16.

Sau khi ăn uống và dạo chơi 1 lúc thì cả bọn tạm biệt nhau để ra về. Yoona đi 1 hướng còn 3 người kia 1 hướng.

Jimin nhanh chân đi trước bỏ 2 người đằng sau 1 khoảng lớn.

- Park Jimin.

Thôi xong rồi. Jimin đã nghe được tiếng gọi thân thương của Jin.

- Hả?

- Hả. Giả ngu với tớ à cậu. Lùi lại đây nhanh lên.

- Không được đâu cậu ơi. Tớ có việc rồi nên đi trước nha.

- Đứng lại.

Jin chạy nhanh lại nắm lấy cổ áo Jimin trước khi cậu chuồn mất.

- Ra kia 2 đứa mình nói chuyện tình cảm xíu ha.

Jimin khóc không ra nước mắt.

*****
- Nói đi.

- Không có, mình không có gì để nói hết.

- Muốn nhập viện trước nhập ngũ đúng không?

- Không.

Jimin khổ sở kể lại mọi chuyện cho Jin nghe.

- Mà tao thấy vấn đề là ở 2 đứa chúng mày ấy. Sao không công khai đi, vậy là chặn được hết vệ tinh xung quanh mà. Tao ở giữa cũng khổ tâm lắm í chứ.

Jin im lặng.

- Công khai đi, 2 đứa thích nhau thế còn gì.

- Không công khai được.

- Tại sao?

- Hỏi nhiều vậy làm gì. Mày chỉ cần biết Namjoon là người của tao. Mày giúp bạn mày thì chúng ta mất nhau. Vậy thôi.

Jin nói xong thì quay lại chỗ Joon còn không quên vỗ nhẹ vào vai Jimin mấy cái trước khi đi.

Jimin nhăn mặt khó hiểu rồi phải lủi thủi theo sau đôi chim bông kia trở về.

****
- 2 đứa mày có chuyện gì à.

Taehyung nhìn Jin rồi quay qua nói nhỏ với Jimin.

- Bạn tao nó thích Namjoon nên nhờ tao se duyên.

- Bị Jin nó phát hiện?

- Ừa.

- Đứng thẳng tao xem coi, vẫn lành lặn không thương tổn, lạ ghê.

Hoseok nhìn Jimin 1 lượt rồi cười.

- Tao tưởng Jin nó xé xác mày ra rồi cơ.

- Hôm qua tao cũng nghĩ thế đấy. May mà không sao.

3 người nói xong quay ra vừa vặn nhận được ánh mắt yêu thương từ Jin làm cả đám lạnh sống lưng theo.

- Mà Yoongi đâu.

Jimin lúc này mới để ý không thấy Yoongi.

- Nó chuyển qua Mĩ rồi đây. Chuyện lớn vậy mà nó không nói mày à.

Taehyung đang chơi game đáp vu vơ.

- Qua Mĩ? Hồi nào vậy.

- 7h tối qua máy bay cất cánh.

- Sao nó không nói tao.

- Ai biết gì 2 đứa mi.

- Thế làm sao mày biết.

- Nó nói với bọn tao.

Hoseok đáp thêm vào câu chuyện.

- Bọn mày đều biết trừ tao à.

- Chắc vậy. Chịu.

****
"Alo"

"Alo? Có gan nghe điện thoại của tao luôn cơ đấy."

"Ừ."

"..."

Bầu không khí có chút gượng gạo.

"Gọi có chuyện gì?"

"Mày đang ở Mĩ à."

"Ừ."

"Sao tự dưng lại qua Mĩ."

"Bố tao muốn tao qua Mĩ học."

"Sao đột nhiên lại qua Mĩ, ở đây không phải cũng tốt sao."

"Chuyện này...

- Yoongi à, nhanh lên đi. Mọi người đang đợi cậu đó.

- Ừ, đợi tớ xíu.

Tao tắt trước nhé. Có việc rồi."

"À ừ. Vậy chào nhé."

"Ừ."

Jimin tắt máy trước.
Là giọng con gái phải không nhỉ.

_______

- Alo.

- Tao nghe đây.

- Đi chơi đi.

- Không, mệt. Tắt đây.

****
- Nói.

- Qua nhà Jin ăn không, chị Seokja làm món mới.

- Không, lười. Tắt đây.

****
- Đi xem phim đi, nay có phim mới ra rạp hay cực.

- Không có hứng. Tắt đây.

****
- Nay trường có ngoại khóa đây, không tới à?

- Nhạt nhẽo lắm. Tắt đây.

****
Đó là cuộc hội thoại quen thuộc diễn ra mấy tháng nay.

Sắp tới cậu chuẩn bị vào quân đội nên được đặc cách về việc học hiện tại ở trường.

Cậu ở lì trong nhà, đám Taehyung gọi bao nhiêu cuộc mà câu trả lời chỉ gói gọn ở từ tắt đây. Cậu từ chối toàn bộ mọi cuộc chơi, suốt ngày ở phòng thể hình tập luyện.

****
Hôm nay lại giống hệt như mọi hôm.

Đã 2 tháng kể từ lúc Yoongi qua Mĩ. Không hẳn là do Yoongi không ở đây mà cậu không đi chơi, đám Taehyung còn thân với cậu trước cơ mà. Nhưng chả hiểu sao cậu không có tí tâm trạng nào. Ngoài tập luyện thì Jimin hầu như là ngủ, cậu đối với chuyện xung quanh dường như không quan tâm lắm.

" PARK JIMIN"

Tiếng gọi lớn từ bên ngoài vang vọng vào. Jimin dừng việc chạy, bước ra ngoài mở cửa. Là đám Jin.

- Gì vậy.

- Ăn lẩu đó.

Taehyung giơ đống đồ ở tay lên trước tầm nhìn của Jimin.

Mặt cậu đơ ra.

- Lẩu gì?

- Mày bảo không thích ra ngoài mà. Không sao, bọn tao tới đây cũng được.

Nói xong cả bọn dẫn nhau vào bên trong phòng tập. Phòng này ở tận tầng cao nhất của nhà Jimin nên di chuyển nhiều thì hơi mệt do đó ở đây còn có thêm 1 phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi bên cạnh, ăn uống cũng tiện vô cùng.

Taehyung, Hoseok với Jin mang đồ ăn còn Namjoon bê hẳn 1 thùng bia.

Jimin nãy giờ vẫn chưa load được chuyện gì đang diễn ra.

- Tụi mày tính ăn ở đây thiệt đó hả.

- Ai đùa bạn.

- Giờ hẹn được bạn còn khó hơn săn vé concert BTS nữa đó.

- Bận hơn siêu sao toàn cầu luôn.

- Nên bọn tôi mới vác nhau tới đây đó. Chứ chờ bạn tự thân vận động thì không biết tới bao giờ.

- Còn đứng đó làm gì nữa. Đi rửa tay chân rồi lại đây phụ bọn tao nhanh.

Jin chau mày nhìn Jimin rồi nói.

****
- Ngon không, cái này tao học chị Seokja bữa trước đó. Dù không xuất sắc bằng nhưng cũng ok mà nhỉ.

Taehyung chỉ đĩa đồ ăn gần chỗ Jimin rồi cười hớn hở.

- Mày vừa tự làm á.

Jimin gắp 1 miếng bỏ miệng. Ngon ghê.

- Chứ sao. Bạn nghĩ có người bay tới giúp tôi đấy à.

Taehyung vỗ ngực tự hào.

- Vâng, tôi không bay tới, tôi đi bộ đến chỗ bạn.

Jin cười nhạt.

Taehyung nở nụ cười méo xệch.

- Vậy rồi nó làm được gì đấy.

- Nó bóc với cắt được củ hành tây.

Namjoon ngồi bên cạnh góp vui.

- Này bạn, nghe câu muốn soi người khác phải coi lại mình chưa. Bạn đến cắt cà rốt còn không biết mà dám nói tôi à.

Taehyung đen mặt nhìn Namjoon.

- Thì sao. Tớ không biết nấu ăn nhưng bồ tớ biết, còn cậu?

Namjoon nói xong còn thêm điệu nhếch 1 bên môi cười khinh bỉ "hứm".

- Này bạn, ở đây có mỗi đôi chim cu 2 bạn thôi, đừng xát muối vào tim tôi. Nhưng mà tôi biết nấu ăn, còn Taehyung thì không có cả 2 nhỉ...

Hoseok nói nửa vời rồi quay qua nhìn Taehyung cười đểu.

- Làm sao, chúng bay rủ nhau khịa tao đấy à. Sau này tao sẽ kiếm em bồ sang xịn mịn từ trong ra ngoài luôn để các bạn nhìn cho tức mắt.

- Chó nó thèm cái bản mặt bạn đấy.

5 người ăn 1 nồi lẩu mà hết 4 tiếng đồng hồ, đánh nhau, chửi nhau xong lại khịa nhau. Ầm ĩ cả 1 tầng.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top