4. Là cậu sao

2 người lớn chết lặng quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói.

- Jimin.

Park Jimin đã đứng đó từ bao giờ, cậu yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ. Tưởng như tới khúc căng thẳng nhất thì cậu liền lên tiếng.

Mẹ Park thấy Jimin thì nhanh chân chạy lại chỗ cậu, giọng nói cũng đã nhẹ nhàng hơn.

- Sao con lại quay về vậy, không phải mẹ nói sang nhà bác Kim chơi sao. Jungkook có về cùng con không.

Jimin khẽ lắc đầu.

- Không có, em ấy vẫn chơi bên nhà Seokjin. Con quay về vì muốn lấy ít đồ chơi sang bên đó... 2 người cãi nhau sao.

Ba Park nhanh chóng khua tay, gượng gạo nói.

- Đâu có đâu, ba mẹ đang bàn 1 số chuyện thôi. Không có cãi nhau đâu.

- Thật không ạ.

Mẹ Park tươi cười đứng lại gần khoác tay ba Park, còn quay sang thơm lên má ông 1 cái.

- Đâu có cãi nhau đâu. Jimin biết là mẹ yêu ba nhất mà phải không.

Jimin nhìn ba 1 chút rồi nhanh chóng gật đầu, cười vui vẻ. Tay nhỏ đưa về phía trước.

- 2 người sẽ không cãi nhau mà phải không. Hứa nhé.

Ba Park nhìn Jimin rồi quay qua nhìn mẹ Park, tay cũng đưa ra móc lại thành hình tim với tay nhỏ của con trai.

- Được, ba hứa mà. Jimin là ngoan nhất nhỉ.

Moắc nghéo xong ông đưa tay xoa đầu tròn của Jimin. Cậu cũng hài lòng mà cười đến híp cả 2 mắt.

- Vậy chào ba mẹ nhé, con lấy xong đồ chơi là sẽ sang nhà Jin chơi tiếp.

Sau khi lấy đồ xong, lúc ra đến cửa cậu còn xoay người lại nhìn ba mẹ.

- Đã hứa rồi đấy nhé.

- Ừm, mau đi đi, cẩn thận con nhé.

Ba mẹ Park cười, vẫy tay theo cậu con trai nhỏ.

****
Jimin không đến nhà Jin mà ra công viên dành cho trẻ em ở trong khu nhà.
Mỗi lần ba mẹ cãi nhau là cậu lại ra đây ngồi khóc 1 mình. 1 đứa nhỏ 5 tuổi thì có thể làm được gì chứ.

Cái cô diễn viên Inna đó rốt cuộc là ai vậy, ba rõ là thương mẹ như vậy, mẹ cũng yêu ba như thế. Vì gì mà phải cãi nhau chứ.

Dạo gần đây tần suất 2 người tranh cãi ngày càng tăng, nhóc biết hết đấy nhưng lại chẳng thể làm được gì. Cứ khóc xong 1 trận đã đời là cậu sẽ đỡ buồn hơn 1 chút.

Jimin quậy phá như vậy chỉ mong ba mẹ sẽ vì tức giận cậu mà cùng nhau hợp lực dạy dỗ cậu. Nhưng lần nào cũng chỉ có mẹ, nhóc dần chán luôn rồi.

Đang ngồi thút thít khóc bên trong cầu trượt thì có khăn giấy đưa đến trước mặt cậu.

- Cậu lau nước mắt đi, nhìn không dễ thương chút nào.

Jimin nhận giấy, xì mũi xong xuôi mới quay lên nhìn người đằng trước.

- Chungha.

- Lại khóc nữa sao.

Jimin không nói gì chỉ gật đầu 1 cái. Cậu cũng quen rồi, mỗi lần cậu khóc là sẽ có Chungha đến đưa giấy cho cậu, an ủi cậu. Cậu không biết sao cậu ấy lại biết cậu ở đây nhưng Jimin cũng chả quan tâm lắm.

Nhóc con cảm nắng Chungha lâu rồi đấy, dù không biết cảm nắng là gì nhưng đối với Chungha vẫn là quý hơn những bạn khác. Điều này thì đám Namjoon cũng đã biết từ lâu.

- Mít ướt vậy sao, có muốn cùng mình chơi cầu trượt không.

Jimin nhìn 2 tay đã đỏ ửng của mình rồi khẽ lắc đầu.

- Hiện tại thì mình không muốn.

- Có muốn mình kể chuyện gì đó vui vui cho cậu nghe không.

- Được.

Chungha kể cho Jimin 2 câu chuyện, khá là hay, hay vì là do Chungha kể chứ Jimin cũng không hiểu cho lắm. Nhưng cậu nhóc vẫn rất vui vẻ vì đã có Chungha ở bên cạnh.

- Cậu có muốn về nhà không, mình dẫn cậu về.

- Mình không muốn, mình muốn ngồi ở đây.

- Nhưng ngoài này lạnh lắm ấy, tay tớ đông cứng rồi.

- Chungha này hay cậu về trước đi.

- Sao vậy được. Tâm trạng cậu đang không tốt mà.

- Không sao, hiện giờ mình rất muốn ở 1 mình.

- Vậy mình về trước nhé, cậu cũng phải về sớm đó.

- Ừ, được.

Chungha chào tạm biệt Jimin rồi chạy nhanh về nhà.

****
Jimin lại lần nữa ngồi lủi thủi 1 mình, tâm trạng mới nãy tốt lên giờ chùng xuống hơn nhiều.

Chợt có 1 chiếc áo bông dày từ đâu phủ lên người cậu. Jimin đẩy áo ra, hét lớn.

- Cái gì vậy.

- Sắp đóng băng rồi mà vẫn còn ngồi đấy.

- Min Yoongi.

Jimin kinh ngạc nhìn Yoongi đang đứng trước mặt mình.

- Cậu ở đây làm gì vậy.

Yoongi không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ khẽ cao giọng.

- Còn không mặc áo vào đi, muốn chết cóng hả.

- À ờ... mình mặc đây.

Jimin nhanh chóng làm theo mặc chiếc áo Yoongi vừa đưa cho.
Ấm thật đó.

- Tay.

- Hả.

- Đưa tay của cậu ra.

Jimin không hiểu Yoongi muốn gì chỉ ngoan ngoãn xòe tay ra, 2 tay lạnh cóng không còn cảm giác.

Yoongi nắm lấy tay Jimin xoa nhẹ, hà hơi 1 chút rồi đeo vào cho cậu đôi găng tay vịt màu vàng thật xinh mà cũng thật ấm.

- Mau ra ngoài này đi.

- À ờ.

Jimin nãy giờ ngu ngơ không hiểu chuyện gì, vừa ló đầu ra thì Yoongi đã choàng 1 chiếc khăn quàng cổ ấm ơi là  ấm qua cổ Jimin.

Nhìn cậu lúc này chả khác gì 1 con vịt vàng tròn xoe bụ bẫm. Ngoài mặt ra thì chả lộ tí tẹo nào nữa.

- Ấm chưa.

- Rồi, đã rất ấm rồi đó.

- Được, vậy đi thôi.

- Đi đâu vậy.

Yoongi kéo tay múp của Jimin dẫn cậu lên trên chiếc cầu trượt rồi đẩy nhẹ xuống. Jimin theo đà trượt theo vòng đầy vui vẻ. Không lạnh nữa thì giờ tha hồ chơi. Yoongi cũng theo đó mà trượt xuống theo.

2 đứa nhỏ chơi vui vẻ, thi thoảng còn lấy tuyết ném vào nhau rồi nhanh chân chạy trốn. Cả buổi hôm đó Jimin đã chơi rất vui, cậu nhóc đã quên hết mọi khó chịu để nô đùa.

Chơi chán rồi 2 đứa lại vào ngồi bên trong cầu trượt, Jimin mệt lả người thở khó nhọc, từng tầng khói trắng cứ thế xen lẫn nhau hòa quyện đến là hợp.

- Cảm ơn cậu nhiều nha.
Từ mai cậu chính thức trở thành đàn em trong nhóm của tôi. Đã tiếp nhận cậu rồi.

- Vậy sao, vinh hạnh quá nhỉ.

Nói xong cả 2 đứa trẻ cùng cười lên.

____________

Sẽ không ai biết được rằng đã có 1 Min Yoongi đứng bên cạnh lắng nghe hết cả 2 câu chuyện mà Chungha kể.

Có 1 Min Yoongi đã đợi tới khi Chungha ra về để lại gần Jimin.

Sau này Yoongi cũng không nhắc lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top