Chương 1: Khai giảng
Hội trường ồn ào náo nhiệt, trên sân khấu thầy hiệu trưởng vẫn còn đang say sưa đọc bài diễn văn chẳng khác chút nào so với những năm trước. Châu Kha Vũ đưa tay che miệng ngáp thêm một cái sau đó lại không tim không phổi trực tiếp dựa vào người bên cạnh mà ngủ. Trương Gia Nguyên thấy cậu dựa cũng không phản ứng gì cả, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế một chút để người đang dựa mình ngồi thoải mái hơn.
Phó Tư Siêu ngồi đằng sau chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa nãy, nhịn không được liền chồm người lên nói: "Hai người chú ý chút được không vậy? Buổi khai giảng còn chưa kết thúc mà diễn đàn hiện tại toàn là ảnh các cậu dựa nhau ngủ đó!"
"Cậu nhỏ tiếng chút, đừng đánh thức cậu ấy." Trương Gia Nguyên cũng lười để ý. Ảnh thôi mà, muốn chụp thì chụp dù gì bọn họ cũng quen rồi. Bắt đầu từ năm cấp 2 bọn họ đã thường xuyên bị người ta chụp lén. Đến cấp 3 thì hoàn toàn không còn kiêng nể gì cả, lâu lâu ở trong lớp vẫn đưa điện thoại lên chụp vài tấm.
Trường bọn họ đang học là tư lập Bác Ninh, có cả từ tiểu học đến cấp 3. Cơ sở 1 là của tiểu học, ở trung tâm thành phố. Cơ sở 2 của sơ trung và cao trung thì ở ngoại thành. Khuôn viên cơ sở 2 vô cùng rộng chia làm hai khu để dễ quản lí và tránh xung đột giữa các cấp với nhau. Trường cực kì nổi tiếng. Một phần bởi vì chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất, một phần còn là vì nơi đây toàn các cậu ấm cô chiêu, con ông cháu cha theo học. Nhưng mà muốn vào trường thì vẫn cần phải vượt qua sơ tuyển, nếu không thì có tiền cũng chưa chắc gì được học ở đây. Ngoài ra còn có các lớp dành cho con cái gia đình bình thường, học phí cực thấp chỉ là điểm chuẩn để vào vô cùng cao, mỗi năm cũng lấy có 2 lớp. Học sinh khắp thành phố đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để đặt chân vào trường.
Kì thực có nhiều người vào đây bởi vì các loại lý do vô cùng khó hiểu. Có người bảo là vì đồng phục đẹp, người nói là vì ở đây có câu lạc bộ Tarot với Nghiên cứu khủng long, người khác lại bảo trường rộng nên ăn cơm xong có thể tản bộ thuận tiện tìm người yêu luôn. Nhưng mà rất nhiều nữ sinh lại trả lời họ nhập học ở đây là vì: Muốn được tận mắt chứng kiến Thái Tử Đảng!!!
Đối với cái lý do này thì...một đám bọn họ đều biểu thị không thể lý giải nổi. Tám con người từ khi học tiểu học đã quen biết nhau. Đến cấp 2 thì tách ra hai ba người học cùng lớp, buổi trưa tập trung cùng nhau ăn cơm. Một đám hợp cạ chơi tới tận bây giờ. Bọn họ cũng không biết từ lúc nào mà lại có cái biệt danh đó nữa. Cái gì mà Thái Tử Đảng chứ? Chẳng phải chỉ là Trương Gia Nguyên với Trương Đằng con nhà quân nhân, Ngô Vũ Hằng ba mẹ là viên chức cấp cao, nhà Nhậm Dận Bồng có truyền thống âm nhạc, Phó Tư Siêu con cái tư bản, nhà Lưu Chương cùng Lâm Mặc cũng là tư bản, Châu Kha Vũ ừm...vẫn là tư bản thôi sao? Chắc là...cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, nhỉ?
Quay trở lại hiện trường buổi khai giảng, xung quanh đang có không ít bạn học cầm các loại điện thoại, máy cơ hướng về phía bọn họ. Đa phần đều là những gương mặt quen thuộc, ngoại trừ người của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh và Câu lạc bộ Truyền thông thì còn lại là học sinh đã học ở đây mấy năm. Tân sinh đều khá ngại, không dám trực tiếp chụp, chỉ len lén giơ điện thoại, có người còn quên tắt đèn flash nữa, nhìn là biết chẳng có kinh nghiệm gì rồi.
Mà trên diễn đàn trường lúc này...
[Topic] Ngày khai giảng năm học, cp của tui lại phát đường rồi này!!!
[ảnh] [ảnh] [ảnh]
- Trời ạ! Ngọt chết tui rồi, đảm bảo với mọi người shoot hình hôm nay sẽ cực kì đẹp luôn. Chờ tui edit xong sẽ đăng cho mấy người coi!!!
- Nói thật là tui dùng điện thoại chụp thôi mà đã vô cùng đẹp rồi đó, cứ như là poster phim điện ảnh vậy.
- Tui xỉu rồi, đừng ai đỡ tui dậy!!! Phía bên tay trái tui là Lâm Mặc ngồi gác chân lên đùi AK nghịch điện thoại, đằng trước là Châu Kha Vũ dựa vai Trương Gia Nguyên ngủ, Phó Tư Siêu với Ngô Vũ Hằng vừa nãy còn đi ngang qua tui để trốn ra ngoài nữa. Được rồi, bye world=]]]
- Không ai thương xót cho Nhậm Dận Bồng với Trương Đằng à? Hai người bọn họ ngồi giữa ba cp luôn đó. Thôi thì tui chịu thiệt một tí vậy, hai người bọn họ cứ để tui đến an ủi đi.
- Lầu trên đang nói cái gì vậy? Nhậm Dận Bồng là của tui nhá!!! Xếp hàng đi, đằng sau còn nhiều người lắm đấy!
Trương Đằng ngồi bên trái Trương Gia Nguyên lướt thấy bài viết này liền đưa điện thoại sang cho hắn đọc: "Xem này, bài vừa lên thôi mà đã gần một ngàn bình luận rồi, ảnh của hai người cũng tràn lan khắp cái diễn đàn trường luôn rồi đấy."
Trương Gia Nguyên cũng chỉ nhìn lướt qua rồi thôi: "Ngày nào bọn họ chẳng vậy, anh cũng nên quen đi chứ."
Trương Đằng nhìn mặt hắn hận không thể đập cho một trận. Sao lại có người chỉ nói một câu thôi mà cũng gợi đòn như vậy chứ?
Buổi khai giảng kéo dài đến gần trưa. Ai nấy đều mệt lả người, cũng may hội trường có máy lạnh, bọn họ nể mặt nên mới ở lại tới cuối. Nếu không nơi chỗ ngồi của chủ tịch các câu lạc bộ đã sớm trống trơn rồi.
Một đám kéo nhau đến nhà hàng quen thuộc ăn trưa. Nhân viên vừa thấy liền nhanh chóng đưa bọn họ tới phòng riêng. Chuỗi nhà hàng này là sản nghiệp của nhà Phó Tư Siêu. Bởi vì đồ ăn khá ngon, phần lớn các món đều hợp khẩu vị của mấy cậu thiếu niên khó chiều này nên baba bạn học Phó đã trực tiếp chi tiền mua lại. Bảo bọn họ muốn ăn liền đến, không cần chờ đợi gì cả.
Vừa ăn cơm vừa tán gẫu, một đám nháo nhào ồn ào không chịu được.
"Nè, Châu Kha Vũ thật là đến bây giờ cậu vẫn chưa phân hóa luôn đấy à?" nói tới nói lui không hiểu sao lại nói tới chủ đề này.
Châu Kha Vũ nghe xong cũng vô cùng buồn bực: "Không biết nữa, chẳng có dấu hiệu gì cả." Bọn họ một nhóm tám người, hiện tại 7 người kia đều đã phân hóa. Duy chỉ có cậu vẫn chưa biết mình rốt cuộc thuộc nhóm nào.
Ba người Trương Gia Nguyên, Trương Đằng, Lưu Chương đều là Alpha, Phó Tư Siêu là Omega, ba người kia là Beta. Châu Kha Vũ kì thực ban đầu khá tự tin mình sẽ là Alpha nhưng mà hiện tại lại cực kì hoang mang. Phân hóa trễ thế này khả năng là Omega cực kì cao, nếu là O thật thì làm sao đây. Chắc không đâu nhỉ, dù gì cậu cũng cao như vậy mà, Omega bình thường chẳng phải đều thuộc kiểu nhỏ nhắn đáng yêu sao?
"Không sao, dù gì không sớm thì muộn cũng sẽ phân hóa thôi, đừng quá bận tâm làm gì." Trương Đằng tinh tế thấy cậu không vui liền lên tiếng, sau đó lại pha trò nói đùa vài câu, không khí chẳng mấy chốc đã thoải mái hơn nhiều.
Ăn uống xong xuôi cả đám đều không hẹn mà gặp, cùng chung suy nghĩ về nhà ngủ bù. Nhà bọn họ cũng chẳng cách nhau bao nhiêu, cơ bản là đều tiện đường nên cứ vậy mà đi nhờ xe nhau về nhà.
"Được rồi mà, đừng lo, trong năm nay là phân hóa chứ gì." Trương Gia Nguyên thấy người kia suốt đoạn đường vẫn luôn trầm mặc liền nhịn không được cầm tay cậu trấn an.
"Nhưng trễ thế này lỡ là Omega thì làm sao đây?" Châu Kha Vũ ão não nhìn hắn.
"Omega thì làm sao? Bọn tớ cũng đâu phải vì cảm thấy cậu là Alpha nên mới chơi với cậu." Trương Gia Nguyên mặt đối mặt nói một câu vô cùng có lý.
Châu Kha Vũ sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa. Về tới nhà liền tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ tới tận chiều tối. Mấy cái phiền não lúc sáng cũng đã sớm quăng ra sau đầu.
Ngủ một giấc dài đến hiện tại mới dậy, khả năng cao là giờ này mọi người trong nhà đã sớm ăn tối xong rồi. Châu Kha Vũ quả nhiên đoán không sai. Cả ba mẹ lẫn hai anh trai đều đang ăn trái cây xem TV, cười cười nói nói cực kì vui vẻ.
"Tiểu thiếu gia cuối cùng cũng dậy rồi đấy. Ngủ trưa ngủ một giấc tới tận 7 giờ tối luôn. Sao, ngủ ngon không?" Anh Patrick thấy cậu đi xuống liền lên tiếng.
"Mọi người ăn tối sao không gọi em dậy?" không ngờ hiện tại đã là 7 giờ hơn rồi đấy, cậu cũng cảm thấy có vẻ mình ngủ hơi nhiều.
"Thôi thôi thôi, ở đây làm gì có ai dám đánh thức em hả?"
Sinh ra là em út trong nhà, Châu Kha Vũ từ nhỏ đã được mọi người chiều chuộng mà lớn lên. Tuy là tính tình khá tốt, không bị chiều hư nhưng lại cực kì gắt ngủ. Mỗi lần gọi cậu dậy đều vô cùng tốn công, còn phải phòng ngừa cơn bạo phát bất chợt nữa. Trừ những lúc cần thiết thì hầu như chẳng ai dám làm phiền giấc ngủ của tiểu tổ tông này cả.
Châu Kha Vũ cũng biết bản thân mình gắt ngủ nên không có phản bác. Đơn giản giải quyết bữa tối xong lại quay trở về phòng. Cả nhà cũng chẳng lấy làm lạ, vừa nhìn liền biết khả năng cao sẽ về phòng chơi game, hoặc là tiếp tục ngủ từ 8h tối hôm nay đến 7h sáng ngày mai.
Thực tế cho thấy người nhà vẫn luôn rất hiểu nhau. Bọn họ đều đoán đúng rồi. Châu Kha Vũ vừa về phòng, ngả lưng ra giường liền ngủ đến quên trời quên đất.
Sáng hôm sau đúng 6h30 Trương Gia Nguyên đã có mặt ở trước cửa nhà cậu. Mẹ Châu Kha Vũ thấy hắn đến liền vô cùng quen thuộc, nói vài câu rồi bảo hắn lên phòng gọi con sâu lười nào đó vẫn còn đang ngủ dậy. Hai nhà bọn họ vô cùng thân thiết, Trương phu nhân với Châu phu nhân từ thời đi học đã là chị em tốt của nhau. Sau này một người gả vào hào môn thế gia, một người trở thành quân tẩu, không ngờ rằng Trương gia vậy mà sớm đã có giao tình với Châu gia. Hai bên nhìn nhau vô cùng thuận mắt, thân càng thêm thân. Người khác không biết chứ Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên tuyệt đối chính là một đôi trúc mã. Ba mẹ hai bên đều xem người kia như con cái trong nhà, lúc nhỏ đã thường xuyên đến ăn dầm nằm dề ở nhà đối phương, lớn lên cũng không khác là bao.
Ồn ồn ào ào cuối cùng hai người cũng yên vị trên xe. Một nhóm tám người bọn họ đã hẹn nhau cùng đi ăn sáng vào trưa hôm qua. Trương Gia Nguyên nhận nhiệm vụ lôi con người nào đó đến chỗ hẹn đúng giờ. Nhưng mà rốt cuộc thì hai người vẫn đến trễ 15 phút.
Thời điểm bọn họ đến trường, chuông vào học cũng vừa vang lên. Ngô Vũ Hằng, Trương Đằng với Lưu Chương năm nay 12 rồi, không học ở cùng một tòa nhà với 5 người còn lại nên cả nhóm chia nhau đi hai hướng. Năm ngoái Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu ở lớp 2, năm nay đã chuyển đến lớp 1 chung với ba người kia. Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ sau khi vào lớp liền quen thuộc mà đi tới bàn cuối, nơi sát cửa sổ an tọa. Lâm Mặc cũng nhanh chóng ngồi vào bàn trước mặt bọn họ, bên cạnh Lâm Mặc chỉ có một chỗ trống nên Phó Tư Siêu với Nhậm Dận Bồng vẫn còn đang chơi kéo búa bao xem ai sẽ ngồi ở đó. Sau ba phút đấu tranh Phó Tư Siêu rốt cuộc cũng thắng. Nhậm Dận Bồng đành ngậm ngùi ngồi ở bàn cuối bên cạnh, cách bàn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng chỉ có một lối đi.
[Topic]
Trời ạ, Nhậm Dận Bồng cũng chuyển vào lớp 1 rồi. Tui có nên tán cậu ấy hay không ta? Nhưng mà Thái Tử Đảng đều ở lớp 1, ngày nào đến trường cũng được ngắm trai đẹp thế này tui tình nguyện không tốt nghiệp.
- Không nói nhiều, nếu chủ thớt thực sự ở lớp 1 thì tung hình ra đây đi.
- Muốn phốt phải có file ghi âm, muốn tụi tui chỉ cách tán cậu ấy thì phải có ảnh full HD nhé!
- Nhanh lên nhanh lên, tung ảnh ra cho bọn tui ngắm với. Ngắm trai đẹp một mình là không có được đâu nhá!
- Đồng ý với các lầu trên. Chủ thớt mau giao ảnh ra đây!!!
Châu Kha Vũ đảo mắt một cái, xác nhận lớp học toàn những gương mặt quen thuộc. Ngoại trừ con thỏ với con chuột nhà mình thì cũng chỉ có một nam sinh với một nữ sinh chuyển vào. Giáo viên chủ nhiệm năm nay vẫn là Giang Nghiên, không có gì thay đổi.
Nhân lúc học sinh mới đang giới thiệu, Trương Gia Nguyên liền tán gẫu một chút với Châu Kha Vũ: "Bạn học Tiểu Châu, vẫn còn buồn ngủ sao?"
"Ừm, vẫn còn chút chút. Rõ ràng là hôm qua tớ đã ngủ rất nhiều mà nhỉ." Cậu chậm rãi trả lời hắn.
"Ráng chờ một chút, để cô Giang rời đi rồi cậu lại ngủ bù." Hắn cũng thuận theo, đáp.
Ngày đầu tiên nhận lớp, cũng chẳng học gì nhiều lắm. Đa phần giáo viên đều tán gẫu đến hết tiết. Châu Kha Vũ trực tiếp úp mặt xuống bàn ngủ tới tận giờ ăn trưa.
Căn tin của trường chia làm hai tầng. Tầng 1 bán cơm trưa bình thường, giá cả đều vô cùng hợp lý. Tầng 2 là buffet, còn có cả các quán cà phê và đồ ăn vặt nữa. Mặc dù đắt hơn một chút nhưng mà vẫn có không ít người tới đây ăn. Châu Kha Vũ tùy tiện đến quầy bánh ngọt mua một cái bánh mì rồi cùng những người khác tìm chỗ trống ngồi ăn.
Phó Tư Siêu nghi hoặc: "Cậu không ăn sao?"
Nhậm Dận Bồng tiếp lời: "Không phải là còn buồn ngủ đấy chứ?"
Cậu lắc đầu: "Không phải, không có khẩu vị, không muốn ăn."
Trương Đằng nhíu mày, lên tiếng: "Em bệnh rồi đúng không, mấy ngày nay đều ủ rũ như vậy. Hay là xin nghỉ buổi chiều đến bệnh viện kiểm tra xem."
"Không có đâu, do dạo này trời nóng quá, nhìn cái gì cũng không muốn ăn. Mọi người cũng biết mà, trước giờ em chẳng phải đều như vậy sao?"
Vốn còn định khuyên nhủ thêm vài câu nhưng Châu Kha Vũ đã nói như vậy nên các anh lớn cũng chỉ dặn dò Trương Gia Nguyên để ý đến cậu một chút, có việc gì thì nhanh chóng báo bọn họ biết.
Cả buổi chiều đều không có biến cố xảy ra. Nhưng mà Trương gia Nguyên vẫn khá lo lắng nên quyết định ở lại nhà Châu Kha Vũ một đêm. Cũng không phải lần đầu ngủ ở nhà cậu nên đồ đạc của hắn ở đây đều đủ cả, cơ bản là chẳng khác gì đứa con thứ tư trong gia đình.
"Cả ngày hôm nay cậu gần như chẳng ăn gì hết. Hiện tại thật sự không thấy đói sao?"
Châu Kha Vũ dụi dụi mắt: "Ừm, tớ không đói đâu. Chỉ là hình như lại buồn ngủ nữa rồi thì phải. Lạ quá."
"Vậy cậu ngủ trước đi."
"Cậu thì sao?"
Trương Gia Nguyên lắc lắc điện thoại trên tay: "Tớ gọi điện thoại xong liền ngủ cùng cậu."
Châu Kha Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lại không tim không phổi mà ngủ trước.
Trương Gia Nguyên ra ngoài gọi điện bảo quản gia trong nhà ngày mai cho xe đến đón bọn họ, sẵn tiện đưa đồng phục với chuẩn bị vài thứ cần thiết khác. Lúc trở về phòng người kia sớm ngủ mất. Hắn cũng tận lực để không làm cậu giật mình tỉnh giấc. Trong nhà thật ra vẫn phòng trống nhưng hai người bọn họ từ nhỏ đã ngủ chung nên đều cảm thấy không cần phiền phức đến vậy. Ngủ một giấc thôi mà, sao lại phải dọn thêm một phòng nữa.
Châu phu nhân lúc đi ngang qua tò mò liền đẩy cửa xem thử bọn họ đang làm gì, không ngờ lại bắt gặp cảnh đứa nhỏ nhà mình đang nằm trong lòng người ta ngủ, hoàn toàn chẳng có phòng bị gì cả. Bà sau đó lại gọi cho chị em tốt của mình để tám chuyện về hai đứa nhỏ trong nhà. Cảm tình tụi nhỏ tốt như thế hai phu nhân cảm thấy vô cùng hài lòng, cười suốt cả buổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top