Chương 23

Cao Đồ không còn là kẻ nhu mì chấp nhận tất cả nữa.
Kể từ ngày em gái tỉnh lại, cậu như có thêm sức mạnh để chống chọi.

Trong văn phòng, khi mọi nhân viên đã về hết, Thẩm Văn Lang ép Cao Đồ ngồi lên bàn làm việc, đôi môi mang theo nụ cười nửa miệng quen thuộc.
— Hôm nay ngoan hơn một chút đi.

Bàn tay anh trượt trên eo cậu, chiếm đoạt từng tấc da thịt.

Nhưng lần này, Cao Đồ bất ngờ đẩy mạnh, ánh mắt đỏ ngầu vì uất nghẹn:
— Đủ rồi! Anh coi tôi là cái gì hả? Đồ chơi à? Hay một con thú bị xích lại để thỏa mãn dục vọng của anh?!

Không khí đông cứng.
Đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với anh.

Thẩm Văn Lang khựng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt anh tối sầm, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm:
— Vậy cậu muốn làm gì? Bỏ đi sao?

Cao Đồ cười lạnh, trong tiếng cười chứa đầy cay đắng:
— Nếu không phải vì Tình… tôi đã rời khỏi anh từ lâu rồi.

Hai người đàn ông đứng đối diện, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở nặng nề của nhau.
Một bên là lửa giận bị dồn nén bấy lâu, một bên là sự chiếm hữu gần như điên cuồng.

Thẩm Văn Lang nghiến răng, ép cậu ngã xuống bàn, giọng khàn khàn như dọa nạt:
— Cậu có thể hận, có thể mắng, có thể muốn giết tôi. Nhưng cả đời này, cậu đừng mơ thoát khỏi tay tôi.

Nước mắt Cao Đồ rơi xuống, ướt đẫm vạt áo sơ mi.
Cậu run rẩy, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia sáng quật cường:
— Thẩm Văn Lang… tôi sẽ tìm cách thoát ra. Cho dù phải trả giá bằng tất cả.

Trong bóng đêm, hai trái tim va chạm, để lại vết thương càng ngày càng sâu, vừa yêu vừa hận, không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top