Phần 4


Thấm thoát đã hơn giữa học kì,phải nói giờ đây cậu cũng quên phắt đi cái lí do mình gây thù với nhóm 3 tên Alpha kia rồi.
Ngoại trừ Tôn Thiên rụt rè ít nói thì coi như trong nhóm ai cậu cũng thân.

Đúng hơn là cả lớp ai cậu cũng nói chuyện được hết nhưng nội việc hoà thuận với mấy tên kia thì đã là kì tích rồi.

Hiện tại tên Thất Minh Hạo cùng Tôn Thiên ngồi ở bàn trên cậu còn Lục Hi và Lâm Triết ngồi dưới.

Tụi hắn thích thì tự nhiên như không đổi chỗ vậy chứ thật ra rất tiện nghi cho cậu và Diễn Lưu(chép bài)

Nhiên Mặc qua đợt kiểm tra đột xuất nằm nhoài ra bàn,thoải mái mà duỗi người giãn xương cốt.

Nhiên Mặc quay qua Diễn Lưu cảm thán:"Cậu nên biết ơn vì gặp được tôi đi,nếu không cuộc sống cũng không thoải mái như vậy"

Diễn Lưu cũng hùa theo:"Đội ơn Nhiên ca,Nhiên ca muôn năm"

Lâm Triết liếc qua cậu:"Nên cảm ơn chúng tôi mới đúng"

Nhiên Mặc quay xuống chắp tay lạy bàn dưới:"Đội ơn 2 đại thần kiếp này đã cho tổng điểm của con không đứng nhất từ dưới đếm lên"

Thất Hạo Minh quay xuống thấy thế mới chen vào:"Còn tôi thì sao ?"

Nhiên Mặc cười nhạt liếc hắn:"Cậu còn dám nói,là ai bày tôi sai còn cãi đúng nữa ? Nhìn lại điểm cậu đi có bằng Lục ca cùng Lâm ca không ?"

Thất Hạo Minh thẹn nhưng vẫn cãi:"Sao cậu không kêu tôi bằng Thất ca mà đi kêu họ ? Nếu cậu kêu có khi tôi làm bài tốt hơn"

Nhiên Mặc cũng không buồn cãi:"Nhìn lại điểm thi cậu đi,nếu nhờ 2 đại thần giúp năm nay tôi sẽ vinh quang lên mấy hạng"

Thất Hạo Minh cười:"Nhưng điểm thi thì vẫn đứng bét thôi"

Nhiên Mặc quay lại lườm:"Á à,bây giờ lớn rồi phản tôi đúng không ? Hẹn ra về ông đây chặn đánh cậu"

Thất Hạo Minh nghe vậy cũng sờ sợ:"Thôi Nhiên ca,em sai rồi.Em còn muốn sống"rồi nằm nhoài xuống bàn cậu níu tay xin lỗi.

Nhiên Mặc xoa đầu hắn hài lòng.

Diễn Lưu nhìn tên to xác đang hưởng thụ như một con chó lớn cầu vuốt ve thì khinh bỉ.

Hắn tưởng mình đã mất hết liêm sĩ theo Nhiên ca rồi ai dè còn có đối thủ mạnh hơn.

Nhìn Nhiên Mặc thoải mái nói chuyện cùng Thất Minh Hạo mà Lục Hi và Lâm Triết tự dưng có một cỗ khó chịu.

Phải nói cậu hình thành tâm lí 2 tên kia dù thân hơn nhưng vẫn là thần tiên trên trời nên mới nể tình không cãi cọ vu vơ như vậy.

Haizz lão đại như gia đây lại phải kiêng dè mấy thằng mặt lạnh.Thật là nhục nhã..

...

Ra về Nhiên Mặc thanh thản đi trên đường thì tình cờ thấy có rắc rối xảy ra trong con hẻm nhỏ.

"Nhìn nó hơi ốm yếu nhưng mặt nó cũng được,đủ thanh thuần"

"Đại ca,mời đại ca nếm thử"

"Ha ha thật là may,đi trên đường cũng có thể nhặt được một Omega phát tình,nào đến đây với anh"

"Thả tôi ra,làm ơn,buông tha tôi"

Ủa,khoan đã đó là tiếng của Tôn Thiên mà ?

Nhiên Mặc tức giận lao ra:"Này,giám động tới em ấy thử tôi xem"

Tên đại ca quay lại bỗng mắt sáng lên nhìn cậu:"Mỹ nhân,đừng xen vào chuyện của anh.Hay em cũng muốn ?"

Phải nói lúc cậu xuất hiện hắn ta đã tưởng tượng bao nhiêu thô bỉ với thân hình cùng gương mặt xinh đẹp của cậu.

Cậu nghe vậy cười cười đi tới,mắt tên đại ca càng lộ rõ ý dâm:"Nào,lại đây lại đây với anh"

Nhiên Mặc thẳng bước cười hoà ái sau đó tới dùng sức đạp tên đại ca văng vào tường rồi mắng to:"Fuck,gia đây là người mày có thể đụng hả ?"

Cậu lôi đầu tên đại ca dậy đấm mấy quả vào bụng rồi xắn tay áo cầm nhánh cây bên đường lao vào xử mấy thằng xung quanh.

"Mẹ mày,dám nhìn gia hả ?"

"Mày dám không ?"

"Còn mày dám không ?"

Mỗi câu nói là mỗi lần tụi hắn bị đập đau đến thấu xương.

Tôn Thiên bên cạnh đang phát tình cũng sợ hãi:"Ưm..Nhiên Mặc,giúp..tôi"

Nhiên Mặc quay qua vội mắng bản thân rồi chạy lại ôm Tôn Thiên lao thẳng lên bệnh viện mà bỏ quên mùi hương mật ong kì lạ trên người cậu ta.

Nhưng cậu suy đoán chắc là mùi khác,Beta làm sao ngửi được tin tức tố chứ..

...

Tại bệnh viện

Thất Minh Hạo ngồi cạnh đưa đồ ăn cho cậu:"Sao cậu không kêu tôi tới ? Để bản thân phải vất vả như vậy"

Nhiên Mặc sau một ngày chạy bộ vác người nằm bệt trên ghế sopha,mồ hôi thấm ướt cả áo,cậu thở hắt ra:"Lúc đó cũng tại tôi,nếu tôi không ham đánh nhau đã đưa cậu ấy đến bệnh viện sớm nhất rồi"

Lâm Triết lấy giấy khô tự nhiên lau mồ hôi cho cậu:"Chỉ là kì phân hoá thôi,cậu ấy sẽ không có chuyện gì"

Lâm Triết nghiêng đầu,bàn tay thon dài chạm nhẹ vào sườn mặt cậu.

Lâm Triết không như Lục Hi cùng Thất Minh Hạo vẻ mặt lạnh lùng,nghiêm nghị.
Gương mặt hắn góc cạnh cùng làn da nâu thật ấy nhưng đường nét hài hoà vẻ thư sinh.

Nhìn qua cảm thấy ôn hoà hết sức,đôi mắt hắn một mí to,lông mi cụp rũ che đi nữa con mắt.Mái tóc dài loà xoà xả xuống được chẻ hai bên trông như hoàng tử bước ra từ truyện tranh ngôn tình.

Động tác lại ôn nhu,yêu chiều quá mức làm Nhiên Mặc nằm hưởng thụ tụi hắn phục vụ không khỏi trêu chọc:"Sao,đau lòng à ? Bị tôi thu phục rồi ?"

Lục Hi vừa bước vào đã nghe câu nói lưu manh ấy,vứt chân cậu xuống ngồi chen vào:"Bớt nói nhảm"

Nhiên Mặc cà lơ phất phơ gác thẳng chân lên đùi Lục Hi,cố ý đạp đạp:"Gia giúp các cậu giải cứu mỹ nhân đó,biết ơn gia một chút đi đừng để gia trở mặt."

Cậu cùng tụi hắn thoải mái đùa giỡn thì bác sĩ tiến vào hắng giọng.
Nhiên Mặc thấy bác sĩ cũng ngồi ngay ngắn lại.

Bác sĩ:"Cậu ấy đang phân hoá thành Omega,trong thời kì phân hoá cần hạn chế tác động mạnh.Mới nãy bệnh nhân bị chấn động dẫn đến thần kinh nên chỉ do hoảng sợ mới ngất xỉu.Ngoài ra cần cho bệnh nhân xin nghỉ..."

Nhiên Mặc tập trung nghe mấy phần đầu,phần sau chán quá ngã dựa vào ghế gối lên tay gác của Lục Hi.

Đợi tới lúc cậu buồn ngủ tới nơi bác sĩ mới nói xong rồi đi mất.

Nhiên Mặc tỉnh lại quay đầu thắc mắc:"Gia đình cậu ấy đâu ? Đáng lẽ phải gọi người thân tới ngồi nghe chứ ?"

Không phải cậu khó chịu gì đâu,nhưng cảm giác cứ như mẹ nhỏ vậy.

Thất Minh Hạo sau khi nghe xong cũng mù mờ như cậu:"Ừ nhỉ ? Tôi cũng không biết,vô viện là tôi tới thăm cậu mà ?"chúng tôi nghe tin đã chạy tới rồi lo rắm gì mấy này nữa ?

Lâm Triết hiếm thấy cũng đần người:"Có ai biết số ba mẹ cậu ấy không ?"

Một mảnh im lặng.

Vậy cho nên 4 đứa đực rựa ngồi trông chờ Tôn Thiên tỉnh lại mà mặt ai cũng hầm hầm.

Một lúc sau à mà tới tối luôn,Tôn Thiên chậm rãi mở mắt thấy 4 đôi mắt nhìn chằm chằm cậu thì sợ xém nữa xỉu lại.

Nhiên Mặc thấy Tôn Thiên như sắp có nguy cơ xỉu tiếp thì quơ quơ tay ra hiệu cho 3 thằng còn lại đừng nhìn nữa.

Nhiên Mặc biết bổn phận của mình tới đây là xong,giờ chỉ cần an ổn hóng chuyện và an ổn độc thân trong nhóm thì khúc mắc trong lòng cậu sẽ biến mất.

Nhiên Mặc cười cười nháy mắt với tụi hắn,tủm tỉm cười:"Tôi đi về nhà đã,còn lại giao cho các cậu"rồi không đợi ai trả lời liền đi thẳng về nhà.

Thất Minh Hạo không hiểu ánh mắt của Nhiên Mặc nhưng theo bản năng muốn hướng về phía cậu chạy đi thì bị Tôn Thiên giữ lại.

Tôn Thiên sau đó ngại ngùng buông tay:"Cậu có thể ở lại giúp tôi một chút không ?"

Thất Minh Hạo khó hiểu:"Không phải tôi đã gọi cho ba mẹ cậu rồi sao ? Chuyện này Alpha chúng tôi không rành lắm đâu"

Dừng một chút lại tiếp:"Hơn nữa tôi phải về rồi,để Lục Hi cùng Lâm Triết lại giúp cậu"nói rồi không dám nhìn 2 tên đang lườm mình mà nhanh chóng bỏ đi.

Tôn Thiên lại càng nóng:"Khoan,tôi cần cậu bầu bạn,cậu giúp tôi.."

Lục Hi cắt ngang:"Vậy để A Hạo giúp cậu,tôi và Lâm Triết đi trước"

Thất Minh Hạo trơ mắt nhìn bóng lưng 2 tên kia bỏ đi mới hiểu thế nào là nghiệp quật.

Hắn quay lại nhìn cậu ta,bất đắc dĩ hỏi:"Cậu cần giúp gì ?"

Tôn Thiên buồn bực vì cả Lục Hi,Lâm Triết đều bỏ đi vừa nhìn vào Thất Minh Hạo vẻ mặt miễn cưỡng liền buông xuống.

Tôn Thiên:"Không..không có gì,cậu về đi.Cám ơn cậu"

Thất Minh Hạo dừng chốc lát lại thành thật rời đi.

Tôn Thiên cậu biết mình thật ích kỉ khi yêu cả 3 người.Lại là 3 thiếu gia của 3 gia tộc làm mưa làm gió trên thị trường.

Có lẽ cậu nên từ bỏ,nhưng chốc lát lại vùng dậy.

Không được,cậu đã chờ bao lâu,đánh cược bao nhiêu vào lần phân hoá này.

Nếu xác định mình là Beta,cậu sẽ chấp nhận buông bỏ,nhưng cậu là Omega,cậu sẽ phải cố gắng đanh lấy tình yêu của bọn hắn.

Bọn hắn chỗ nào cũng tốt,bọn hắn xứng đáng được người khác tranh giành.

Trong căn phòng bệnh viện tin tức tố mật ong vốn ngọt ngào giờ đây lại nồng đậm giống như biểu đạt ý chí của chủ nhân nó.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top