Chương 11
Jeong Jihoon hộ tống Sanghyeok xuống phòng y tế thì cũng có trách nhiệm hộ tống anh về lớp.
Thế là lại có một màn cõng anh mà chạy đến từ vị trí của mèo cam Jeong Jihoon.
Vừa đưa Sanghyeok lên đến lớp thì cũng vừa hay chuông báo hết tiết.
Mà với mấy học sinh năm cuối thì đây là quãng thời gian phù hợp nhất để chợp mắt nên chẳng mấy ai để ý đến nhóc Alpha năm 2 kia.
"Hết tiết anh đợi em đấy nhé, em đỡ anh xuống tầng"
Sanghyeok lạnh lùng từ chối ngay lập tức làm cho Jihoon xị cả mặt xuống.
Nghĩ đi nghĩ lại thì Jihoon thấy cũng tạm chấp nhận, được cõng anh crush là một bước tiến rất lớn rồi.
Đợi Sanghyeok an vị trong lớp, báo con Jihoon tiện đường tưng tưng nhảy chân sáo sang lớp của ông anh mình.
"Hề hề hề"
Jeong Jihoon ngang nhiên chiếm chỗ của Hyukkyu xong ngồi cười hề hề như thằng dở.
Kim Hyukkyu nhìn mà chán chả buồn nói.
"Mày biến về lớp dùm anh cái"
"Sắp vào tiết rồi đấy"
Jihoon tự dưng úp mặt xuống bàn rồi rú lên.
"Aaaaaa, Sanghyeokie đáng yêu dã mannnnnn"
"Mà đáng iu như vậy phải là người yêu của Jeong Jihoon ó"
Bao cặp mắt phán xét dồn hết về phía chỗ ngồi của Kim Hyukkyu làm anh ngại đến độ muốn đào hố chôn sống con mèo kia.
Không một giây chần chừ, Hyukkyu xách cổ con mèo tinh cao gần 1m9 kia lên rồi ném một phát ra khỏi lớp.
Mà mèo đây vẫn đang phởn lắm nên nó bỏ qua cái hành vi thô lỗ của anh alpaca.
Kim Hyukkyu sau khi xử lí được thằng em báo phiền phức kia thì cũng sắp cạn kiệt năng lượng rồi.
Anh tính chợp mắt một tý trước khi tiết sau bắt đầu, mà mắt còn chưa kịp nhắm thì đã có sự phiền khác kéo đến.
Nhưng cái phiền này đáng yêu nên Hyukkyu bỏ qua.
Điền Dã, mặt mày tái nhợt thở không ra hơi, đứng ở cửa lớp của Hyukkyu rồi gọi tên anh.
Bình thường Kim Hyukkyu phải mất mấy giây mới rời cái bàn học thân yêu, nhưng em crush gọi là bật dậy ngay, giây sau liền có mặt ở cửa lớp.
Điền Dã mếu máo nhìn anh, tiếng Hàn của em tốt nhưng do hoảng quá nên Trung Hàn cứ lộn xộn hết cả.
Hyukkyu vận hết khả năng đọc ngôn ngữ hình thể mới hiểu đại khái tình hình.
Chuyện là gấu báo với hổ báo nhà anh đang gây rối tại kho dụng cụ thể thao của trường.
Mấy vụ gây gổ này sẽ do Wangho chịu trách nhiệm xử lí, nhưng nay cậu bị toán logic hành cho không nhấc nổi người dậy rồi. Điền Dã cuống cuồng đi tìm anh Sanghyeok nhưng vả vào mặt thỏ trắng là cái thây chỉ có thể ngồi lì một chỗ của anh.
Hết cách, Điền Dã chỉ còn nghĩ đến Kim Hyukkyu thôi.
"Huhu...chết người đó...anh...nhanh...huhu"
Mặt mũi của Điền Dã đỏ ửng lên do vận động mạnh, lực tay của em nhẹ hều, cứ kéo kéo tay của Hyukkyu nom rất dễ thương.
Kim Hyukkyu mê em thỏ thật, nhưng vẫn phải ưu tiên xử lí mớ hỗn độn của hai thằng báo kia đã.
Tổ sư thằng Minhyung và Hyeonjoon, chúng mày mà đánh nhau chỉ vì mấy thứ linh tinh thì Kim Hyukkyu đây lấy dao thiến cả hai thằng !
Vượt qua được vòng người vây lấy hiện trường, Hyukkyu bàng hoàng thấy hai thằng em của mình máu me đầy người, xung quanh la liệt mấy thằng to con trông cũng bết bát không kém.
Mà hai thằng này cứ chăm chăm đứng chặn cửa phòng kho, anh bước lại gần có tý đã xù lông, giơ vuốt đe dọa anh.
Dường như là hai thằng này mất hết lí trí rồi, đến Kim Hyukkyu cũng dám đe dọa.
Khổ nỗi, Minhyung và Hyeonjoon đều là Alpha trội, cấp bậc cao hơn hẳn Alpha thường như Hyukkyu nên anh nào dám tiếp cận.
Điền Dã thút thít kéo tay Hyukkyu, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn cố giải thích.
"Huhu...Minseokie, Minjunie với Wooje...huhu..."
Em vừa khóc vừa chỉ tay vào cái nhà kho, Hyukkyu cũng tinh ý đoán già đoán non được chút ít.
Anh vuốt lưng cho Điền Dã một lúc rồi từ từ tiến lại gần hai tên Alpha trội đang mất kiểm soát kia.
"Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, bình tĩnh lại đi nào"
"Hai đứa tránh ra một chút để anh xem tình hình bên trong"
Kim Hyukkyu nói muốn khản cả cổ mà Minhyung với Hyeonjoon nhất quyết không nhích dù chỉ 1cm.
Phải đến khi Park Jaehyuk và Jeong Jihoon xuống áp chế thì mới lôi được cả hai đi.
Trái với khung cảnh hỗn độn ở ngoài, bên trong nhà kho chỉ có ba Omega cố bám víu lấy nhau trải qua những giây phút kinh hoàng.
Khoảnh khắc ánh sáng hắt vào nhà kho, Choi Wooje ngay lập tức bật khóc nức nở, Minseok thì ngất lịm đi, Minjun còn tỉnh táo nhưng mặt mày trắng bệch.
Hyukkyu nhanh chóng giản tán đám đông rồi tiến hành xử lí tình hình.
Anh liên hệ đến bệnh viện để đưa 2 tên Alpha trội mất kiểm soát và 3 Omega trong trạng thái hoảng loạn đi kiểm tra.
Bản thân thì ở lại dọn dẹp chiến trường của hai thằng em để lại.
Khiếp, đánh cũng ác thật, không trúng chỗ hiểm nhưng tên nào tên nấy cũng bất tỉnh nhân sự.
Mà anh vừa dọn vừa phải dỗ một bé thỏ vẫn cứ thút thít khóc nãy giờ.
Điền Dã cứ bám riết lấy anh không buông, anh đi sang trái thì em liền nhích sang trái, anh quay phải thì em liền quay phải theo anh.
"Tiểu Dã, không sao nữa rồi, đừng khóc nữa"
"Mắt sưng đỏ hết cả lên rồi kìa"
Điền Dã nghe anh chê mắt em sưng thì vội cúi gằm mặt xuống đất, Hyukkyu nhìn chỉ thấy đáng yêu.
Thế là Điền Dã cứ cắm mặt xuống đất mặc cho Hyukkyu dắt đi đâu thì đi.
"Cô ơi, cho em xin hai cái thìa lạnh với"
Kim Hyukkyu rất tự nhiên đi vào phòng y tế, vừa mở cửa vừa nói chẳng thèm để ý bên trong có ai hay không.
Mà vào rồi mới biết cô y tế không ở trong phòng.
Với kinh nghiệm dắt mấy thằng báo con đi sơ cứu vết thương, Hyukkyu để Điền Dã ngồi trên giường bệnh rồi thành thục lôi từ trong tủ lạnh hai cái thìa.
Thỏ trắng nhìn mà ping dấu hỏi đầy đầu.
"À, mấy cái thìa này là anh để vào đấy"
"Thằng Jaehyuk với thằng Jihoon chuyên bị bóng đập vào mặt nên thủ sẵn đề phòng ấy mà"
Điền Dã nghe vậy cũng gật gù.
"Đây, em cầm chườm lên hai mắt cho đỡ sưng"
Em ngoan ngoãn úp ngay hai cái thìa mát lạnh lên mắt, mà Hyukkyu cũng chẳng vội rời đi, cứ chăm chăm nhìn thỏ trắng nằm trên giường.
Mà số trai đẹp nó khổ lắm, nhất là mấy anh họ Kim.
Thế là mới ngắm crush được mấy phút, phiền phức đã (lại) kéo đến.
Mở bát là tiếng cánh cửa phòng y tế bật mở cái rầm.
"Dã Dã !"
Sao giọng ai vang quãng 8 giống của Son Siwoo thế nhỉ...
"Tiểu Dã !"
Đây đích thị là Han Wangho, không sai được
"Mao phắc, holy shit !"
Còn đây là cái mỏ hỗn chuyên sinh Park Jinseong
"Thỏ trắng của em ơi !"
Cái biệt danh sến rện này thì chỉ có thể là Park Ruhan
"Điền Dã, chuyện như nào rồi ?"
"Ấy anh ơi cẩn thận"
Ủa sao chèn sau giọng thằng bạn thân lại là giọng con mèo cam tai tiếng nhà mình vậy nhỉ ?
Kim Hyukkyu dời mắt khỏi em crush, phóng tầm mắt ra cửa phòng y tế.
Nguyên cái hội Omega nổi tiếng cộng kèm thằng Alpha chẳng biết lòi đâu ra.
Han Wangho vội lao đến chỗ giường bệnh của Điền Dã, kiểm tra từ đầu tới chân rất kĩ càng.
"Huhu, xin lỗi tiểu Dã nhé, nay toán logic đè tớ tắc thở nên không hộ giá được cậu"
Điền Dã chỉ cười cười rồi lắc đầu tỏ ý không sao cả.
Sanghyeok khập khiễng bước tới rồi nghiêm chỉnh ngồi xuống cái ghế được Jihoon kê sẵn.
"Phiền em tóm tắt lại tình hình để anh báo cáo lên nhà trường"
"Vụ việc này không hề tầm thường"
Điền Dã thành thật nói hết những gì em biết.
Lúc Điền Dã nghe tin và có mặt tại khu vực xảy ra hỗn loạn thì Minhyung và Hyeonjoon đã mất kiểm soát mà đấm mấy tên Alpha đến bất tỉnh.
Nghe mấy học sinh kể lại thì do có một Alpha đột ngột đến kì gây ảnh hưởng đến các Alpha xung quanh nên mới xảy ra bạo loạn.
Xui rủi thế nào lại đúng hôm tất cả các khối năm nhất đều tập trung cho hoạt động thể thao chung của trường.
Có rất nhiều Alpha bị cưỡng ép tiến vào kì động dục, giáo viên cũng đã sơ tán hết các Omega ra khỏi vùng ảnh hưởng.
Nhưng có 3 Omega chạy không kịp là Wooje, Minseok và Minjun.
Tất cả cũng vì Minseok là lớp trưởng nên chịu trách nhiệm chỉ đạo các bạn lấy dụng cụ cho lớp, Wooje và Minjun là tự nguyện đi theo.
Cả ba đều ở rất gần hiện trường.
Chẳng biết Minhyung và Hyeonjoon lôi cả ba vào phòng kho lúc nào, chỉ biết là hai tên Alpha trội kia có bị đánh chết cũng không cho phép ai lại gần cửa.
Sanghyeok nghe xong mà hai bên thái dương giựt giựt mấy cái.
Mới tiết trước thì Ruhan bị quấy rối, anh cũng bị vạ lây mà bong gân một bên chân.
Vừa hết giờ nghỉ đã đến vụ bạo loạn ở kho dụng cụ thể thao của trường.
Rất đau đầu, rất mệt mỏi
"Wangho, Siwoo, Jinseong và cả Điền Dã nữa, từ giờ mấy đứa cẩn thận cho anh"
"Anh có cảm giác là các Omega trong trường đang bị nhắm đến khá nhiều"
"Đặc biệt là Omega nhóm mình, mới có qua 2 tiết thôi mà 5 Omega nhóm mình đều gặp chuyện chẳng vui gì rồi"
Hyukkyu nghe vậy thì lo cho em thỏ lắm. Thỏ còn chưa là của anh mà bị người khác làm tổn thương chắc anh đau lòng chết mất.
"Chưa chắc chắn được, mày đừng làm mấy đứa hoảng"
"Tạm thời báo cáo lên ban giám hiệu, đề nghị nhà trường tăng cường các biện pháp phòng tránh việc học sinh đột ngột đến kì"
"Cũng phải yêu cầu bổ sung hình phạt cho hành vi quấy rối nữa"
Kim Hyukkyu đối với vụ việc lần này có đôi phần bình tĩnh hơn Sanghyeok nên những lời anh nói ra vừa hợp tình vừa hợp lí.
"Bạo loạn xảy ra trong trường nên ban giám hiệu cũng vừa yêu cầu cho học sinh nghỉ rồi"
"Thầy tổng phụ trách có gọi em và anh lên để thống nhất giải quyết vấn đề đấy"
Sanghyeok mệt lắm rồi, nhưng vẫn phải cố hoàn thành trách nhiệm của hội trưởng hội học sinh.
Thôi thì may là còn có Jeong Jihoon tình nguyện cõng anh qua mấy dãy nhà.
Đến khi Wangho, Sanghyeok và Jihoon rời đi, Jinseong mới ngờ ngợ ra điều gì đó rất kì quái.
"Có ai thắc mắc sao Sanghyeok-hyung lại để thằng nhõi Jeong Jihoon cõng không ?"
Ờ ha, giờ mới để ý đó nha !
Thế là bao cặp mặt hướng về phía Hyukkyu, chắc chắn không phải là những ánh mắt thân thiện rồi.
Kim Hyukkyu thầm rủa Jeong Jihoon trong lòng.
"Mả cha thằng Jihoon, mày vác bé dâu nhà người ta đi mà anh mày lại bị ghim là sao !!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top