Chương 20
Sau cuộc họp, dư luận trong công ty không hề lắng xuống.
Tin tức về "thư ký phản bội" vẫn bị ai đó cố tình tung ra, ngày càng lan rộng.
Trong phòng làm việc, Cao Đồ đứng im lặng trước bàn chủ tịch, tập báo cáo trong tay run nhẹ.
Cậu mở miệng, giọng khàn khàn:
- Chủ tịch, nếu vì tôi mà ảnh hưởng đến HS... tôi sẽ xin từ chức.
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào cậu.
Anh đứng dậy, tiến lại gần, ép giọng:
- Cậu tưởng xin từ chức là xong sao? Muốn chạy trốn? Hay muốn tìm nơi khác bán đứng công ty?
Mỗi chữ như lưỡi dao cắt vào lòng.
Cao Đồ cắn môi, máu rỉ ra, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Tôi chưa từng phản bội anh... chưa từng phản bội HS.
Thẩm Văn Lang siết chặt cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt anh đỏ ngầu, gằn từng tiếng:
- Vậy chứng minh đi! Chứng minh bằng cách... chỉ thuộc về tôi.
Nói rồi, anh cúi xuống, hôn mạnh, thô bạo, như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu.
Cao Đồ cố gắng đẩy anh ra, nước mắt chảy dài.
- Văn Lang... anh đừng như thế...
Nhưng càng kháng cự, anh càng như phát điên, vừa hôn vừa cười lạnh:
- Cậu giả bộ thanh cao để làm gì? Cả cơ thể cậu... vốn dĩ chỉ phản ứng với tôi.
---
Đêm hôm đó, căn phòng ngập mùi pheromone nồng nặc.
Mùi hoa diên vĩ của alpha hòa cùng mùi xô thơm của omega bị ép lộ ra, tràn ngập không khí.
Cao Đồ nằm run rẩy dưới thân anh, giọng lạc đi:
- Tại sao... tại sao anh cứ phải khiến tôi đau?
Thẩm Văn Lang cúi sát bên tai cậu, thì thầm bằng giọng vừa lạnh vừa run:
- Vì tôi hận cậu. Cậu phản bội tôi, nhưng tôi lại không thể bỏ cậu. Tôi càng muốn hủy diệt cậu, để cậu không còn cơ hội rời khỏi tôi nữa.
---
Sáng hôm sau.
Cao Đồ lê bước đến công ty, sắc mặt tái nhợt, môi còn sưng đỏ.
Mọi người nhìn theo, ánh mắt chứa đầy khinh miệt và thương hại.
Ở phòng làm việc, điện thoại cậu rung lên.
Đó là tin nhắn từ bệnh viện:
"Bệnh tình của Cao Tình cần nhập viện gấp, chi phí ước tính hơn 300 triệu. Nếu không phẫu thuật sớm, nguy hiểm đến tính mạng."
Cao Đồ siết chặt điện thoại, lòng rơi xuống vực sâu.
Cậu biết... mình không còn đường lùi.
---
Cuối buổi chiều, cậu đứng trước cửa phòng Thẩm Văn Lang.
Cánh tay run run gõ nhẹ.
Anh ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn lạnh.
- Muốn gì?
Cao Đồ hít sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi môi tái nhợt mấp máy:
- Văn Lang... xin anh... cứu em gái tôi.
Không gian như đông cứng lại.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối sầm, còn Cao Đồ thì rơi nước mắt, lần đầu tiên cúi đầu cầu xin người đàn ông mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top