Chương 6

Đêm khuya.
Điện thoại của Cao Đồ rung liên hồi. Cậu vội vàng rời khỏi công ty, gấp gáp chạy đến bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ rực chớp nháy.
Cao Tình – em gái cậu – nằm trên băng ca, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra. Bệnh tim bẩm sinh lại tái phát.

— Bác sĩ, xin hãy cứu lấy em tôi! — Cao Đồ hoảng hốt, bàn tay run run nắm chặt áo blouse của vị bác sĩ.

Nhưng câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu khó xử:
— Phẫu thuật là bắt buộc, nhưng chi phí rất lớn. Nếu không có tiền đặt cọc, chúng tôi không thể tiến hành.

Đôi mắt Cao Đồ mờ đi. Cha cậu đã bán sạch tài sản vào cờ bạc, số tiền lương ít ỏi không đủ xoay xở…

Đúng lúc ấy, một bóng người bước vào.
Bóng dáng cao lớn, khí chất điềm tĩnh, ánh mắt như ẩn chứa sóng ngầm.

— Tôi sẽ lo phần chi phí. — Giọng nói Lục Hạo Vũ vang lên, trầm thấp và đầy sức mạnh.

Bác sĩ thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu, nhanh chóng tiến vào phòng mổ.

Cao Đồ chết lặng.
Cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Ánh mắt của Lục Hạo Vũ nhìn cậu dịu dàng, lại như thấu hiểu hết nỗi tuyệt vọng mà cậu đang chịu.

— Cậu không cần gánh một mình. — Hắn vỗ nhẹ vai cậu, thấp giọng. — Ở bên cạnh một người như Thẩm Văn Lang, cậu sẽ chỉ ngày càng bị tổn thương.

Nhưng khoảnh khắc ấy, tại hành lang bệnh viện, một người khác cũng chứng kiến tất cả.

Thẩm Văn Lang.

Anh đứng lặng, đôi mắt như băng giá. Hình ảnh Lục Hạo Vũ đặt tay lên vai Cao Đồ, sự thân mật, sự tin tưởng…
Tất cả đập mạnh vào mắt anh như nhát dao trí mạng.

Anh cười khẽ, nụ cười lạnh lùng mà đầy giễu cợt:
— Thì ra là vậy. Cao Đồ… tôi đã xem thường cậu rồi.

Không nói thêm một lời, anh xoay người bỏ đi, bóng lưng cao ngạo hòa vào đêm đen, để lại sau lưng mùi hoa diên vĩ nồng nàn mà nghẹt thở.

Trong phòng chờ, Cao Đồ bỗng cảm thấy tim đau nhói, như có một sợi dây vô hình bị ai đó siết chặt. Nhưng cậu không biết rằng, từ giây phút này, hiểu lầm đã đào sâu thêm vực thẳm giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top