5. Joonie... là em sao?
Tối qua Seokjin thật sự đã bị Namjoon hành đến ngất đi rồi lại tỉnh dậy rất rất × n nhiều lần. Khoái cảm thì cũng có khoái cảm đó, nhưng bây giờ thật sự anh không đứng dậy nổi a! Muốn co 1 ngón chân đã thấy rã rời rồi chứ đừng nói đến chuyện bước đi!
Ta kháo! Tên khốn nạn không biết tiết chế! Dù sao đêm qua cũng là đêm đầu tiên của anh! Nhẹ nhàng thì mất lạng thịt nào trên người à?! Thà bị khai bao thôi thì không nói, đằng này là bị đánh dấu mất rồi! Là đánh dấu đó!! Trinh tiết 23 năm anh để dành cho Joonie đã bị dẫm nát! Mai mốt cậu về tìm anh thì tính sao?? Không lẽ tới phiên cậu cưới omega khác rồi bế con quanh nhà anh dằn mặt ư?! Thế đéo nào lại thay đổi tình thế rồi?! Ta hận! Ta hận!!
Liên tục đảo mắt nói xấu không ngừng nghỉ tên cầm thú tối qua. Lúc Seokjin bắt đầu tỉnh táo lại thì mới để ý rằng hình như có 1 cánh tay đang để bên eo anh thì phải? Chậm rãi quay mặt vào trong thì đập vào mắt anh là bờ vai rộng với nước da bánh mật, hiện hữu hai bên của bờ lưng ấy là vô số vết cào thì phải? Mà là ai cào? Ban đêm có chó đột nhập rồi cào à? Tại sao anh lại không bị cào nhỉ? Con chó cũng biết thương hoa tiếc ngọc à?
Đang ù ù cạc cạc suy nghĩ vu vơ trong đầu thì đột nhiên người bên ngoài quay lại, áp sát bờ ngực có vết răng khả nghi vào mặt anh, cánh tay trên eo anh cũng dùng sức hơn, siết chặt anh vào lòng. Cúi đầu xuống ngửi ngửi cổ anh, chẹp chẹp miệng rồi tiếp tục ngủ.
Ngước cổ lên quan sát gương mặt của người đàn ông trước sau cũng phải chấp nhận là của mình. Seokjin thật sự muốn chảy máu mũi. Nếu đêm qua là con thú chỉ có dục vọng điên cuồng thì bây giờ lại là một người đàn ông thật dịu dàng. Mái tóc rối bù xù, đôi mắt khép chặt và đôi môi đầy đặn đang chạm vào mũi anh đang khẽ thở ra rồi lại hít vào rất bình ổn. Đẹp trai quá má ôi! Thầm cảm thán sắc đẹp không góc chết của Namjoon rồi lại bâng quơ nghệch mặt. Không hiểu sao Seokjin có cảm giác rất lạ với Namjoon. Theo như bình thường thì nếu người cường bạo Seokjin là ai khác thì sáng dậy Seokjin sẽ tìm cách bẻ gãy dương vật của người đó, cười một trận thật to, phun một bãi nước bọt thật lớn vào mặt người đó rồi chạy thoát.
Nhưng tại sao.... Seokjin lại không làm như thế với Namjoon?
Tại sao Namjoon lại cho Seokjin cảm giác giống Joonie của anh như vậy?
Run rẩy nhìn xuống ngực của Namjoon, thật sự đã nhìn thấy vết sẹo mờ bên ngực trái. Seokjin câm lặng, nước mắt chậm rãi ngưng tụ bên khóe mắt, khẽ nói ra
- Joonie, thật sự... Thật sự là em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top