Chương 25: Vì sao mặc váy?
Chương 25: Vì sao mặc váy?
Nhậm Tình không tỏ vẻ nghi ngờ về câu trả lời của cô, đề tài này rất nhanh đã bị bỏ qua.
Nhậm Diên nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó, anh hai vẫn luôn ở bên cạnh cô, cho cô ăn nhiều loại điểm tâm khác nhau. Cũng không biết có phải bởi vì cô ở chỗ này hay không mà ngay cả người tới nói chuyện với Nhậm Tình cũng không có.
Đặc biệt là sau 9 giờ, không biết có phải cô ảo giác hay không mà người trong đại sảnh dần dần trở nên ít đi, cũng không thấy bóng dáng của Cam Giai.
Ngón tay bị nắm lấy, cô rũ mắt, thấy anh trai nắm lấy ngón tay cô, cúi đầu hôn một cái trên mu bàn tay của cô, cười nói: “Loại xã giao này rất nhàm chán đúng không?"
“Diên Diên còn kiên trì được không?”
Nói xong, tầm mắt anh như có như không mà nhìn bụng nhỏ của cô.
Gương mặt của Nhậm Diên lập tức đỏ bừng.
Nói thật có chút không thể kiên trì.
Bởi vì bao bọc ở phía dưới cũng chỉ có một mảnh vải hẹp, nếu * dịch bắn bên trong khoang mà chảy ra ngoài thì không thể giữ lại được, váy lại ngắn như vậy, cả buổi cô đều kẹp chặt hai chân, lo lắng thứ trong cơ thể có thể chảy xuống theo đùi của cô không.
Hiển nhiên Nhậm Tình đã đọc hiểu vẻ mặt của cô, quay đầu giải thích với chú Lý chờ ở bên cạnh, rồi mang cô đi về phía cửa.
Cô đứng ở tại chỗ nhìn mấy tên đàn ông cười nhìn theo bọn họ, có chút nghi hoặc, “Chú Lý không về sao?"
Nhậm Tình cười dắt tay cô, “Chú Lý còn phải chiêu đãi khách."
“Là vậy à......”
Tuy rằng trong lòng cô có chút nghi hoặc với việc chú Lý là tài xế trong nhà mà còn cần tiếp đón khách, nhưng người đàn ông từ trước đến nay luôn dịu dàng hình như nhìn ra cô do dự, khóe môi cong lên cười hiền hòa, phất phất tay với cô.
“......” Là cô suy nghĩ nhiều rồi.
Tiếng nhạc êm dịu trong bữa tiệc ở đại sảnh vẫn đang du dương, Nhậm Diên nhẫn nại bước từng bước nhỏ đi theo bên cạnh Nhậm Tình ra ngoài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được về nhà.
Nhưng lúc vừa định rời đi, khóe mắt cô đột nhiên liếc thấy một hình bóng quen thuộc.
Vóc dáng cao gầy thẳng tắp, chỉ một bóng lưng đã có thể khiến người ta cảm thấy ấn tượng tốt, một người như vậy đặt ở giữa đám đông như hạc trong bầy gà.
Đó là...... Hình bóng của một người đàn ông mà cô thường thấy ở nhà trong quá khứ.
Nhận thấy được tiếng bước chân phía sau đột nhiên chậm lại, Nhậm Tình quay đầu lại, liền nhìn thấy em gái đang ngơ ngẩn mà nhìn về phía phòng tiệc.
“Làm sao vậy?”
Nhậm Diên nghe thấy giọng nói của anh mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, có chút chần chờ mà nâng ngón tay chỉ cái bóng dáng quen thuộc ở hướng kia, “Người kia, trước kia...... Từng gặp ở nhà.”
“Hả?” Anh nhìn theo ngón tay của Nhậm Diên, “A, vị kia hả, là bạn của mẹ, đúng thật là trước kia được mẹ mời tới nhà chơi, hai nhà chúng ta vẫn luôn hợp tác thương nghiệp.”
"À......"
Nhậm Diên gật đầu, nhưng tầm mắt vẫn không thu lại được.
Cô nhớ rõ, dường như Lạc Chiếu Ngân rất thích người đàn ông kia.
Những vị khách khác dường như đến rồi đi dường như là duyên phận, chỉ có ông ấy, lúc ở nhà Nhậm Diên đã từng gặp rất nhiều lần, thậm chí còn nói chuyện với ông.
Nhưng nếu nói là nói chuyện, thật ra cũng chỉ có hai câu.
—— “Cô bé, chào buổi sáng.”
——"......Chào buổi sáng."
Nói xong ông liền bị Lạc Chiếu Ngân gọi đi.
Nếu người nói chuyện với cô là vị khách khác do mẹ cô mời đến, cô sẽ không đáp lời, nhất định sẽ xoay người rồi trốn vào trong phòng anh hai. Nhưng người đàn ông đó không giống với những vị khách khác, tuy rằng ông là Alpha, nhưng ánh mắt ông nhìn mình, không, phải nói là ánh mắt ông nhìn tất cả mọi thứ đều quá sạch sẽ, khiến cô thật sự rất khó chán ghét ông.
Tuy rằng, cô cũng đã tận mắt thấy ông trần truồng và chơi “Trò chơi” với mẹ cô.
Chỉ là hiện tại ông thay đổi quá lớn, thế nên tuy rằng ánh mắt đầu tiên cô đã nhận ra, nhưng lại có chút không tin được hai mắt của mình.
Trong trí nhớ, trước đây ông rất gầy, rõ ràng là Alpha, nhưng thân hình lại gầy gò quá mức.
Nhưng hiện tại đã không phải vấn đề gầy hay không......
Từ xa nhìn lại, bóng lưng ông tựa như có thể dùng bốn từ “Mình hạc xương mai" để hình dung, tựa như cách quần áo cũng có thể thấy rõ hình dáng xương cốt.
Đặc biệt là......
“Anh, vì sao...ông ấy lại mặc váy?”
“Chắc là sở thích cá nhân.” Nhậm Tình chỉ liếc mắt một cái, liền lạnh nhạt đáp.
".... À."
Cùng lúc đó người đàn ông cũng bị vài người khác vây quanh rồi kéo đi khỏi đại sảnh, bóng dáng ở chỗ rẽ hành lang biến mất không thấy.
Cô đè sự nghi hoặc xuống đáy lòng, nhưng vừa rồi trong lúc vô ý nhìn thấy ánh mắt vô hồn trống rỗng của người kia, lại khắc sâu trong tâm trí không xóa đi được.
Như pha lê chứa đầy vết nứt, một cái chạm nhẹ cũng khiến nó biến thành tro bụi.
“Được rồi, Diên Diên, vừa rồi không phải còn muốn nhanh chóng về nhà sao?"
"A...Vâng."
Cô lấy lại tinh thần, vội vàng rời đi theo sau anh hai, trong đầu lại không khống chế được mà nhớ tới cảnh cô thấy được trong nhà vào rất nhiều năm trước.
Thời điểm anh hai ôm cô đến phòng bếp, cô không cẩn thận nhìn thấy.
Khi đó bọn họ vẫn đang sống ở biệt thự đứng tên mẹ, cửa sổ ở phòng khách sát đất rất lớn, nhìn ra bên ngoài thấy một khu vườn trồng đầy Hoa Thược Dược.
Trong vườn hoa, trên ghế mây nơi Lạc Chiếu Ngân thường ôm cô tới phơi nắng, người đàn ông kia bị bịt mắt cột vào đó.
Dù vẫn là ban ngày, làn da người đàn ông trắng như bệnh tật, dưới ánh mặt trời tựa như có thể phát sáng.
Cô nhìn thấy Lạc Chiếu Ngân quỳ gối ở giữa hai chân ông, cúi người hôn lên mắt cá chân ông, môi lưu luyến trên làn da, một đường từ bắp chân leo lên trên, thẳng đến vị trí háng.
Sau đó trên mặt người đàn ông đỏ ửng, vẻ mặt hình như có chút khổ sở, đồ vật giữa hai chân ông lúc đầu còn mềm nhũn gục xuống, nhưng sau khi bị Lạc Chiếu Ngân hôn lên, tựa như không tình nguyện nhưng cũng không còn cách nào, cuối cùng vẫn bành trướng đứng thẳng lên, cuối cùng, còn bị bà ta liếm láp, ăn vào trong miệng.
Miệng người đàn ông đóng mở, thật sự cô ở rất xa, căn bản không nghe thấy gì, nhưng nhớ lại thời điểm đó, không biết vì sao, trong đầu có thể tự động vang lên tiếng đàn ông r*n rỉ.
Nhậm Diên thấy cảnh đó cũng không dám nhìn nữa, vội vàng giống như thường ngày dúi đầu vào cổ anh, thân thể lại không khống chế được mà run rẩy.
Vào lúc ban đêm, cô liền mơ thấy người đàn ông kia bị Lạc Chiếu Ngân ăn, bắt đầu từ giữa hai chân, “Ăn” theo nghĩa vật lý.
Trong một căn phòng nhỏ mà cô chưa từng thấy, trên sàn nhà đầy ắp máu đỏ.
Cô tuyệt vọng thét chói tai, cuối cùng vẫn được Nhậm Tình gọi tỉnh, khi tỉnh lại sắc mặt trắng bệch, sau lưng bị mồ hôi lạnh làm ướt, sau khi rất vất vả mới thấy rõ mặt anh hai, cô không kìm được khóc lớn.
“Sao vậy, Diên Diên?"
“Em mơ thấy...... Em mơ thấy mẹ ăn chú kia......"
"....."
Đêm đó rốt cuộc khi Nhậm Tình an ủi có nói gì đó nhưng cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cuối cùng bản thân nắm chặt quần áo anh hai, rúc vào trong lồng ngực anh mới có thể vào giấc ngủ lại lần nữa.
Và rồi sau đó, cô cũng không bao giờ ngồi lên cái ghế mây kia nữa, cũng không bao giờ cho Lạc Chiếu Ngân ôm cô phơi nắng trong vườn hoa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top