Chương 28

Buổi chiều, tại sảnh lớn công ty HS.
Cao Đồ vừa từ phòng họp đi ra, trong tay còn cầm xấp tài liệu. Ánh mắt cậu thoáng chùng xuống khi bắt gặp một dáng người quen thuộc đang đứng ở góc tường - một người đàn ông gầy gò, tóc hoa rối bù, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu.

Cao Đồ khựng lại.
Cha cậu.

Kẻ từng đánh đập mẹ, đẩy gia đình xuống hố sâu, nợ nần chồng chất. Người mà cậu không muốn gặp lại nhất, nay lại xuất hiện giữa nơi này.

- Đồ! - ông ta gọi, giọng lè nhè. - Con trai... giúp cha một lần thôi...

Cao Đồ lạnh mặt:
- Tôi đã nói, đừng đến tìm tôi ở công ty.

- Tao không còn cách nào khác! - ông ta bấu chặt cánh tay con trai, gân xanh nổi lên. - Đám cho vay nặng lãi muốn chặt tay tao! Mày... mày là thư ký của chủ tịch HS, chẳng lẽ một ít tiền cũng không giúp nổi cha mình?!

Cao Đồ hất mạnh tay, giọng rắn rỏi:
- Ông không còn là cha tôi nữa.

Không khí căng cứng. Vài nhân viên đi ngang, lén nhìn, xì xào.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lùng nhưng mang theo uy quyền áp đảo:

- Chuyện gì ở đây?

Thẩm Văn Lang.

Anh từ thang máy bước ra, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén quét một vòng.
Khi nhìn thấy người đàn ông lôi kéo Cao Đồ, trong đáy mắt anh lóe lên tia khó chịu, xen lẫn một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Người đàn ông lập tức cúi đầu nịnh nọt:
- Ngài... ngài là chủ tịch Thẩm phải không? Tôi... tôi là cha của Cao Đồ. Chỉ xin ngài rộng lượng cho nó ứng trước ít tiền, cứu cha nó một mạng...

Cao Đồ siết chặt nắm tay, mặt tái nhợt.
Cậu không muốn anh biết. Không muốn bộ dạng đáng thương, nhục nhã này phơi bày trước mắt anh.

Thẩm Văn Lang im lặng vài giây. Đôi mắt anh khẽ tối lại.
Rồi anh cười nhạt, tiến lại gần, vòng tay đặt lên vai Cao Đồ, giọng trầm thấp nhưng vang vọng khắp sảnh:

- Thư ký của tôi, không ai được phép làm khó.

Ánh mắt anh xoáy sâu vào người đàn ông kia, lạnh lẽo đến mức khiến ông ta rùng mình.

- Nếu còn dám xuất hiện ở đây một lần nữa, đừng trách tôi ra tay.

Người đàn ông run lẩy bẩy, không dám cãi, vội vàng lùi lại, lẩn đi như kẻ trộm.

Trong sảnh chỉ còn lại hai người.
Cao Đồ cúi gằm mặt, lòng ngổn ngang. Cậu muốn cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ thấy nhục nhã dâng đầy.

Thẩm Văn Lang khẽ siết vai cậu, nghiêng đầu nhìn, giọng trầm:
- Nhìn tôi.

Cao Đồ chậm rãi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm kia.
Trong đáy mắt anh không có sự khinh miệt mà cậu lo sợ, chỉ có một thứ vừa nóng rực vừa lạnh buốt - một loại chiếm hữu mãnh liệt.

Anh nói khẽ, như tuyên bố:
- Từ nay về sau, những chuyện này... để tôi lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top