5. Bạn học Kim
- Này Park Jimin mày đi đâu lâu vậy hả, có biết Jungkook nó khóc từ nãy giờ rồi không.
Namjoon vừa nói vừa mở cửa cho Jimin đang đứng bên ngoài.
- Hả, Jungkookie khóc á. Mau tránh ra để tao xem nào.
- Nhóc đang ở bên trong đấy. Ơ, bạn học mới Min Yoongi, cậu làm gì ở đây vậy.
Yoongi nhìn Namjoon rồi khẽ cười đi theo sau Jimin. Namjoon chính thức hóa đá.
- Gì vậy trời.
Jimin chạy nhanh vào trong nhà, tới cửa đã nghe được tiếng khóc của Jungkook.
- Kookie ơi.
- Anh Jimin.
Jungkook nghe thấy tiếng liền xoay người ra ngay, vừa thấy anh là chân nhỏ chạy nhanh tới. Vừa chạy vừa khóc gọi tên anh, mắt ửng đỏ sưng húp lên.
- Sao anh hai đi lâu quá vậy, anh hai không cần Kookie nữa hả.
Jimin vừa ôm em vào lòng vừa khẽ xoa đầu cậu nhóc nhỏ.
- Là anh hai không tốt, anh hai không nên như thế. Jungkookie tha lỗi cho anh hai nhé.
Jungkook im lặng rồi lại khẽ lắc đầu. Giọng nói lí nhí.
- Chấp nhận lời xin lỗi này thôi nhé.
- Jungkook là ngoan nhất nè. Không khóc nữa nha.
Seokjin từ bên trong cũng chầm chậm đi ra, nét mặt hơi khó ở.
- Mày đi đâu thế hả, có biết nhóc thỏ nhà mày khó chiều lắm không, dỗ hoài không chịu nín.
- Kookie nhà tao ngoan như thế, chắc chắn là 2 đứa mày bắt nạt em ấy nên mới ra sự này.
- Trông cho còn mất dạy, mau vào quỳ 2 tiếng tạ lỗi nhanh cho tao.
- Tao không phải Kim Namjoon.
- Park Jimin kia, nói nhảm gì đấy.
Namjoon sau khi đóng cửa xong xuôi mới đi vào thì liền thấy cảnh hay.
- Tao chịu, tao câm điếc, tao mù.
Yoongi nãy giờ vẫn im lặng theo dõi câu chuyện, hình như không ai để ý sự có mặt của cậu thì phải. À không, có Jeon Jungkook thấy rồi.
- Anh hai, này là ai vậy.
Jungkook nín khóc kéo tay Jimin chỉ về phía Yoongi.
Seokjin nghe tiếng nói thì cũng nhìn theo.
- Ủa ai vậy.
- Min Yoongi, bạn học mới hôm nay đó. - Namjoon đến gần Jin rồi nói.
- Bạn bè mà thế đấy, mới sáng gặp mà không nhớ gì, riết mày không thèm biết ai ngoài Namjoon luôn đâu.
- Mày nín ngay... Ờm, bạn học Min cậu tới đây chi vậy.
- Jimin dắt theo đó. - Namjoon ở bên cạnh nói xen vô.
- Gì Park Jimin á, bồ mới mày hả Jimin.
- Gì đấy, tao đấm mày giờ. Nãy tụi tao gặp nhau ở công viên nên rủ sang nhà mày chơi luôn, vậy thôi.
Seokjin tiến đến kéo tay Jimin vào bên trong khẽ nói nhỏ.
- Mày không lẽ bị vẻ ngoài của nó hớp hồn hả, đúng là có hơi dễ thương thật nhưng tao thấy không ổn lắm đâu. Mày bỏ Chungha rồi à.
Jimin đánh Jin 1 cái rồi quay qua nói với cả bọn.
- Không phải cô giáo bảo mọi người giúp đỡ nhau sao, nên tao quyết định sẽ thu nhận Min Yoongi từ đây. Chính thức thành cánh tay phải của tao luôn từ giờ.
- Thế thì Kookie sẽ là cánh tay trái của anh hai nhé.
- Được, cho Kookie làm bà cố nội của anh luôn cũng được.
Jungkook nghe vậy là chu mỏ ra giận dỗi.
Yoongi im lặng không nói. Jimin tiến lại gần kéo tay cậu đi vào trong.
- Mau vào đây đi, nhà Jin có nhiều đồ ăn dữ lắm tha hồ ăn. Bọn mình chơi gì vui vui đi.
- Ừ.
Yoongi gật đầu rồi di chuyển theo Jimin, để lại lần nữa là 2 con người kia hóa tượng luôn vì sự khó hiểu của Park Jimin.
****
- 8 giờ tối rồi đó, mấy nhóc này không về hả.
Chị Jin từ trên tầng đi xuống nhìn 1 đám nhóc đang ngồi la liệt trong phòng khách. Chợt ánh mắt dừng lại trước Yoongi.
- Ơ ai thế, sao dễ thương quá vậy trời.
Chị Seokja chạy như bay lại chỗ Yoongi, vừa tới là bế ngay cậu lên còn thơm 1 cái vào má cậu.
- Uầy đáng yêu thật sự í, cái má này rốt cuộc là nuôi bao lâu mới được như thế chứ. Muốn cắn 1 cái quá đi.
Yoongi lúc đầu hơi ngơ ngác nhưng cũng rất nhanh liền mỉm cười.
Chợt có 1 bàn tay nhỏ mập mạp trắng trẻo đặt lên tay cô.
- Nuôi 5 năm rồi đấy ạ. Chị Seokja mau bỏ xuống đi, chị mất lượt rồi. Này là người của em.
Jimin lạnh giọng lên tiếng.
Hừm, mặt hưởng thụ như thế, tên Yoongi này làm đàn em mình rồi mà còn dám để người khác đụng vô. Giận.
- Gì vậy Jimin-ssi.
- Em nói cậu ấy là người của em, chị đang động vô đồ của người khác đấy nhé.
- Vậy sao, nhưng chị cứ thích động đấy. Giờ nhóc nhỏ dễ thương này là của chị rồi, em mau qua kia chơi đi.
Jimin còn chưa kịp lên tiếng thì Yoongi đã nói luôn.
- Em cũng không thích ai động vào đồ của người khác đâu ạ. Em - Yoongi chỉ tay vào mình rồi lại chỉ sang Jimin - là người của cậu ấy rồi.
Hừ, coi như cậu thông minh. Tạm thời hết giận vậy.
Seokja nhìn 2 đứa nhỏ, 1 đứa trong tay, 1 đứa bên canh liền bật cười. Nhanh chóng thả Yoongi xuống.
- Được rồi trả 2 đứa cho nhau đó. Sờ xíu mà cũng không cho.
Seokja thất vọng đứng lên, trước khi đi còn nhéo má Jimin 1 cái.
- Giữ người quá ha.
****
- Jiminie ơi, Jungkookie ơi. Mẹ tới đón 2 đứa nè.
- A mẹ.
Jungkook nhanh chân chạy lon tom lại ôm chầm lấy chân mẹ Park. Bà cúi người bế cậu lên còn không quên thơm cậu 1 cái.
- Jungkookie có chơi ngoan không đó.
- Có ạ, chơi vui lắm luôn, lần sau mẹ cho con đi chơi nữa nhé.
- Hết ốm là mẹ cho đi chơi thỏa thích luôn.
Jimin đi từ từ lại chỗ mẹ.
- Xong rồi ạ.
- À.. ừ. Chúng ta về thôi nhỉ. Seokjin, Namjoon à khi nào rảnh sang nhà bác chơi nhé. Cậu bạn bên cạnh là Yoongi sao.
- Dạ cháu chào bác.
Yoongi lễ phép cúi đầu.
- Mấy đứa thân nhau nhanh quá ha. Mà cháu cũng ở khu này sao.
- Dạ cháu ở khu Royal ấy ạ.
- Cậu ở ngay cạnh nhà mình luôn ấy hả. Ngạc nhiên ghê.
Jimin nghe vậy thì có hơi thắc mắc, xung quang khu đấy đâu làm gì có nhà nào có trẻ con đâu nhỉ.
- Mình mới tới mấy hôm trước nên chắc mọi người không biết.
- Vậy cháu là con trai chủ tịch Min ấy hả.
- Dạ vâng.
- Không ngờ luôn nha, vậy nhà cậu cũng không thua gì nhà Seokjin nhỉ, lần tới bọn mình đến nhà cậu chơi he.
Namjoon lúc này mới hiểu được câu chuyện nên nói thêm vào.
- Không cần đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top