12. Điều ước
- Nè Min Yoongi mày quá đáng vừa thôi.
- Tao quá đáng thì đã bỏ mày ở lại rồi đấy.
****
Yoongi và Jimin rủ nhau vào rừng chơi, khu rừng này nằm ở ngoại ô. Tuần trước Jimin xem trên báo nói ở đây có 1 cây cổ thụ nghìn năm rất đẹp nên đã rủ Yoongi đi cho bằng được. Và cũng chỉ có Yoongi là chấp nhận làm theo những trò ngớ ngẩn của Jimin, dù cũng không mấy tình nguyện.
- Mày có bị ngốc không. Đi rừng mà không mang bản đồ, cũng không mang theo la bàn nữa.
- Không phải có bài báo này dẫn đường rồi sao. - Jimin nói tay giơ mấy tờ báo trên tay lắc lắc.
- Giỏi, dẫn đường kiểu gì mà đi từ lúc trời hửng sáng đến tận hoàng hôn luôn mà vẫn chưa tìm ra.
- Ờ... có thể là dính 1 xíu sai sót nào đấy thôi.
Yoongi nhìn Jimin đang cười gượng mà mặt mày nhăn nhó.
- Thế giờ mày muốn sao. Chân mày đau có đi được đâu, hay quay về.
Nãy Jimin vấp phải hòn đá bên cạnh, ngã ra đất xong trẹo chân luôn. Bây giờ cậu đang ngồi trên mảnh đất gồ cao bên cạnh, tay xoa chân mắt nhìn Yoongi.
- Không được, nhất định phải tìm được cái cây đó. Không tao nhất quyết không về.
- Vậy mày ở lại, tao về.
- Đừng mà...
Jimin nắm vội tay Yoongi, mặt méo xệch đi.
- Đi tới đây rồi quay về thì phí lắm. Mà mày chắc nhớ nổi đường về không.
- Nhớ.
Jimin cứng họng luôn rồi.
- Thế thôi mày về đi. Mai nhớ quay lại hốt xác tao đấy.
- Sao phải cực vậy, giờ ra ngoài xong hỏi người dân kĩ rồi mai lại quay vô tìm. Vậy đỡ hơn không.
- Không được... cái cây đó thiêng lắm, chỉ được vào tìm 1 lần thôi.
- Sao nhất quyết phải tìm nó. Có chuyện gì à.
- Ngẫu hứng muốn tìm thôi.
Jimin nói xong là cúi thấp đầu xuống biểu thị không muốn trả lời thêm. Yoongi nghe cái lí do củ chuối ấy thì im lặng 1 chút rồi ngồi xổm xuống.
- Thế lên đi. Tìm được là phải quay về liền đó, càng tối ở trong này càng nguy hiểm.
Jimin ngước lên nhìn thấy tấm lưng của Yoongi ở trước mặt mình, thoáng mỉm cười. Khẽ đứng dậy rồi leo lên lưng Yoongi, sau khi tìm được chỗ thoải mái nhất thì vỗ nhẹ vai cậu.
- Được rồi, đi thôi. Mai quay về sẽ giới thiệu bạn gái cho mày, tao mới quen đấy, xinh lắm. Để cảm tạ sự tốt bụng của mày hôm nay.
Yoongi cõng Jimin đứng thẳng dậy, khẽ xốc nhẹ người cậu rồi tay giữ chắc 2 bên đùi cậu, tiến lên phía trước.
- Khỏi, gu mày với gu tao khác nhau lắm. Xinh trong mắt mày là xấu trong mắt tao. Mà sao nặng dữ vậy, heo hay gì.
Jimin cốc 1 cái vào đầu Yoongi.
- Mày mới là heo, cả nhà mày là heo đó. Tao cơ bụng săn chắc không có nổi 1 miếng mỡ thừa luôn đấy.
- Ghê vậy sao, thế cái bé mỡ hôm mày với tao đi bơi trên người mày là của tao kí sinh đó hả.
- Haha, có hả, tao nhớ gì đâu.
****
- Này, nghỉ xíu không, chứ tao cũng hơi mệt rồi. Cõng mày mệt muốn xỉu.
Jimin còn chưa trả lời thì Yoongi đã thả cậu xuống gốc cây bên dưới. Dù không đau đớn gì nhưng Jimin vẫn đanh đá nói lại.
- Nè Min Yoongi mày quá đáng vừa thôi.
- Tao quá đáng thì đã bỏ mày ở lại rồi đấy.
Jimin bĩu môi không nói nữa, giở tờ báo chỉ đường ra nhìn. Vào rừng bên trong này quá sâu rồi, điện thoại đã mất sóng từ bao giờ. Nhìn thêm mấy lần nữa, cậu quay sang nói với Yoongi.
- Hình như sắp đến rồi ấy, theo như trong này chỉ thì chỉ cần đi thêm 1 đoạn nữa là được.
- Lần gần nhất tao hỏi mày cũng bảo đi thêm 1 đoạn nữa. Thế rốt cuộc là 1 đoạn của mày nó dài bao nhiêu.
- Lần này là thật đó, theo hướng này đi lên tầm trăm mét là được.
Jimim chỉ tay lên trước, nét mặt cũng hớn hở hơn.
- Vậy ok, đi nhanh thôi. Trời cũng tối quá rồi. Nhỡ gặp thú dữ thì không ổn.
- Trong này không có thú dữ đâu, tao tìm hiểu kĩ lắm mới đi đó. Mà nếu có thì mày cứ yên tâm đi, tao sẽ cho nó mấy đá luôn.
- Chân tay khỏe quá ha mà đòi tung đá, giờ mày đi được là tao mừng lắm rồi ấy. Nặng hơn trâu chứ chả đùa đâu.
- Này, đừng cậy cõng tao được mấy tí mà lên giọng nhá. Nãy giờ bạn động chạm tôi hơi nhiều rồi đấy.
Yoongi không buồn đáp nữa, lại tiếp tục cõng Jimin đi theo hướng cậu chỉ.
****
- Cái đó...
- Đúng cái cây tao cần tìm rồi nè.
Jimin nhìn theo hướng tay của Yoongi mà cười lớn. Đúng rồi, giống hệt với cái cây trong ảnh.
- Mau thả tao xuống đi.
Jimin trượt người xuống, đi khập khiễng lại gần cây. Mắt ngước nhìn lên mà nở nụ cười vui vẻ. Dù trời đã quá tối để nhìn nó thật rõ nhưng cậu vẫn cảm nhận được 1 xíu gì đó sự thiêng liêng ở đây.
Quay người lại gọi Yoongi, nắm tay cậu kéo gần đến chỗ cây rồi khẽ cười.
- Mày có tâm nguyện gì không, ước dưới nó đi, sẽ thành sự thật đấy. Bà ngoại tao từng nói mấy cây nghìn năm tuổi như này sẽ có linh hồn bên trong. Thiêng lắm.
Yoongi nhìn Jimin rồi lại quay qua nhìn cây cao lớn trước mắt.
2 đứa nhóc đứng dưới gốc cây, mắt nhắm, 2 tay chập lại, xung quanh thoáng im lặng.
Jimin ước nguyện xong trước, quay sang nhìn Yoongi thấy cậu vẫn đang nhắm mắt.
1 lát sau đó Yoongi cũng đã xong.
- Mày ước gì thế.
- Nói ra sẽ không thiêng nữa đâu.
- Ò.
- Giờ về được chưa, nếu nhanh thì sẽ ra được đây trước khi trời tối hẳn đấy.
Jimin gật đầu, chân cậu hình như sưng hơn rồi nhưng mặt vẫn không lộ ra gì. Nhìn Yoongi 1 xíu rồi quay lại nhìn cây trước khi rời đi hẳn.
Khi cả 2 đã đi được 1 đoạn, chỉ nhìn thấy được lờ mờ bóng dáng cây ở xa thì Jimin hét lớn lên.
- Jungkook àhhhhh, phải hạnh phúc đó.
****
Lần này quay trở về thì 2 người lại đi đường khác, do Yoongi nói đi đường cũ quá xa và cậu thì đã phát hiện ra 1 đường tắt nhanh hơn.
- Này, đảm bảo không đấy. Chứ tao thấy cách này của mày không mấy khả quan đâu.
- Đảm bảo. Giờ tính mạng mày đang trong tay tao rồi, có không tin thì cũng làm được gì đâu.
- Mà tao thấy hơi sợ, hay quay lại đường cũ đi.
- Đến rồi.
Yoongi nhìn ánh sáng lẻ loi đằng xa mà khẽ mỉm cười. Hồi chiều lúc Jimin đang tìm đường đi thì Yoongi đã để ý tới 1 cột khói nhỏ bay lên từ hướng này. Dù không mấy chắc chắn nhưng cậu nghĩ nơi đây sẽ có nhà hoặc chí ít là có người.
Chân Jimin đang sưng đỏ lên, dù Yoongi có nhớ đường ra thì đợi đến tận lúc đó vẫn là không khả quan. Đánh liều 1 lần xem sao vậy. May mắn là lần này cậu thắng rồi.
- 1 ngôi nhà giữa rừng sâu sao, ổn không đó.
____________
" Không cần giới thiệu người khác, là cậu không phải được rồi sao."
" Sau này sẽ lấy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top