đằng sau giống như đang ôm trọn lấy cậu, là mùi trà ô long, nhàn nhạt nhưng lại cực kì thơm, dịu dàng quanh quẩn trong không khí.
Trương Gia Nguyên bỗng cười khẽ: "Hiện tại nghe thấy rồi chứ?"
Châu Kha Vũ chưa phản ứng kịp: "Cái...cái gì cơ?"
Hắn xấu xa nhả từng chữ một: "Mùi trà ô long."
Nói xong câu đó, không chờ cậu lên tiếng Trương Gia Nguyên đã xoay người, bắt đầu thay đồng phục như chưa có gì xảy ra, mặc cho Châu Kha Vũ còn đang ngượng chín cả mặt.
Bên ngoài vang tiếng cười nói ồn ào, hình như là nam sinh lớp bọn họ. Châu Kha Vũ không chờ Trương Gia Nguyên, cầm chiếc cà vạt còn chưa kịp thắt, chạy trối chết.
Tiết kế tiếp là Ngữ văn, Châu Kha Vũ cầm cuốn sách Anh văn lật đi lật lại. Trương Gia Nguyên ngồi cạnh nhìn cậu một lúc, vừa đưa tay lên đã bị cậu hốt hoảng chặn lại.
Trương Gia Nguyên liều mạng nhịn cười, nói: "Cà vạt cậu lệch rồi, tớ chỉnh giúp cậu."
Châu Kha Vũ vội vã lắc đầu: "Không, không, không, không cần đâu. Tớ tự chỉnh được."
Trương Gia Nguyên nhún vai: Người này sao lại dễ ngại như vậy chứ? Chọc có một chút thôi mà đã hoảng loạn thành như vầy.
Lâm Mặc với Phó Tư Siêu ngồi bàn trên nghi hoặc nhìn nhau, không biết hai người kia vừa làm gì nữa. Một người như từ nhà ma bước ra, một người chẳng khác nào mới xem phim hài về.
Châu Kha Vũ cảm thấy hôm nay có lẽ là một ngày cực kì kinh hoàng.
Về đến nhà, cậu liền không do dự trốn ở trong phòng, suy nghĩ về ngày hôm nay lẫn hôm qua. Nhớ lại mùi hương dịu dàng, thanh mát ấy liền không nhịn được mà nghĩ tới mấy câu nói không đứng đắn của Trương Gia Nguyên.
Không đúng, rõ ràng cậu còn chưa có làm gì sao lại giống như vừa mới bị bắt quả tang vậy?
Châu Kha Vũ thầm mắng Trương Gia Nguyên mấy phút đồng hồ. Sau đó vẫn thấy không đủ bèn mở điện thoại, đổi biệt danh của người kia thành "Lưu manh". Nghĩ một lúc lại đem tên trong danh bạ đổi giống như wechat mới mãn nguyện mà bỏ qua chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top