18.
- Jimin. Jimin à.
- Hả.
- Hả gì nữa, xe tới rồi kia.
Jin gọi Jimin khi cậu cứ mãi đứng ở đó mà không chịu đi về phía này. Chiếc xe màu xanh lá sẫm màu của quân đội đã dừng trước cổng. Do có mình Jimin là xin hoãn nên xe cũng chỉ đón 1 mình cậu.
Bây giờ là 7h sáng, đám Taehyung qua từ lúc 6h, ăn chơi nhảy múa thêm 1 lúc là đến giờ khởi hành.
- Jimin à, vào đó không được tập luyện quá sức nha con, nếu khó khăn quá không chịu được thì quay về, bố lúc nào cũng chào đón con hết.
- Khó khăn quá. Ý gì đây. Tôi cũng ở trong đó bao lâu nay mà sao không thấy ông nói tôi được câu nào như thế.
- Bà giống sao.
- Chưa từng nghe ông nói khó khăn quá thì quay về ông nuôi, rồi tôi chỉ là người đẻ thuê trong cái nhà này thôi đúng không.
- Bao lần tôi nói sẽ nuôi bà mà bà có chịu đâu, cái gì mà phụ nữ hiện đại sự nghiệp thành công. Giờ ở đây bắt bẻ tôi hả.
- 2 người, haiz, nay là ngày quan trọng của con. Cãi nhau để mấy đứa Taehyung tụi nó đang cười kia kìa.
- Ơ cháu không cười đâu bác, 2 bác cứ cãi đi, vui lắm ạ.
Taehyung phủ nhận ngay lập tức nhưng miêng thì lệch sang 1 bên do đang nén cười.
- Thôi, mẹ cũng là nói vậy. Vào đó phải rèn luyện tử tế. Bao giờ mẹ chuyển công tác về đấy là sẽ canh chừng con sau.
- Dạ vâng, con biết rồi.
- Thôi đi đi không muộn.
Mọi người đưa Jimin ra cổng, nhìn có khác nào bố mẹ đang tiễn con ngày đầu vào lớp mầm đâu.
Jimin quay lại nhìn đám Jin.
- Này, cấm đứa nào mở miệng nói mấy câu sến sẩm nghe chưa. Tao đấm mỗi đứa mấy cái đấy. Mau lại đây, anh ôm từ thiện cho cái. Ở nhà nhớ ngoan biết chưa. Mai anh về sẽ mua kẹo cho.
Mấy đứa nhỏ ôm nhau 1 lượt rồi tạm biệt.
Jimin lên xe bắt đầu di chuyển.
****
- Sao vậy ạ.
Đang đi thì xe bỗng dừng lại đột ngột. Jimin bị chúi đầu về phía trước, sau khi ngồi dậy thì thắc mắc.
- Đằng trước bị mấy chiếc xe chắn rồi. Di chuyển hướng khác vậy.
Anh trung sĩ định lùi xe thì từ đằng sau lại xuất hiện thêm mấy xe nữa. Tựa như là chặn xe của họ ở giữa.
Chợt có người xuất hiện gõ cửa kính xe.
- Ai là Park Jimin.
- Là tôi.
Jimin giơ tay lên nhìn người đàn ông áo đen bên ngoài thắc mắc.
- Xuống xe đi. Có người muốn gặp cậu.
- Ai?
- Gặp liền biết.
- Không được đâu Jimin, ở đây đi, bọn xấu thì sao.
Anh lái xe ngăn Jimin lại khi cậu định mở cửa xe bước xuống.
- Không phải có anh rồi sao. Lo gì. Yên tâm đi.
Jimin vỗ vai anh rồi nhanh nhẹn xuống xe.
Sở dĩ cậu tự tin như vậy vì hình như cậu đã đoán được ai rồi.
****
- Park Jimin.
Cánh cửa vừa mở 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Min Yoongi. Và còn... Jungkook.
- Jungkookie.
Jimin tựa như là hét lên vui sướng khi nhìn thấy người ngồi cạnh Yoongi.
Jungkook nhìn Jimin có vui mừng nhưng hơi dè dặt 1 xíu.
- Anh Jimin.
- Lên xe trước đi.
Yoongi ngồi nhích vào trong để Jimin bước vào.
- Jungkook à... em khỏe không? Sống tốt chứ.
- Khá ổn ạ.
- Họ... đối với em có tốt không?
- Tốt lắm ạ.
- Tốt sao, được, tốt là được rồi.
- Này, quên tao đấy à.
Yoongi nhăn nhó.
- Ừ, tao quên mày thật luôn rồi.
- Tôi biết bạn mất dạy xưa giờ mà.
- Từ lúc bạn qua Mĩ là chúng ta hết mọe luôn rồi.
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.
- Sao vậy, tao chỉ đùa thôi. Tao không nhỏ nhen đến vậy đâu.
Jimin nhìn Yoongi rồi lại nhìn sang Jungkook, vẻ mặt cả 2 đều bối rối khó xử.
- Anh Jimin.
- Anh đây, sao thế.
- Ba mẹ... 2 bác khỏe không ạ.
Jimin lặng người đi, nên nói gì giờ nhỉ. Nói là ba với mẹ đã cãi nhau 1 trận lớn hôm Jungkook rời đi hay nói mẹ đều lén khóc trong phòng mỗi lần nhìn ảnh cậu.
- Ba mẹ khỏe lắm, Jungkookie đừng lo nhé.
- Dạ... vâng.
Không gian lại lần nữa im ắng.
"Reng...reng..."
Là tiếng chuông điện thoại reo, là của Jungkook.
"Con nghe đây ạ."
"..."
"Con về Hàn rồi, sẽ sớm quay trở lại thôi. Bà đừng lo nhé."
"..."
"Không có gặp, bà yên tâm nha. Con chơi 1 vài chỗ rồi sẽ về ngay."
"..."
"Vâng, con sẽ cẩn thận. Tạm biệt bà."
Jungkook nghe xong cuộc gọi tới, cất điện thoại vào túi rồi mới quay sang gãi tai nói nhỏ với Yoongi.
- Bà giận rồi ạ. Nói em phải cẩn thận với mau chóng quay về.
- Ừ. Anh biết rồi.
Jimin yên lặng nghe 2 người nói, mặt không có biểu hiện gì khác.
Bà. Chắc là bà nội của Jungkookie nhỉ.
- Jungkook bây giờ thân phận có chút đặc biệt. Jeon thị tuy có thị trường ở đây nhưng chưa lớn mạnh lắm nên vẫn còn nhiều bất trắc, sợ là có chuyện không may.
- Ừ, hiểu rồi.
Jimin gật đầu 1 cái.
"Reng...reng..."
Lần này là tiếng từ điện thoại của Jimin.
Là mẹ.
"Con nghe đây ạ."
"Có chút chuyện nên con chưa đến được."
"Không sao đâu ạ, mẹ đừng lo. Là..."
- Jungkook. Không được nói là gặp em ấy.
Yoongi bỗng ghé sát vào tai Jimin, hơi ấm nóng phả nhẹ lên tai cậu nhồn nhột.
Yoongi nói xong thì đã bị Jimin nhanh chóng đẩy ra còn quăng thêm cho cái nhìn đầy thiện cảm.
"1 đứa nhóc thích gây chuyện thôi ạ. Mẹ yên tâm đi con trai mẹ giỏi mấy chuyện đánh đấm lắm."
"Dạ, con biết rồi. Thôi, giờ con phải lên xe đi đây, tạm biệt mẹ."
Jimin tắt điện thoại quay qua nhìn Jungkook.
- Anh biết bây giờ em có gia đình mới rồi nhưng mà... chuyện này anh vẫn là muốn nói ra trước khi quá muộn.
- Mẹ mắng ba vì để họ đưa em đi, mẹ đánh ba vì đã lạc mất dấu của em khi sang Mĩ.
- Ba tự trách mình vì không có khả năng giữ em lại.
- Mẹ vẫn dọn phòng của em mỗi ngày vô cùng sạch sẽ.
- Ban đêm, ba sẽ vô phòng ngắm nhìn con gấu bông nhỏ ba tặng em hồi trước mà em để lại rồi bật khóc.
- Mẹ mỗi lần nhìn bức ảnh Jungkook vì nô đùa ngã mất mấy cái răng mà cười vui vẻ, và sẽ bật khóc khi nhìn ảnh Jungkook cười thật tươi hôm đầu đi học mẫu giáo.
- Hãy về gặp mặt ba mẹ nhé, họ rất nhớ em đấy, ba mẹ chưa bao giờ quên Kookie đâu.
- Gặp cũng gặp rồi, nếu không còn gì nữa thì tao đi đây. Giờ xuất phát đã bị muộn quá nhiều rồi.
Jimin nói xong thì chào 2 người đang ngồi im lặng trên xe, tay mở cửa xe để bước ra ngoài.
- Vậy còn anh Jimin thì sao? Anh có nhớ Kookie không.
Jungkook lên tiếng trước khi Jimin chuẩn bị rời đi. Cánh tay nắm cửa của Jimin vì vậy mà càng siết chặt hơn.
- Hãy sống thật tốt nhé, đó là ước nguyện của anh với cây chò nghìn năm mà em từng nói muốn đến. Tạm biệt.
Jimin dứt khoát đóng sập cửa xe lại. Đi về phía xe quân đội màu xanh đang ở đó đợi mình.
- Mình đi thôi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top