3. Cãi vã
Park Jimin ngồi trong xe khúm núm, thi thoảng lại khẽ nhìn sang quan sát nét mặt bà Park. Mới hồi nãy vẫn còn bình thường nhưng sau khi nhận được 1 cuộc điện thoại thì bà đã thay đổi sắc mặt ngay.
- Phu nhân.
- Mau chóng quay trở về.
Tài xế nhìn bà mà cũng rén theo, di chuyển với tốc độ nhanh nhất về tới biệt thự Park gia.
Vừa vào đến cửa bà đã quay sang nói với Jimin.
- Con dẫn Jungkook sang nhà Seokjin chơi đi nhé, nếu được thì xin mẹ Kim cho ăn cơm chung luôn ha.
Jimin nhìn mẹ rồi khẽ gật đầu.
Lại là chuyện liên quan tới cô diễn viên đó sao. Baba hư quá vậy.
****
- Jungkookie ơi.
- A, anh Jimin đi học về rồi sao.
1 cậu nhóc nhỏ mặc bộ đồ thỏ bông màu trắng mũm mĩm đang nằm trên giường, trèo xuống đất rồi chạy nhanh lại ôm chầm lấy Jimin. Jimin sao đỡ nổi con thỏ nhỏ này nên cả 2 ngả người tiếp đất hoàn hảo. Jimin giữ lấy người của Jungkook tránh cho nhóc bị ngã.
- Jungkookie ở nhà có ngoan không đó.
- Dạ có ạ, em vừa uống hết 1 hộp sữa đầy luôn đấy nhé.
Cậu nhóc nói xong là hôn chụt 1 cái vào má anh trai để chờ được khen. Mùi thơm sữa cũng vì thế mà lan nhanh khắp khoang mũi cậu.
- Giỏi quá ta, để anh hai nghĩ xem sẽ thưởng gì cho Jungkookie nào... Ừm, anh hai sẽ dẫn Kookie sang nhà anh Jin chơi nha.
Jungkook nghe thế thôi là ngồi nhanh người dậy vui vẻ.
- Thật sao anh Jimin, Jungkookie được ra ngoài chơi rồi hả? Nhưng mẹ... sẽ không mắng đấy chứ.
Mấy hôm nay nhóc nhỏ bị ốm nên mẹ không cho ra ngoài, bây giờ khỏe hơn rồi nhưng vẫn chưa được đi đâu.
- Không đâu, là mẹ cho phép anh dẫn Jungkookie đi chơi đó.
- Yeah, vậy mau nhanh đi thôi.
Jungkook chỉ chờ có vậy là đứng hẳn người dậy. Tay nhỏ trắng múp nắm tay Jimin kéo đi gấp gáp, nhóc nôn đi chơi lắm rồi.
- Từ từ phải mặc áo ấm thật kĩ mới được đi không lại ốm nữa đấy.
- Dạ.
****
Thế là Jimin cùng với con thỏ bông tròn ủm trắng hơn tuyết đã vui vẻ nhanh chân đi sang nhà Seokjin chơi.
Thời bây giờ đất cát khan hiếm nên chuyện 1 gia đình mà có cả 1 biệt thự với khu vườn rộng lớn là điều không thể dù cho bạn có giàu thế nào.
Tuy nhiên họ vẫn có những khu đất đắc địa dành cho giới tài phiệt. Đám nhóc chơi cùng với Jimin nhà cũng đều ở trong khu này hết nên cũng không tính là quá xa.
Nhà Seokjin to nhất với gần nhà Jimin nhất nên đám nhóc rất hay tụ tập ở đó để bày đủ thứ trò quậy phá.
Hôm nay Namjoon cũng sang nhà Seokjin chơi nên tụi nhỏ gặp nhau là vui vẻ hớn hở lắm.
- Gì đây, mày lại sang nhà Seokjin ăn trực đấy à.
- Là nhà tao, nhà tao trong tương lai đấy, tao sang để tập quen dần thôi. Còn mày, không chút danh phận gì mà dám sang đây ăn nhờ hả.
- Ông đây muốn sang liền sang, dăm ba cái danh phận đó thì có là gì. Jungkookie à mau vào thôi ngoài này lạnh lắm.
- Chào anh Namjoon, chào anh Seokjin.
- Chào em Jungkook, tên Jimin này nay lại khó ở gì không biết.
****
Cùng lúc đó ở Park gia.
- Bà chủ lại tức giận rồi, ngươi mau nom khí tức bà ấy tỏa ra đi, thật sự quá đáng sợ rồi đi.
- Cầu xin ông chủ hãy về sớm 1 chút nếu không chúng ta đồng loạt đều bị hun tới mức tắt thở luôn mất.
Bà Park hiện giờ đã tức không nói nên lời, bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng thế, lần này để xem ông Park giải thích như nào.
Càng nghĩ khí tức bà tỏa ra càng mạnh hơn. Mùi hoa hồng nồng đậm đã tràn ngập cả căn biệt thự. Mọi lần tức giận bà đều không dám để lộ ra mùi hương của mình tránh làm ảnh hưởng tới 2 đứa nhỏ nên mỗi khi cãi vã bà đều bảo 2 đứa đi ra ngoài chơi.
Tiếng động cơ xe ô tô từ từ vang lên ngày 1 rõ hơn. Ông Park còn trong xe nhưng cũng đã cảm nhận được cơn tức giận của vợ mình.
Cả 2 người đều là Alpha, ông Park cũng là Alpha bậc cao nhưng so với vợ mình thì kém hơn 1 chút. Mỗi lần có chuyện là ông đều rén không thôi.
Ba Park vừa tiến vào trong nhà thì mẹ Park đã tiến lại gần ném thẳng vào mặt ông 1 xấp báo dầy.
- Ông xem thành tựu mà ông làm ra đi.
Ông cúi người nhặt đại 1 tờ rồi nhìn sơ qua.
- Chuyện cỏn con này mà bà cũng làm quá lên sao.
- Cỏn con, thế theo ông như nào mới là chuyện lớn. Là đợi tới khi ông cùng cô ta đi từ khách sạn ra mới được coi là chuyện lớn hả.
- Tôi với cô ta thì có gì chứ, bà đừng có mà suy nghĩ kiểu đấy.
- Thế ông nói xem tôi nên suy nghĩ như thế nào. Hay ông lại định nói với tôi là do bọn nhà báo làm quá lên, đều là ảnh cắt ghép sai sự thật. Chồng mình bao nhiêu năm như thế nào tôi còn nhìn không ra.
- Bà muốn hiểu như thế nào là chuyện của bà, tôi đã giải thích rất nhiều lần là tôi với cô ta không có gì. Cô ta là diễn viên đóng phim tôi sản xuất còn tôi là đạo diễn, chỉ có vậy thôi.
- Chỉ có vậy thôi, ông sản xuất phim còn chưa đủ nhiều hay sao mà còn nói vậy. Bao nhiêu lần không có gì, sao cứ đến cô ta là có chuyện. Ông coi tôi là con ngốc sao hả.
Thấy chuyện có vẻ đã căng dần nên ông Park nhanh chóng xuống nước giảng hòa.
- Minha à, tôi xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên lớn tiếng. Tôi sẽ cho người xử lí chuyện này, chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé.
Ông Park tiến lại gần muốn ôm bà Park nhưng bà lại nhanh chóng lùi người ra.
- Đừng động vào tôi. Bao lần rồi hả, ông xử lí như thế nào, đừng nói với tôi là ông muốn thử cảm giác Omega mềm mại dịu dàng nhé, đó là tiêu chí ban đầu của ông mà.
- Tiêu chí gì chứ. Nếu tôi thích Omega thì chúng ta sẽ sống với nhau tới bây giờ ư, bao năm qua bà rốt cuộc coi tôi là gì hả? Lúc nào cũng đem cái tiêu chí đó ra nói, tôi cũng biết mệt chứ.
- Làm sao, bây giờ ông thấy mệt rồi, thấy tôi phiền phức rồi hay như nào.
- Ý tôi không phải cái đó...
- Ba, mẹ 2 người làm gì vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top