Chương 11
Đêm khuya, mưa rả rích chưa dứt.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, mùi thuốc đắng ngai ngái quẩn quanh.
Cao Tình nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, từng cơn co giật làm thân thể gầy yếu run rẩy.
— Anh… khó thở quá… — Giọng con bé yếu ớt, mồ hôi túa ra khắp trán.
Cao Đồ hoảng hốt ngồi cạnh, bàn tay run run lau mồ hôi cho em gái, giọng nghẹn lại:
— Tình, cố gắng một chút, anh sẽ đưa em đi bệnh viện…
Nhưng bệnh viện lớn đã từ chối vì họ không có tiền ứng trước. Thuốc men đắt đỏ, cậu đã vay khắp nơi, nợ nần chồng chất.
Cao Đồ bấu chặt góc chăn, đầu óc quay cuồng, tuyệt vọng.
Giây phút ấy, trong tim cậu chỉ vang lên một cái tên.
Thẩm Văn Lang.
Bàn tay cậu run bần bật khi nhấc điện thoại lên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn dãy số quen thuộc, chần chừ, do dự, cuối cùng vẫn bấm gọi.
…
Điện thoại reo giữa đêm.
Trong căn biệt thự rộng lớn, Thẩm Văn Lang ngồi bên ly rượu cạn nửa, đôi mắt mệt mỏi. Khi màn hình sáng lên, thấy tên Cao Đồ, tim anh chấn động.
Anh lập tức bắt máy:
— Đồ? Em…
Đầu bên kia vang lên giọng nói run rẩy, khàn đặc:
— Văn Lang… cứu em gái tôi… làm ơn…
Chỉ một câu, khiến trái tim Thẩm Văn Lang co rút.
Anh không hỏi thêm một lời, chỉ bật dậy, khoác áo, lao ra ngoài trời mưa như gió cuốn.
…
Mười lăm phút sau, chiếc xe sang dừng trước khu trọ.
Thẩm Văn Lang gần như lao thẳng vào phòng 203.
Cảnh tượng đập vào mắt anh: cô bé nhỏ nhắn run rẩy trên giường, môi tím tái, còn Cao Đồ quỳ gối bên cạnh, nước mắt tràn ra mà vẫn cố cắn răng chịu đựng.
— Văn Lang! — Cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên bỏ hết tự tôn, ánh mắt cầu khẩn tuyệt vọng. — Xin anh… cứu em tôi…
Trái tim Thẩm Văn Lang đau đến nát vụn.
Anh bước đến, ôm trọn cả hai anh em vào vòng tay, giọng kiên quyết:
— Được, anh sẽ cứu. Anh hứa.
Ngoài trời, mưa vẫn không ngớt, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả bi thương như dồn nén lại, mở ra một bước ngoặt mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top