Chương 32


Sau buổi họp ngày hôm đó, cả công ty ai nấy đều lặng như tờ.
Không còn ai dám xì xào, nhưng ánh mắt tò mò, soi mói lại càng nhiều hơn, mỗi khi lướt qua Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.

Cao Đồ cảm nhận rõ rệt.
Cậu biết, sự bảo vệ công khai của Thẩm Văn Lang chỉ khiến tin đồn càng thêm chắc chắn.
Mỗi bước đi của cậu trong hành lang đều như đi trên mũi dao.

Buổi trưa, khi vừa đặt hộp tài liệu lên bàn Thẩm Văn Lang, cậu nói nhỏ:
— Chủ tịch, từ ngày mai… xin hãy để người khác phụ trách công việc của tôi.

Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt sắc bén:
— Em đang nói cái gì?

Cao Đồ hít sâu, giọng trầm xuống:
— Em là thư ký của anh, nhưng hiện tại… chỉ làm anh thêm phiền phức. Lời đồn sẽ càng lan nhanh hơn. Nếu em lùi lại, anh sẽ dễ dàng hơn.

Một thoáng im lặng.
Rồi tiếng cười nhạt bật ra từ đôi môi Thẩm Văn Lang, không phải tiếng cười vui vẻ, mà đầy mỉa mai:
— Em nghĩ tôi cần sự dễ dàng sao?

Cao Đồ siết chặt bàn tay:
— Em chỉ không muốn trở thành gánh nặng.

Thẩm Văn Lang đứng dậy, tiến tới gần cậu, ép lùi dần về phía cửa.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rực của alpha bao phủ lấy cậu.
Anh cúi xuống, ghé sát bên tai:
— Em đã sớm là của tôi, Cao Đồ. Dù có muốn lùi, tôi cũng sẽ kéo em trở lại.

Tim Cao Đồ run lên từng nhịp hỗn loạn.
Cậu biết mình không thể đấu lại sự chiếm hữu trong mắt anh, nhưng lý trí vẫn khẩn thiết nhắc nhở: Nếu tiếp tục, sẽ có một ngày tất cả sụp đổ…

Cánh cửa văn phòng bật mở, thư ký phụ Trương Mẫn lúng túng bước vào.
— Xin lỗi… tôi… tôi có tài liệu gấp cần anh ký…

Không khí căng thẳng vỡ vụn.
Thẩm Văn Lang thẳng người, mặt lạnh như băng, nhận tập hồ sơ.
Cao Đồ nhân cơ hội ấy cúi đầu, khẽ nói:
— Em xin phép ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, bỏ lại một Thẩm Văn Lang nắm chặt cây bút, đến mức nắp bút bật tung.

---

Tối muộn, văn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng lẻ loi.
Cao Đồ cắm cúi hoàn tất báo cáo tuần, đôi mắt đã mỏi nhừ. Từ hôm cậu đề nghị xin rút lui, Thẩm Văn Lang không nhắc lại, nhưng khoảng cách giữa hai người dần trở nên căng thẳng khó nói.

Cậu nghĩ, có lẽ anh đã ngầm đồng ý.

“Cạch.”
Tiếng cửa mở. Một bóng người bước vào.
— Thư ký Cao, còn làm việc muộn thế này à?

Cao Đồ ngẩng đầu, hơi bất ngờ. Là Lý Vĩ Khang, phó giám đốc đầu tư, người luôn tỏ ra thân thiện với mọi người. Nhưng cậu biết, anh ta chưa bao giờ ưa mình.

— Tôi còn chút việc, sắp xong rồi. — Cao Đồ lễ phép đáp.

Lý Vĩ Khang mỉm cười, tiến lại gần.
— Làm việc chăm chỉ thế này, không uổng công Thẩm chủ tịch ưu ái cậu nhỉ?

Câu nói nghe bình thường, nhưng giọng điệu lại hàm chứa châm chọc.
Cao Đồ không trả lời, chỉ im lặng thu dọn tài liệu.

Bất ngờ, Lý Vĩ Khang đặt mạnh tay xuống bàn, chặn đường cậu.
— Cậu tưởng mình là ai? Một thằng thư ký nhỏ bé mà dám ngồi trên đầu thiên hạ, dựa vào cái gì?

Ánh mắt hắn lóe lên sự cay nghiệt.
— Đừng tưởng giấu được, cả công ty đều bàn tán rồi. Cậu là omega phải không?

Tim Cao Đồ siết chặt. Toàn thân đông cứng.
Nếu sự thật này bị lộ, mọi thứ sẽ kết thúc.

Lý Vĩ Khang cúi sát, hơi thở nồng nặc rượu phả lên mặt cậu.
— Nếu tôi công khai chuyện này, cậu nghĩ sẽ còn đứng nổi ở HS sao?

Cao Đồ đẩy mạnh hắn ra, giọng run run nhưng kiên quyết:
— Tôi không biết anh đang nói gì. Xin phép, tôi phải về.

Nhưng cổ tay cậu bị siết chặt, đau nhói.
Trong khoảnh khắc ấy, cửa phòng bật mở.

— Bỏ tay ra.

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.
Thẩm Văn Lang đứng đó, đôi mắt tối đen, ánh nhìn như có thể giết người.

Lý Vĩ Khang cứng người, miễn cưỡng buông ra, nhưng vẫn cười gằn:
— Chủ tịch, anh nên quản chặt người của mình. Bằng không, e rằng… cả tập đoàn sẽ thành trò cười.

Hắn bỏ đi, để lại mùi thuốc lá và sự nhơ nhớp trong không khí.

Cao Đồ cúi gằm mặt, khẽ nói:
— Xin lỗi… em đã gây rắc rối cho anh.

Bàn tay Thẩm Văn Lang run lên, nhưng anh chỉ lặng lẽ nắm lấy vai cậu, ép ngẩng đầu nhìn mình:
— Đừng bao giờ nói “xin lỗi” nữa. Người sai không phải em.

Giọng anh thấp, khàn, nhưng ẩn nhẫn nỗi giận dữ và đau đớn khôn cùng.

---

Sáng hôm sau, không khí tại trụ sở HS chấn động.
Tin đồn lan khắp các phòng ban: “Thư ký của Thẩm chủ tịch là omega giả dạng beta.”

Một số người xì xào:
— Nếu đúng thật, thì quá ghê gớm…
— Nhưng mà lỡ đâu cậu ta dùng thủ đoạn để bám lấy chủ tịch thì sao?
— Đừng nói linh tinh, nghe đâu hôm qua Lý phó giám đốc còn bắt gặp…

Những lời thì thầm đầy ác ý như mũi dao nhọn chĩa về phía Cao Đồ.
Cậu lặng lẽ đi ngang qua, dáng người gầy gò, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh nhưng bàn tay trong túi siết chặt đến run lên.

Ngay khi mọi người còn chưa kịp tản đi, thang máy VIP mở ra.
Thẩm Văn Lang xuất hiện trong bộ vest đen tinh xảo, dáng đi cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ sảnh lớn.

Anh dừng lại trước mặt Cao Đồ, thản nhiên vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào ngực mình.

— Tôi nghe có người bàn tán về thư ký của tôi?

Cả đại sảnh im bặt.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang sắc bén, từng chữ bật ra rõ ràng:
— Cho dù cậu ấy là alpha, beta hay omega… thì sao? Từ giờ phút này, Cao Đồ là người tôi công khai thừa nhận. Ai dám động tới, chính là chống lại tôi.

Tiếng xì xào lập tức bùng nổ dữ dội.
Không ai dám tin, Thẩm Văn Lang – vị chủ tịch đào hoa, cao ngạo – lại trước mặt toàn thể nhân viên tuyên bố bảo vệ một người như thế.

Cao Đồ ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn. Tim cậu đập điên cuồng, vừa sợ hãi, vừa xúc động, như không tin nổi vào tai mình.

Thẩm Văn Lang cúi thấp, kề sát tai cậu, khẽ nói chỉ đủ để hai người nghe:
— Tôi sẽ không để em một mình đối diện thêm bất kỳ lời đồn nào nữa.

Trong phút giây đó, trái tim Cao Đồ như vỡ tung, nước mắt bất giác ứa ra, lặng lẽ rơi xuống nơi bờ vai Thẩm Văn Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top