Chap 13. Missing u

S t thấy nó không giống ABO lắm=))

_________________________________________

- Kanagawa đang trên đà phát triển nhanh, mắt nhìn của ông già quả thật không tầm thường, và cả cậu nữa, Woojeong.

Thư kí của hắn lúc này chỉ biết cười xoà, ho khan vài tiếng.

- Ngài thật quá khen, quá khen.

Có vài điều bất bình thường trong ngữ điệu của Taehyun. Hắn đè giọng xuống làm tone giảm vài phần, mang theo vẻ uy hiếp và sự khó chịu trong tâm tưởng.

Hắn đang ở khách sạn Yokohama Royal Park nằm phía trên tầng năm mươi hai của toà tháp Yokohama Landmark, có view tuyệt đối điện ảnh nhìn ra thành phồ và bến cảng. Beomgyu từng sinh sống tại tỉnh Kanagawa nhưng ở Fujisawa, học tới năm mười sáu tuổi thì chuyển về Hàn Quốc cùng gia đình, coi như là một món quà mừng sinh nhật lớn cho con trai.

Lấp lánh, lung linh, huyền ảo và tấp nập là thế, giống như bao thành phố hoa lệ khác, nhưng Taehyun cảm thấy thật trống rỗng. Chẳng biết từ khi nào hắn lại vương vấn hương hoa nhài mà cậu thường gọi đùa theo Khoa học là jasminum sambac tới vậy, giống như một phần không thể tách rời trong cuộc sống thường nhật.

Hắn tuyệt đối tin tưởng cậu sẽ không bén gót tới ngõ liễu tường hoa, vì hắn nhìn thấy thứ tình cảm thật lòng trong đôi mắt cậu.

Tình yêu thật ra là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới trước khi gặp cậu. Hắn cứ ngỡ mình sẽ kết hôn với một thiên kim tiểu thư danh giá nào đó trong giới hắc đạo, chắc chắn là do ông già sắp xếp, không phải do hắn tự nguyện. Lấy vợ rồi sinh con nối dõi tông đường rồi được ghi tên vào gia phả nhà họ Kang, thế là xong xuôi, yên chuyện.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ý trời hôm ấy lại để Beomgyu kẹt xe tới muộn bị phạt tưới cây, ý trời lại để hôm ấy hắn nổi hứng tới thăm người anh trai cảm lạnh Choi Soobin, vừa đúng lúc hai người đang thảm hại nhất. Lúc ấy chỉ biết thầy giáo Soobin cười hihihaha giới thiệu đứa em khốn khổ ngoài hành lang, và thế rồi tình duyên ập tới như mưa tháng sáu. Lạ lắm, đó là lần đầu có người tưới cây mà lại tưới cả tâm hồn hắn như vậy.

Không thể phủ nhận rằng Beomgyu là sắc xanh đi qua cuộc đời hắn. Hắn nhớ nhung đôi mắt mỗi khi nhìn hắn lại lấp lánh niềm vui, hay mái tóc màu nâu hạt dẻ khẽ tung bay trong gió chiều. Cậu từng nói, cậu thích hoa hồng và mùa đông được hắn ôm từ phía sau.

Yên bình chẳng ở đâu xa.




- Vườn Sankeien? Đùa à?

Tiểu thư Omojiri Kanoko thích thú nhìn bộ chén trà men bóng sáng long lanh do Woojeong thay mặt Taehyun gửi tới.

- Nhưng... Anh ấy có tới không? Không thì tôi cũng không đi đâu...

- Tiểu thư cứ an tâm, nhưng ngài ấy sẽ tới muộn, mong cô thông cảm cho.

- Được, chốt kèo. Nhờ cậu chuyển lời giúp.

Woojeong " dạ " khẽ rồi lui ra ngoài.

- Có chuyện gì mà con cười nhiều thế?

Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, lông mày rậm và hơi chau lại, tạo nên vẻ cương nghị, đôi mắt sâu và nhìn thẳng, thể hiện sự tập trung. Tóc ông có thể đã bạc, nhưng vẫn giữ được vẻ chín chắn và lịch lãm. 

- Kang Taehyun anh ấy muốn nhà chúng ta tới vườn Sankeien ngày mai. Cha có tham dự cùng con không?

Kanoko nhấn mạnh từng câu nói của mình.

- Xem con hớn hở chưa kìa. Muốn gặp cậu ta đến vậy sao?

Ông Omojiri Teruyoshi biết ý con, đành thu xếp công việc để con vui. Số là phu nhân khó sinh nên cả gia đình chỉ có đuy nhất Kanoko là con, vì thế mà cô được nuông chiều hết mực. Cô con gái biết vậy lại càng hiếu thảo, ai ai cũng yêu quý, danh tiếng lại càng vang xa. Các đám hỏi tới giẫm mòn bậu cửa, nhưng đa phần đều thuộc dạng " công tử bột " nên bị khước từ năm lần bảy lượt.

- Con đã là Omojiri Kanoko, con gái duy nhất của cha mẹ, nên nếu có lấy chồng, đó cũng phải là người mạnh mẽ, hào kiệt.

Teruyoshi đã nói với cô như thế khi cô mới là một cô bé năm tuổi.

Vì suy nghĩ ấy mà cô đã phải lòng người anh hùng chẳng bao giờ thuộc về mình, người ấy họ Kang tên Taehyun, người đứng đầu giới hắc đạo tại Hàn Quốc.

Kanoko chỉ tủm tỉm cười, chống cằm nhìn ra hòn giả sơn trong hoa viên, lòng vô cùng cảm khái. Sắc hồng khẽ phớt trên má cô gái tuổi đôi mươi, nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Xa xa là một đôi vân nhạn kêu lanh lảnh giữa chân trời xanh trong vắt như ai lỡ đổ mực lên.




Beomgyu về thăm nhà dì ở Busan, đúng dịp sinh nhật đứa em họ kém mười một tuổi của mình.

Một đống chuyện động trời được đưa ra trên bàn ăn.

- Mười bốn tuổi đã hôn nhau trong lớp? Mày nói thật không?

Thằng bé gật đầu.

- Bạn thân của mày?

Vẫn là động tác đó.

- Bọn trẻ con bây giờ liều quá, chúng nó không ngại thì người khác ngại chứ?

- Lớp có CCTV, cô giáo soi hoài à. Cổ chạy xồng xộc từ tầng hai toà A đến tầng ba toà B, nét mặt dữ lắm.

- Đừng có đi vào vết xe đổ của chúng nó nghe chưa?

- Biết rồi, anh nói suốt.

Thằng bé bĩu môi, vẻ không bằng lòng. Giữa hai anh em họ không có chút khoảng cách nào, chuyện trò giống như hai người bạn nói chuyện phiếm trên bàn học.

- Hai đứa làm gì lâu thế? Xuống đi, bạn bè tới hết rồi đây này.

Tiếng của dì vọng lớn. Hai đứa lục tục đi xuống tầng.

Tới nửa cầu thang, thấy có vài khuôn mặt mới dưới đó, tính làm biếng đi lên phòng nhưng lại thôi, thằng bé một năm mới có một sinh nhật nên đành quay lại.

Nặn ra một nụ cười giả lả, nhưng nụ cười đã đông cứng trong tức khắc.

... Có cả bạn cũ của cậu ở Busan.

Ngỡ là bạn, nhưng lại thuộc kiểu " trên tình bạn dưới tình yêu ", mập mờ vờn nhau gần nửa năm mà chẳng có ai dám bật đèn xanh. Mà cũng phải nói, đây là hotboy alpha bóng rổ của trường cấp ba, mấy đứa con gái bảo mấy thằng con trai thể thao red flag lắm, đâu có lành mạnh. Vậy mà hôm ấy Jaehyun lỡ tay chọi bóng vào cậu, chạy ra xin lỗi rồi tiện thể làm quen luôn. Đối với những người thích kiểu không rõ ràng như cậu thì đây đúng là một trò chơi thú vị, dù cậu đổ rất nhiều thời gian vào nó.

Dùng dà dùng dằng, cuối cùng sự vòng vo tam quốc tưởng chừng là không có điểm dừng này kết thúc khi chính tay Beomgyu unfriend cậu ta, vì cậu đã chán cậu ta từ hôm hội thao của trường.

Cậu cố tỏ ra bình thường khi biết rằng mình sắp tìm một cái hố để chui xuống rồi.

Jaehyun nhìn cậu từ đầu tới chân, cảm thấy rằng Trái đất thật tròn, có như Tom và Jerry thì chạy tới Bắc Cực cũng sẽ gặp nhau thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top