Chương 2: Alpha

- Alpha!!!

- Alpha? Chắc chưa?

_____

Trương Gia Nguyên bình thường có thói quen dậy sớm. Chuẩn bị xong xuôi liền xuống lầu chờ. Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng mặc đồng phục rồi cùng hắn đến trường, trước khi đi còn không quên ngắm nghía bản thân một cách tỉ mỉ.

Đúng là không thể phủ nhận, đồng phục trường bọn họ vô cùng đẹp. Áo sơ mi tay ngắn, trắng tinh tươm, bên trái còn đính huy hiệu trường. Nam sinh mặc quần tây đen, thắt cà vạt. Nữ sinh diện chân váy, thắt nơ. Đồng phục theo kiểu học sinh Nhật Bản nên cả chân váy lẫn phụ kiện đi kèm đều mang sọc ca rô, màu chủ đạo là xanh da trời. Đến mùa đông còn có cả carddigan đi kèm, cực kì đẹp mắt. Không ít người vào đây vì đồng phục cũng là thật.

Trương Gia Nguyên nhìn người trước mặt mình. Rõ ràng là đồng phục đều như nhau, không hiểu sao Châu Kha Vũ mặc trên người lại mang cảm giác thanh mát, thoải mái hơn hẳn. 

"Bạn học Tiểu Châu hôm nay sao lại chói mắt như vậy chứ?" hắn híp mắt, dùng giọng điệu pha vài phần ngả ngớn nói.

"Gì cơ? Hôm nay mới cảm thấy đẹp à? Rõ ràng là ngày nào cũng đẹp thế này mà." Châu Kha Vũ làm bộ dạng vuốt vuốt tóc, kiêu ngạo đáp.

Hắn cũng nghẹn lời đành thuận theo mà khen thêm vài câu nữa rồi lôi người lên xe.

...

"Trương-Gia-Nguyên" Nhậm Dận Bồng nghiêng người, dùng giọng hơi gọi.

"Làm-sao-vậy?" Hắn cũng đáp bằng giọng hơi.

"Biết-gì-không?"

"Cậu-không-nói-sao-tôi-biết?"

Hiện tại là tiết Vật lý, giáo viên vẫn đang giảng bài trên bảng. Bình thường bọn họ nói chuyện cũng chỉ là hạ thấp giọng. Nhưng mà giáo viên Vật lý lần này cực kì nghiêm khắc, lúc nói chuyện hai người còn phải dùng sách giáo khoa chắn ngang nữa.

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng lén lén lút lút của bọn họ liền nhịn không được bật cười.

"Bạn học Châu Kha Vũ" thật không may, tiếng cười đã lọt vào tai giáo viên.

Cậu nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng lên: "Báo cáo, có em."

"Cười vui như vậy hẳn là hiểu bài rồi chứ nhỉ? Lên bảng giải câu này giúp cô đi."

Châu Kha Vũ lòng thầm cảm tạ bản thân vừa nãy đã nghe giảng.

"Nè, tranh thủ lúc bài tập chưa chất đống chúng ta chơi cho đã đi, hết tuần sau là kiểm tra chất lượng đầu năm rồi." Chuông giải lao vang lên Nhậm Dận Bồng liền gấp gáp lôi mọi người lại bàn bạc. "Nghe nói ông chủ Hồ lại mở thêm quán bar với KTV ở gần trường mình đó."

"Nghe cũng hay phết" Phó Tư Siêu một bộ cực kì hứng thú nói.

"Sao? Đi không?"

Lâm Mặc cực kì khoa trương, gật đầu liên tục: "Đi, phải đi chứ. Còn mấy ngày nữa là thời gian vui vẻ của chúng ta kết thúc rồi còn gì. Hiện tại không đi thì chừng nào mới đi?"

"Được, tớ lập tức nhắn ông chủ Hồ chừa phòng cho tụi mình." Nhậm Dận Bồng theo chủ nghĩa hành động, nhanh chóng lôi điện thoại ra nhắn.

"Tối nay đi luôn? Gấp vậy sao?" Châu Kha Vũ ở bên cạnh theo không kịp tốc độ bọn họ liền nói.

Nhậm Dận Bồng không ngước đầu lên, mắt vẫn còn chăm chăm nhìn điện thoại: "Không đi là không kịp nữa đâu. Hôm nay thứ tư rồi đó đại ca, chúng ta chỉ còn có 4 ngày để chơi thôi đó."

"Đúng rồi, 4 ngày thôi đó. Tỉnh táo lại đi." Phó Tư Siêu bồi thêm một câu.

Châu Kha Vũ đành gật đầu: "Được thôi."

Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi trường liền hỏi: "Hiện tại đi ăn trước à?" 

Nhậm Dận Bồng đáp: "Ừ, tớ nhắn ông chủ Hồ rồi nên giờ qua đó ăn luôn."

Trương Đằng kinh ngạc: "Có cả loại phục vụ này luôn sao? Chẳng phải bên kia là KTV à?"

Nhậm Dận Bồng chậm rãi trả lời: "3 tầng dưới là KTV, tầng 4 là quán bar nhỏ, tầng trên cùng có vài phòng ăn nữa."

Châu Kha Vũ theo sau bọn họ, tay phải cầm điện thoại nhắn tin, tay trái đưa lên nới lỏng cà vạt. Không hiểu sao thời tiết dù đã vào thu rồi nhưng dạo này cậu vẫn thấy nóng, cả người bứt rứt, khó chịu, vừa nãy trên lớp cũng chẳng nghe giảng được bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là không nghĩ quá nhiều chỉ cảm thấy hẳn là do thời tiết thất thường.

Tám con người vây quanh một cái bàn tròn cỡ lớn tranh giành đồ ăn với nhau chẳng khác gì học sinh tiểu học. Châu Kha Vũ dù đã tháo cà vạt và mở hẳn ba cúc áo đầu thì vẫn không cảm thấy bớt nóng ngược lại càng khó chịu hơn, đầu cũng vô cùng choáng váng. Cậu từ lúc vào đây liền không ngừng giảm nhiệt độ máy lạnh xuống khiến cả đám đều vô cùng hoang mang. Nhưng nhiệt độ hiện tại trong phòng đã rất thấp rồi, không thể giảm được nữa. 

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh đang bóc tôm bỏ vào bát cậu bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương thanh mát, lại ngọt ngào. Hắn sững người, con tôm còn chưa kịp an toàn đặt vào bát người kia đã thuận lợi đáp trên bàn. 

Trương Gia Nguyên bật người đứng dậy, tiếng ghế ma sát mặt sàn phát ra âm thanh cực kì chói tai: "Đứng dậy hết đi, nhanh lên."

Lúc Trương Gia Nguyên phát giác được, những người xung quanh cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Trương Đằng với Lưu Chương là Alpha nên nhanh chóng đi ra ngoài, Ngô Vũ Hằng với Nhậm Dận Bồng theo sau hai người bọn họ. Trương Gia Nguyên đưa balo cho Phó Tư Siêu rồi cũng co giò bỏ chạy. Hắn ở bên ngoài một lúc lâu mới bình ổn lại. Bên trong balo là thuốc ngăn mùi với thuốc ức chế. Hôm qua thấy tình trạng Châu Kha Vũ hắn đã sớm chuẩn bị những thứ này. Sáng nay không thấy có việc gì cứ tưởng là bản thân đoán sai, hiện tại thì không phải rồi.

Trương Gia Nguyên đang trầm mặc bỗng nhiên nghi hoặc nhìn Ngô Vũ Hằng đứng cạnh mình: "Ngô Vũ Hằng anh không phải Beta sao? Sao không ở trong phòng giúp đỡ, chạy ra đây làm gì?"

Ngô Vũ Hằng ngơ ngác: "Anh quên mất, thấy mấy đứa đi nên chạy theo, không có nghĩ nhiều. Hơn nữa anh hậu đậu, ở trong đó cũng chẳng giúp được gì, tay chân luống cuống không cẩn thận lại ăn mắng."

Trong phòng chỉ còn Phó Tư Siêu với Lâm Mặc. Châu Kha Vũ cảm thấy đầu óc lúc này đang quay cuồng, cả người vô lực nên vẫn đang ngồi yên tại chỗ mặc kệ sự đời. Phó Tư Siêu lôi thuốc từ trong balo ra, thuần thục tiêm thuốc cho cậu. Lâm Mặc cầm thuốc ngăn mùi tin tức tố nhắm thẳng vào cậu nhấn mạnh mấy cái, sau đó lại như mất khống chế, xem chai thuốc như thuốc xịt phòng mà phun lấy phun để xung quanh chỗ bọn họ.

Châu Kha Vũ lát sau ổn định rồi liền được hai người kia dìu ra ngoài. Nhậm Dận Bồng đang tìm ông chủ Hồ báo cáo tình hình bọn họ. Trương Đằng đã sớm gọi gia đình đem xe qua chở bọn họ đến bệnh viện kiểm tra. Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhìn Châu Kha Vũ. Khuôn mặt cậu hơi đỏ, đôi mắt phiếm hồng long lanh khiến hắn không khỏi nổi lên tạp niệm. Trương Gia Nguyên trong lòng lặp đi lặp lại 10 lần câu nói: Không thể dọa sợ, người mà bỏ chạy, truy thê gian nan!

Lưu Chương, Nhậm Dận Bồng còn đang nói chuyện chủ Hồ, không đi cùng bọn họ đến bệnh viện. Ông chủ Hồ là chỗ quen biết, bình thường cũng là người hiểu đạo lí, khá dễ thương lượng. Nhưng mà không hiểu sao nói vài câu liền lái qua mấy vụ làm ăn. Mắt thấy Châu Kha Vũ cũng không có vẫn đề lớn nên hai người đã ở lại bàn thương vụ.

Trương Gia Nguyên ngồi ở ngoài chờ Châu Kha Vũ kiểm tra mới nhớ đến phải gọi điện cho phụ huynh. Mới đầu định gọi mẹ Châu, nhưng nghĩ nghĩ rốt cuộc vẫn là gọi mẫu thân đại nhân nhà mình.

"Mẹ, con hiện tại đang ở bệnh viện."

Hắn vừa nói câu đầu liền khiến mẹ Trương ở đầu dây bên kia lo lắng: "Con làm vậy? Không khỏe sao?"

Trương Gia Nguyên phủ nhận: "Không phải, Tiểu Châu của mẹ phân hóa rồi. Con cùng cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra."

"Thật à?" mẹ Trương vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"Thật đó, mẹ gọi báo cho mẹ Châu giúp luôn con đi, con cúp máy đây."

"Rồi rồi, có gì thì gọi cho mẹ nhé."

Tư bản vẫn là tư bản, Lâm Mặc trước đó gọi điện thoại cho ba báo tin nên kết quả rất nhanh đã có.

Châu Kha Vũ cầm giấy báo cáo trên tay, mắt giựt giựt mấy cái rồi ném cho Trương Gia Nguyên, dứt khoát không để ý tới nó nữa.

Bọn họ chia nhau trở về. Trương Gia Nguyên sợ bản thân không kiềm chế được không dám đi cùng cậu. Lâm Mặc dù không tình nguyện vẫn phải đi chung. Cả đoạn đường về nhà, trong xe yên tĩnh đến phát sợ. Lâm Mặc cảm thấy bản thân đã đưa ra một quyết định cực kì sai lầm.

Châu Kha Vũ vừa bước xuống xe, người trên xe đã nhịn không được chạy trối chết. Cậu cũng không quan tâm lắm, hiện tại đầu óc đều muốn nổ tung rồi, bực chết đi được.

Tiểu tổ tông đùng đùng nổi giận trở về khiến hai người anh trai trong nhà ngơ ngác. Mẹ Châu đã sớm nắm được tình hình nên ra hiệu cho hai đứa con mình đừng lên tiếng rồi nối gót vị nào đó lên phòng. Còn vừa đi vừa nghĩ xem nên dỗ con mèo đang xù lông kia bằng cách nào đây.

"Tiểu Vũ, mẹ vào nhé!" mẹ Châu ở ngoài gõ cửa vài cái rồi mở cửa bước vào.

Châu Kha Vũ đang cuộn cả người trong chăn nằm trên giường. Mẹ Châu cũng hết cách với cái tính trẻ con này của cậu.

Bà dùng tay chọt chọt cái cục tròn tròn trước mặt mình, khẽ cười một chút rồi nói: "Làm sao vậy? Ai cả gan chọc giận Tiểu Vũ nhà ta thế?"

Châu Kha Vũ bọc cả người trong chăn lúc này lú đầu ra để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí: "Mẹ!!! Bệnh viện kia chẳng đáng tin chút nào, chắc chắn là kết quả sai rồi."

Mẹ Châu dịu dàng hỏi lại: "Sao con biết là sai? Chẳng phải nơi đó là nơi kiểm tra cho cả 7 huynh đệ tốt của con sao?"

"Rõ ràng là bình thường người khác đều bảo con A khí ngút trời mà." cậu mếu máo "Hơn nữa...hơn nữa con cao đến tận 1m88 lận đó. Sao có thể là Omega được chứ?"

Bạn học Châu Tiểu Vũ nói một hồi đuôi mắt liền bắt đầu phiếm hồng, mẹ Châu dù buồn cười cũng phải nhịn lại dỗ dành cậu: "Được rồi, được rồi. Bệnh viện đó không đáng tin vậy chúng ta ngày mai đi bệnh viện khác kiểm tra lại."

Châu Kha Vũ được mẹ Châu ôm vẫn không ngừng thút thít: "Sao, sao...sao lại có chuyện vô lí như vậy được chứ?"

Làm nũng giỏi như vậy còn bảo bản thân A khí ngút trời, mẹ Châu cũng chẳng còn gì để nói với cậu. Nhưng không thể nào phản bác được, nếu không cục bông này lại khóc lóc ăn vạ cho xem.

Nỗi buồn của người này lại là niềm vui của người kia.

Trương Gia Nguyên lúc về tới nhà liền không khép được mồm.

Mẹ Trương thấy hắn về, lên tiếng chất vấn: "Bạn học Tiểu Trương mẹ yêu cầu con nhanh chóng thành thật báo cáo kết quả kiểm tra của Tiểu Châu cho mẹ."

Trương Gia Nguyên gợi đòn: "Con không nói, mẹ đoán thử đi."

Mẹ Trương cầm quyển tạp chí bên cạnh đập hắn một cái: "Nhìn cái mặt đắt ý của con kìa."

Chuyện con trai nhà mình thích Châu Kha Vũ bà đã biết từ lâu rồi, mấy cái tâm tư nhỏ đó làm sao giấu được đôi mắt tinh tường của trưởng bối. Nói đi nói lại cũng chỉ là đứa nhỏ chưa trải sự đời, yêu thích cái gì là viết hết lên trên mặt, không có tiền đồ.

"Là Omega thật đấy à?"

Hắn nhướn mi: "Thật đó!"

"Thật thì con nhanh chóng dụ người về cho mẹ đi chứ. Alpha phải quyết đoán, ai lại lề mà lề mề như con. Mẹ nói cho con biết, Tiểu Châu nhà người ta xinh đẹp, giỏi giang như vậy không ít người tranh nhau sứt đầu mẻ trán, còn không mau hành động thì chờ ở đó mà cô đơn tới già đi."

"Rồi, rồi, rồi. Mẹ đừng có nói quá như vậy chứ, con trai mẹ làm gì vô dụng đến mức đó đâu."

Châu Kha Vũ vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần, cả ngày đều ủ rũ. Mẹ Châu khuyên không được đành gọi cả đám hồ bằng cẩu hữu của cậu qua. Châu Kha Vũ hoàn toàn chẳng khác hôm qua chút nào, trùm chăn ngồi trên giường chỉ chừa có mỗi cái đầu lộ ra ngoài.  Một đám ồn ồn ào ào ngồi vây quanh cậu không ngừng an ủi. Phòng của Châu Kha Vũ náo nhiệt tới tận nửa đêm mới yên tĩnh. Cậu sau khi được đả thông tư tưởng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đúng là vô cùng may mắn khi có một đám huynh đệ không ngại mệt mỏi, ngồi nói chuyện với mình mấy tiếng đồng hồ.

Omega vừa phân hóa kì phát tình không ổn định, Châu Kha Vũ cũng không khỏe lắm nên đã dứt khoát xin nghỉ hết tuần này. Hai ba ngày ở nhà ngoại trừ ăn thì chính là ngủ, cái gì cũng không làm. Hiện tại còn đang cầm đĩa hoa quả ngồi co ro ở sô pha phòng khách xem TV.

Mẹ Châu chịu hết nỗi lớn giọng: "Xem con kìa, lười chết đi được. Mẹ mà chụp lại cảnh này rồi tung lên diễn đàn trường thì thế nào hình tượng của con cũng sụp đổ cho coi. Khỏe rồi thì đi học đi chứ, ngày nào ở nhà cũng ăn rồi ngủ, tính tình còn khó chiều như vậy không biết sau này ai thèm." 

Anh cả tay bóc vỏ cam miệng lên tiếng đáp trả: "Không ai thèm cũng có sao. Con nuôi nó, ngốc như vậy ở ngoài một mình lại bị người ta ức hiếp thì sao?" 

Kể từ khi biết Châu Kha Vũ là Omega anh vẫn luôn lo lắng, còn có chút bực bội khó nói nữa. Cảm giác như củ cải trắng mình trồng phải đem cho heo nhà người khác ăn, cực kì không cam tâm. Nếu không gả ra ngoài chẳng phải rất tốt sao? Châu gia dư sức nuôi nó hết đời còn gì. Không được, anh nhất định phải bảo vệ, không thể để người khác cướp mất em trai mình. 

Sau đó...còn sau đó cái gì nữa? Chỉ đành cầu chúc cho bạn học Tiểu Trương sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top