Chap 19. Play by my own rules


Đến đây chắc ai cũm quen r ha=))


_____________


Khi Beomgyu bước lên lễ đường, Taehyun hắn cũng xuất hiện với khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén chứa đầy sự phẫn nộ và quyết tâm. Hắn bước vào lễ đường, không một chút kiêng dè và chỉ trong phút chốc, tiếng súng vang lên xé toạc bầu không khí hân hoan của buổi lễ. Đám đàn em của Taehyun nhanh chóng áp đảo toàn bộ lực lượng bảo vệ, khống chế mọi lối ra vào, biến buổi lễ thành chiến trường ngầm, nơi không ai dám cản đường gã.

Choi Beomgyu đứng chết lặng, hoàn toàn choáng váng và không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Trước sự hoảng loạn của mọi người, Kang Taehyun tiến đến trước mặt cậu, ánh mắt đầy đau đớn lẫn sự chiếm hữu mãnh liệt. Bất chấp những ánh mắt hoảng sợ và tiếng hét xung quanh, Taehyun cương quyết kéo Beomgyu đi, không cho cậu bất kỳ lựa chọn nào.

Trong khoảnh khắc đó, Choi Beomgyu hiểu rằng, với tình yêu sâu đậm nhưng đầy độc đoán của Taehyun, hắn sẵn sàng làm tất cả để giữ cậu bên mình. Đám cưới trở thành một sự kiện tang thương, nhưng Kang Taehyun không hối hận, vì hắn biết một điều: Từ giờ trở đi, Choi Beomgyu sẽ không thể nào thoát khỏi vòng tay của hắn thêm lần nào nữa.

Kang Taehyun không hề quan tâm đến sự phản kháng hay ánh mắt kinh hoàng của Beomgyu. Hắn kéo cậu về nhà mình, mặc cho cậu vùng vẫy và la hét. Choi Beomgyu cảm thấy sợ hãi trước một Kang Taehyun hoàn toàn xa lạ, một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn, sẵn sàng làm mọi thứ để chiếm hữu cậu. Người đàn ông mà cậu từng yêu, từng tin tưởng, nay đã trở thành nỗi sợ lớn nhất của cậu.

- Rốt cuộc... anh là cái thá gì vậy hả?

Kang Taehyun chỉ nhếch mép đáp lại

- Xã hội đen, cũng chẳng tốt lành gì cho cam!

Dù trái tim Beomgyu từng đập loạn nhịp vì hắn, nhưng giờ đây cậu chỉ muốn tìm cách chạy trốn khỏi sự chiếm hữu đáng sợ này, để bảo vệ đứa con trong bụng và chính mình. Nhưng cậu cũng biết rằng, đối với một kẻ như Kang Taehyun, việc rời bỏ hắn sẽ không bao giờ là dễ dàng cả...

Có van lơn hay quỳ xuống cầu xin chỉ tổ vô ích.





Trong căn dinh thự của Taehyun, Beomgyu bị giữ lại như một tù nhân. Cậu cố gắng thuyết phục hắn buông tha cho mình, nhưng thứ cậu nhận lại là sự im lặng tới lạnh lẽo.

Taehyun không còn là người yêu dịu dàng của ngày hôm qua; giờ đây, hắn là kẻ đứng trên ngôi cao đầy uy quyền, trịch thượng, một con dã thú với bản tính chiếm hữu không kiểm soát.

Cậu từng nghĩ tới việc rời khỏi nơi u tối này, cậu không muốn con mình phải lớn lên trong những cuộc tắm máu và hận thù của thế giới tội lỗi này, lại càng không muốn Taehyun trở thành cha của nó khi hắn đã sa vào vòng xoáy của bạo lực.

Cánh cửa vẫn vô tình như thế, còn hắn không rời mắt khỏi cậu nửa phút đồng hồ.





Thời gian trôi như dòng nước, hắn nhận ra những biểu hiện lạ thường của cậu.

Cậu cảm thấy mệt mỏi, hay thèm ngủ và buồn nôn không rõ lí do. Đôi lúc hắn thấy cậu xoa bụng mình, ánh mắt đượm buồn xen lẫn lo âu. Hắn không phải là thằng ngốc, đương nhiên hắn biết đó là biểu hiện của những người đang mang thai. Sự giận dữ không nguyên do cứ thế bùng nổ, vì đứa bé chắc chắn là con của hắn. Việc này rất dễ xảy ra, hắn vẫn còn nhớ đêm ngày mười ba tháng ba là sự kiện gì. 

Ý nghĩ ấy vừa khiến hắn bất ngờ, vừa khơi lên trong hắn nỗi căm giận vì cậu đã giấu diếm bí mật này quá lâu. Hắn không thể hiểu nổi một điều, Beomgyu xưa nay vốn là người cẩn trọng, giấy sao bọc được lửa.

Chỉ vài ngày sau, Taehyun trực tiếp hỏi thẳng, không để cậu trốn tránh, ánh nhìn như thể muốn xuyên thấu cậu.

- Beomgyu, có phải... em đang mang thai không?

Beomgyu cứng đờ, đôi mắt vốn tĩnh lặng nay lại gợn sóng, không muốn Taehyun biết chuyện này, vì lo sợ rằng cuộc sống của đứa bé sẽ gắn liền với thế giới đen tối của hắn. Nhưng ánh nhìn sắc bén của hắn đã làm cậu phải khuất phục.

- Đúng là như vậy... Nhưng nó là con của anh ấy...

- Joo Dohwan?

Cơn giận của hắn bùng nổ. Hắn không thể chấp nhận nổi việc Beongyu có thể trao trái tim và thân phận của mình cho một kẻ khác, trong khi đứa trẻ lại là cốt nhục của hắn.

Taehyun tiến lại gần cậu, ánh mắt đầy điên cuồng. Hắn nắm lấy cằm của cậu, khiến cậu cảm nhận được sự áp bức từ bàn tay hắn. Hắn nghiễn răng đe doạ, từng lời nói đều sắc bén như lưỡi dao.

- Em nghĩ rằng có thể kết hôn và chung sống hạnh phúc với thằng khác sao? Nếu nó là con ta, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cái thế giới tăm tối đó. Bằng không, em sẽ phải hối hận!

" Thế giới tăm tối đó " theo ý của hắn là giới bạch đạo, nơi cậu vốn thuộc về.

Beomgyu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Nỗi sợ hãi dưới cơn thịnh nộ của hắn làm cậu trở nên mụ mị. Hắn không còn là người mà cậu từng biết trong quá khứ. Dù cậu một lòng muốn bảo vệ đứa bé, cậu thừa hiểu rằng cuộc sống bên hắn chẳng an toàn. Sự thật ấy trở thành nỗi đe doạ lớn lao với cả cậu và con.

Taehyun giữ chặt cằm Beomgyu, không khoan nhượng. 

Hắn chất vấn cậu.

- Em có dám thề rằng em đã ngủ với tên kia không?!

Hắn muốn nghe sự thừa nhận từ chính miệng cậu, nhưng hắn cũng lo lắng, nếu đó là thật, có lẽ nó sẽ là cú vả lớn nhất vào mặt hắn.

Cậu cảm thấy như có hàng ngàn cơn sóng dữ trong lòng, dữ dội cuốn đi mọi lý trí. Cậu không thể thừa nhận điều đó, không phải vì sợ hãi, mà vì cậu không phải người như vậy. Cậu luôn tự hoà về những phẩm chất gìn giữ. Hơn nữa, việc thừa nhận chỉ khiến mọi thứ phức tạp hơn, và cậu không muốn huỷ hoại những thứ mà cậu đã gây dựng nên.

Cậu cúi đầu, cốt để tránh ánh mắt của hắn, rồi lặng lẽ nói.

- Tôi... Không phải là người như anh nghĩ.

Câu nói này như dầu, đổ thêm vào sự giận dữ như ngọn lửa của hắn, khiến nó bùng cháy mãnh liệt hơn.

- Vậy tại sao em lại có thai??

Taehyun lớn giọng, dư âm còn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Hắn không thể chấp nhận điều gì ngoài sự thật mà hắn hằng mong muốn.

Cậu cảm thấy mình bị kẹt giữa hai ngã rẽ, phân vân không biết nên đi con đường nào. Cậu chỉ có thể im lặng, từng giọt nước mắt rơi xuống khi đối diện với người mà mình từng trao hết tình cảm, giờ đây đã trở thành một kẻ cầm quyền tàn nhẫn. Hắn không còn là hắn, hắn là một ác quỷ trừng phạt thiên thần vì những gì thiên thần không thể thay đổi. 

Khi thấy những giọt nước mắt cậu rơi xuống, trái tim hắn chùng xuống. Hắn không muốn làm người mình yêu tổn thương, nhưng cơn giận và nỗi đau bị dối lừa là hòn đá chẹn ngang hắn và cậu. Hắn cảm nhận rõ ràng sự rạn nứt giữa hai người, một khoảng cách mà hắn không biết làm cách nào để hàn gắn.

Thay vì ở lại để giải thích hay an ủi, vỗ về, hắn quay lưng đi, để lại phía sau là khoảng không gian ngột ngạt giữa hai người. Trước khi khuất bóng, hắn thốt lên một câu lạnh lùng, nhưng đầy sự quyết tâm, chắc nịch khẳng định.

- Đừng nghĩ tới chuyện rời đi, bằng không ta sẽ lục tung cả thế giới này lên, không sót một cái xó xỉnh nào!

Ngữ điệu của hắn như một lời hứa, cũng giống một lời đe doạ. 

Lòng cậu không khỏi trĩu nặng.

Dù cậu muốn trốn chạy khỏi sự kiểm soát của Taehyun, những lời nói đó cứ ám ảnh cậu, nhắc nhở rằng không còn nơi an toàn nào cho cậu và đứa bé, thế giới này đầy rẫy những khó khăn và hiểm nguy rình rập. Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi tràn ngập tâm trí cậu khi hình dung về tương lai phía trước.

Cậu không chỉ phải đối mặt với một kẻ mạnh mẽ và tàn nhẫn, mà còn phải bảo vệ đứa con đang lớn lên trong bụng mình. Sự lựa chọn của cậu trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. 

Beomgyu biết rằng mình phải tìm ra cách để thoát khỏi vòng bọc của Taehyun, nhưng liệu có đủ dũng khí và can đảm để làm điều đó?


_______________


Tôi càng chăm ra thì nó càng flop các bác ợ=))

Hay làm người lười nhỉ???










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top