Chương 1
Lee Minjun, một Omega trội với tín hương hoa Spiraea.
Em tự tin về độ nổi tiếng của mình và chắc chắn là em có đủ lí do để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Thứ nhất là về ngoại hình. Lee Minjun đây tự hào với nhan sắc đẻ ra đã đẹp của mình. Một Omega trội với chiều cao 1m75, da dẻ trắng trẻo, khuôn miệng lúc nào cũng cong lên cười xinh.
Thứ hai là về thành tích học tập. Minjun là học sinh xuất sắc tiêu biểu, điểm thi lần nào cũng trụ vững ở top đầu, thi giải nào có huy chương giải đó.
Thứ ba là về gia phả. Thôi thì chắc không phải nói nhiều, em họ Lee mà, nhà khá giả, đủ ăn đủ mặc, không thiếu thốn. Cụ thể hơn là tiền đủ ăn nhà hàng Michelin mỗi tối, đủ mặc trên người toàn hãng thời trang đắt tiền và không thiếu tiền.
Mà tất cả điều trên Lee Minjun thừa hưởng từ ai ?
Đương nhiên là từ hai người ba siêu cấp vĩ đại của em rồi.
Thật ra Minjun nổi tiếng cũng nhờ vào mối tình đẹp hơn tranh vẽ của ba lớn và ba nhỏ của mình.
Ba lớn của em, Lee Minhyung, một Alpha trội với xuất thân cao quý, bên ngoài đẹp trai, lãng tử, bên trong thì toàn polyme với vàng.
Còn ba nhỏ của em, Ryu Minseok, một Omega trội xinh đẹp, là thiếu gia nhà tài phiệt chính hiệu. Ba em rất thông minh, đến nỗi người ta phải đính kèm hai chữ "thiên tài" khi nhắc đến ba.
Theo lời kể của hai ba thì họ gặp nhau từ thời còn là mấy đứa nhóc trẻ trâu không biết gì, học cùng trường cùng lớp đến hết thời trung học cơ sở, lên trung học phổ thông thì vẫn cùng trường nhưng khác lớp.
Ngày ấy hai ba nổi dữ lắm, một người là thái tử khối lớp Alpha, người kia là mĩ nam khối lớp Omega.
Hai ba kể là gặp nhau nhiều nên chơi chung, chơi lâu thì thành bạn thân, làm bạn thân lâu thì thành người yêu luôn, mà yêu lâu thì cưới luôn chứ chần chừ gì nữa.
Nghe hơi ảo diệu nhưng Minjun tin vào câu chuyện tình yêu màu hường ấy bởi vì bây giờ hai con người kia vẫn đằm thắm y như mới yêu dù cho con trai họ đã 16 tuổi luôn rồi đó !
Ai đời kết hôn cũng gần 20 năm rồi mà gọi nhau vẫn cứ ngọt xớt như ngày đầu mới yêu ý, một người thì suốt ngày:
"Minhyungie ơi ~"
"Bạn lớn ơi ~"
"Tình yêu ơi ~"
"..."
Người kia chắc chắn chỉ hơn chứ không kém, mở miệng ra là phải có dính vợ yêu vào mới chịu:
"Minseokie ơi ~"
"Bạn nhỏ à ~"
"Bé ơi ~"
"..."
Sống 16 năm cuộc đời, Minjun lâu lâu cũng phải nghiêm túc suy nghĩ về sự hiện diện của mình trong căn biệt thự này.
Ừ thì hai ba cũng cưng em như cưng trứng, hứng em như hứng hoa ấy mà chả xi nhê gì so với hũ mật mà hai người trao cho nhau hàng ngày, tất nhiên là đính kèm một nùi cơm chó cho cẩu độc thân - Lee Minjun -
Nhưng nói xấu thế thôi chứ Minjun ngưỡng mộ tình yêu của ba lớn với ba nhỏ của em lắm. Em ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu của họ, ngưỡng mộ cách ba lớn lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho ba nhỏ, ngưỡng mộ cách ba nhỏ luôn vỗ về, an ủi ba lớn mỗi khi ba lớn thấy mệt mỏi.
Nếu có ai hỏi gia đình em như thế nào, Lee Minjun đây sẽ ưỡn ngực tự hào mà khẳng định chắc nịch:
Gia đình của em chính là gia đình tuyệt vời nhất !
À mà đấy là trước khi Lee Minjun biết được hết mọi sự thật, sự thật về chuyện tình của hai ba, về cái thời thanh xuân vườn trường chan chứa sự ngọt ngào từ lời ba hay kể.
Lee Minjun, bằng một sự tình cờ nào đó, đã xuyên không về quá khứ, trùng hợp thay lại xuyên về khoảng thời gian hai ba của em đang học trung cấp, cái khoảng thời gian tình yêu của hai người chớm nở.
Tưởng rằng sẽ là một trải nghiệm đầy cơm chó nhưng ai mà ngờ được sự thật nó tàn khốc đến vậy...
"YAH, LEE MINHYUNG ! NAY TÔI QUYẾT CHIẾN VỚI CẬU !"
"ĐƯỢC THÔI, ĐÂY CHẤP NHẬN LỜI TUYÊN CHIẾN CỦA BẠN HỌC RYU MINSEOK !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top