Chương 12

Trong phòng cấp cứu, ánh đèn trắng chói chang, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Cao Đồ ngồi gục ngoài hành lang, áo sơ mi ướt sũng mưa, bàn tay vẫn siết chặt vạt áo dính máu của em gái. Đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi đến mức cả thân thể run rẩy.

Cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra.
— Bệnh nhân tạm thời ổn, nhưng cần phẫu thuật gấp trong vòng một tháng. Nếu không… — Ông lắc đầu, bỏ lửng câu nói.

Cao Đồ sững sờ, cả thế giới trước mắt như sụp đổ.
Ca phẫu thuật này, số tiền lại lớn đến mức cậu không thể nào kham nổi.

Lúc cậu còn đang chết lặng, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai.

Thẩm Văn Lang đứng đó, áo vest cũng ướt đẫm, nhưng gương mặt anh bình tĩnh, giọng trầm thấp:
— Anh sẽ lo toàn bộ chi phí.

— Không… — Cao Đồ giật mình, lập tức lắc đầu, ánh mắt đầy sự giãy giụa. — Tôi… tôi không thể nhận. Anh giúp đến thế này đã đủ rồi.

Thẩm Văn Lang khẽ cười, nhưng trong đôi mắt có gì đó sâu thẳm:
— Cao Đồ, em không còn lựa chọn nào khác. Nếu em sĩ diện, vậy em gái em sẽ phải trả giá. Em muốn nhìn cô ấy chết sao?

Cao Đồ cứng đờ.
Từng lời như dao khắc vào tim.
Cậu cúi gằm mặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật máu, cuối cùng cũng không thể phản bác.

Im lặng rất lâu, cậu mới cất tiếng, khàn khàn như sắp vỡ ra:
— …Cảm ơn.

Đêm hôm ấy, Thẩm Văn Lang không về. Anh ngồi trên ghế hành lang, kiên nhẫn bên cạnh Cao Đồ, đôi khi lặng lẽ đưa ly nước, đôi khi lấy áo khoác của mình đắp lên vai cậu.

Nhưng khoảng lặng hiếm hoi ấy không kéo dài.

Sáng hôm sau, tin tức lan truyền trong tập đoàn HS:
“Chủ tịch Thẩm đích thân đưa thư ký Cao vào bệnh viện giữa đêm mưa. Hai người thân mật khác thường.”

Những lời xì xào, ánh mắt soi mói bắt đầu lan khắp công ty.
Một cơn bão mới đang chờ họ ở phía trước…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top