13. Jungkookie
" Cốc cốc"
- Có ai ở trong không ạ?
Sau 1 khoảng im lặng kéo dài thì cánh cửa được mở ra. Xuất hiện sau đó là 1 người phụ nữ trung niên, khá là đẹp.
- Cậu tìm ai.
- Cháu chào bác, tụi cháu vào rừng nhưng giờ tối quá không về được, với lại chân cháu cũng bị thương nên khó di chuyển... tụi cháu muốn xin ở nhờ 1 đêm được không ạ.
Bác gái nhìn 2 người hơi nghi hoặc. Đánh giá qua 1 lượt.
- Được rồi, vậy 2 đứa vào trong nhà đi.
- Cháu cảm ơn nhiều ạ.
****
Bác gái đưa thuốc khử trùng, bông gạc trắng cho Yoongi rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.
Jimin mắt nhìn theo từng hành động của Yoongi. Cậu rửa qua chỗ chân đang sưng đỏ lên, lau khô, băng bông trắng quanh chân thật cẩn thận.
- Xong rồi.
Bác gái nhìn 2 đứa mà khẽ cười.
- Có vẻ thân thiết quá ha.
- Dạ, bọn cháu chơi với nhau được 10 năm hơn rồi đấy ạ.
Jimin vui vẻ đáp lại. Yoogi nãy giờ không nói chuyện nhiều, chỉ im lặng ở cạnh Jimin.
- 2 đứa nghỉ tạm phòng khách nhỏ trong kia đi ha, nhà hơi chật nên không có nhiều phòng.
- Dạ không sao đâu, cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
- Ừ, nghỉ sớm đi.
Chỉ ngủ lại 1 đêm thôi, không cần thiết phải biết quá nhiều về đối phương. Biết thêm cũng chả được gì, 2 bên đều chọn cách im lặng không hỏi.
****
- Mày nằm đâu.
Cả 2 sau khi vào phòng thì nhìn khắp xung quanh. Nói nhỏ thì là nhỏ thật. Bảo là phòng dành cho khách thì cũng không hẳn, chỉ là 1 phòng chứa đồ nhỏ thôi. Nhưng vẫn ngủ được và có 1 chiếc giường nhỏ trong góc phòng, cũng khá sạch sẽ.
Jimin hỏi Yoongi sau khi quan sát 1 lượt.
- Đoán coi.
Nói xong rất tự nhiên đi tới giường nằm xuống.
- Nay cõng con heo mập là mày tao sắp gãy lưng tới nơi rồi.
Nói ngắn gọn nhưng rất súc tích, không cần giải thích gì thêm. Cõng mỏi lưng nên cần nằm giường.
- Ò, vậy tao ra ngoài nằm ở sofa.
Jimin xoay người tính đi ra bên ngoài thì Yoongi bật dậy, chạy lại nắm lấy tay cậu.
- Ngáo à, biết người ta như nào không mà nằm 1 mình ngoài đó. Nhỡ mày bị mang đi lóc thịt lấy mỡ thì tao không gánh nổi đâu.
- Thế giờ mày ra ngoài nằm đi, để tao trong này.
- Tôi suy nghĩ cho bạn như thế mà bạn chỉ nghĩ cho mình thôi à. Vậy ok, bạn thích thì ra đó nằm đi.
Yoongi buông tay Jimin quay người lại phía giường.
- Này, giận đấy à.
Jimin nghiêng đầu nhìn Yoongi nhưng bị cậu đẩy ra ngay.
- Hứ, giận? Bạn nghĩ mình là ai đấy. Đủ tuổi làm tôi giận à.
- Thế giờ phải làm như nào, ở trong này thì tao ngủ ở đâu.
- Trên giường.
Yoongi quay lại nhìn thẳng vào Jimin.
- Trên giường? Vậy mày nằm đất hả.
- Ừ, tôi nằm đất cho bạn vừa lòng.
- Thôi, mình đùa đấy. Mà giường chật vậy liệu 2 đứa nằm vừa không.
- Thêm Jungkook nữa khéo vẫn vừ...a.
Hồi xưa hay chơi trò gia đình nên Yoongi bị quen.
Jimin thoáng trầm xuống. Yoongi vội xuya tay.
- Không phải tao cố ý đâu... xin lỗi.
- Ừ, không sao.
Jimin đi nhanh lại giường nằm gọn vào bên trong.
- Ngủ thôi, mai quay về sớm.
Yoongi nhìn Jimin rồi khẽ thở nhẹ. Tắt điện rồi tiến đến giường nằm xuống phần còn trống.
- Ngủ đi đó, đừng có suy nghĩ lung tung gì đấy.
- Tao biết mà.
Jimin trả lời lại.
________________
Jungkook không phải em ruột của Jimin, không phải con ruột của ông bà Park.
Bố Jungkook là bạn thân kiêm đối tác làm ăn của ông Park - ngoài làm đạo diễn thì ông Park có làm giám đốc điều hành công ty của gia đình. Mẹ thì là em gái ruột của ông Park và cũng là bạn thân của mẹ Jimin.
Bố mẹ Jungkook gặp tai nạn giao thông, ba Jeon tử vong tại chỗ, mẹ Jeon may mắn trụ được đến lúc sinh Jungkook xong thì mất ngay trên bàn hộ sinh. Jungkook được ba Park nhận nuôi từ đó.
Tháng trước bà nội Jeon đã quay về và đưa Jungkook sang Mĩ. Lúc đầu nhóc không đồng ý, còn cương quyết muốn ở lại. Nhưng sau đó thì đã đồng ý xuất cảnh.
Sang tới nơi thì cắt đứt mọi liên lạc với bên này, ngay cả ba mẹ Park cũng không thể biết được thông tin gì thêm.
Khoảng thời gian đó Jimin đang có bài kiểm tra năng lực và tập trung ở quân đội nên không biết chuyện. Đến tận lúc cậu quay về thì đã không thay đổi được gì. Jungkook không muốn gặp Jimin, không muốn nói chuyện với cậu. Ở bên Jeon gia đến tận lúc rời Hàn qua Mĩ.
****
" Sau này Kookie lớn sẽ bảo vệ lại anh hai."
" Nếu có ai dám bén mảng lại gần anh Jimin để xà nẹo làm màu thì Kookie sẽ đánh nó bầm người luôn."
" Anh Jimin là của mình em, em sẽ ở cạnh anh đến già luôn."
" Anh Jimin là người thân nhất của em, nếu ai dám làm anh buồn thì em sẽ không tha đâu."
- Sao nói thương anh, sẽ bảo vệ anh, ở cạnh anh mà giờ lại rời đi. Kookie không thương anh nữa hả.
Suốt mấy hôm liền Jimin đứng ngoài cửa phòng Jungkook nói lại mấy câu đó.
Dù Jeon gia có không muốn nhưng cũng không thể không nể mặt Park gia. Cho nên mới miễn cưỡng để Jimin đứng đó nói chuyện với Jungkook. Nói là 1 chuyện, còn Jungkook có gặp không lại là chuyện khác.
- Đừng nói mấy lời đó nữa. Anh không phải ANH HAI của tôi.
Đó là câu nói cuối cùng của Jungkook với Jimin trước khi lên máy bay.
****
- Jungkook à, phải hạnh phúc đó, biết chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top