Chương 3

Buổi sáng sau đêm công tác.
Ánh nắng tràn qua rèm cửa khách sạn, rọi lên làn da ngăm rám nắng còn vương mồ hôi.

Cao Đồ tỉnh dậy, đầu đau nhức, thân thể ê ẩm. Những dấu vết trên cổ, vai, thắt lưng nhắc cậu nhớ rõ từng khoảnh khắc hỗn loạn tối qua.
Cậu khẽ kéo chăn che kín người, ánh mắt lặng như tro tàn.

Trên ghế sofa gần đó, Thẩm Văn Lang ngồi bắt chéo chân, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt nửa cười nửa lạnh.
— Tỉnh rồi à, thư ký Cao?

Cao Đồ cắn môi, bình thản đến lạnh lùng:
— Chuyện hôm qua… xem như chưa từng xảy ra.

Nói rồi, cậu cố gắng bước xuống giường, nhưng cánh tay bị giữ chặt. Văn Lang dùng sức kéo mạnh, khiến cả người cậu ngã vào lồng ngực rắn chắc.

Giọng Alpha trầm thấp, hơi thở nóng sát bên tai:
— Xem như chưa từng? Cậu tưởng tôi dễ bị lừa như vậy sao?

— Ngài là cấp trên, tôi là nhân viên. Tôi không muốn—
— Sai rồi. — Văn Lang cắt lời, đôi mắt đen lóe sáng — Từ hôm nay, cậu là của tôi. Không ai được phép chạm vào cậu, kể cả chính cậu cũng không có quyền rời đi.

Cao Đồ ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết:
— Tôi không phải đồ vật.

Nụ cười của Văn Lang dừng lại, thay bằng sự sắc bén lạnh lùng.
Anh giữ cằm cậu, ép phải nhìn thẳng vào mình:
— Cậu là Omega, lại che giấu thân phận, suốt thời gian qua còn khiến tôi ngày ngày ngửi mùi thuốc ức chế nhạt nhẽo. Thư ký Cao… cậu biết tôi ghét nhất là bị lừa dối.

Cao Đồ siết chặt nắm tay. Trái tim đau nhói.
Trong mắt Văn Lang, cậu chỉ là kẻ nói dối, chỉ là một Omega dưới quyền, chưa từng là người cậu thầm yêu suốt bao năm.

Ngày trở lại công ty.
Văn Lang không hề che giấu sự thay đổi, cố tình ra lệnh cho Cao Đồ theo sát bên mình, đến mức khiến nhân viên xì xầm:
— Chủ tịch gần đây… quan tâm thư ký quá mức nhỉ?
— Chắc là có chuyện gì rồi.

Tai tiếng dần lan rộng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cao Đồ. Nhưng cậu chỉ im lặng, cúi đầu làm việc.

Trong văn phòng rộng lớn, mỗi khi mọi người rời đi, Văn Lang lại kéo cậu sát bên, mùi hoa diên vĩ bủa vây.
— Nhớ rõ, Cao Đồ. Cậu là của tôi. Nếu dám rời bỏ… tôi sẽ khiến cậu không còn chỗ đứng nào trong cả thành phố này.

Đôi mắt ngăm đen của cậu run lên, nhưng chỉ đáp một câu:
— Rõ, thưa chủ tịch.

Ngoài cửa sổ, trời nắng rực. Nhưng trong lòng Cao Đồ… chỉ còn là bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top