Chương 9

Bùi Nam Yên giật mình.

Tống Miễn ung dung thong thả nói cho cậu biết chuyện hai chị em hắn mỗi người theo họ một người cha (1), sau đó bình tĩnh quan sát nét mặt cậu thay đổi. Một hồi lâu sau Bùi Nam Yên mới chấp nhận được lời Tống Miễn nói, sự xoắn xuýt khó hiểu cuối cùng cũng thay bằng vẻ mặt tỉnh ngộ.

Tống Miễn tưởng rằng Bùi Nam Yên sắp xin lỗi rồi, nhưng không ngờ cậu lại nói ra mấy câu khiến hắn đau đầu hơn. (ý là xin lỗi vì hiểu nhầm chị em người ta á :">)

"Nếu vậy... đối tượng thật sự của cậu là ai?"

Giọng Bùi Nam Yên run run, trên mặt thiếu điều viết rõ dòng chữ "Chỉ cần cậu nói cho tôi biết người ta là ai thì tôi sẽ đến nhà xin lỗi rồi sau đó tạ tội bằng cái chết". Tống Miễn vừa tức vừa buồn cười, không ngần ngại hỏi: "Đối tượng gì cơ?"

"Thì... đối tượng giao du của cậu á..." Bùi Nam Yên nghiêm túc đáp, "Ai cũng biết cậu có người yêu mà."

"Thế sao bản thân tôi còn không biết vậy?"

"Cậu có hỏi thử tôi chưa?" Tống Miễn cắn mạnh lên môi dưới của Bùi Nam Yên vốn đang sững sờ, giọng trầm thấp, vừa trách cứ vừa dịu dàng, "Người trong cuộc còn chưa thừa nhận, mọi thứ cũng vẫn chỉ là tin đồn thôi. Đạo lý này mà cậu cũng không hiểu à, Bùi Nam Yên?"

Môi Bùi Nam Yên đau đớn, cậu cố tỉnh táo lại nói tiếp: "Nhưng mà... nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì," Tống Miễn lạnh mặt, "Mấy lời đồn đó có thể ngăn bớt hoa đào vớ vẩn (2), vì vậy nên tôi cũng không để tâm. Ai mà ngờ nó lại chặn luôn cả cậu đâu?"

"Bùi Nam Yên," Tống Miễn nheo mắt nhìn chăm chú Omega đang im lặng ngẩn người trong lòng, "Tống Miễn tôi đây độc thân, không yêu đương qua lại với ai hết. Cậu nghe rõ chưa?"

Tống Miễn mạnh tay một chút, bóp cằm Bùi Nam Yên đến phát đau. Cậu mờ mịt chớp mắt, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Tống Miễn cảm thấy cậu có vẻ chưa nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn, thế là tiếp tục hỏi: "Có biết độc thân nghĩa là gì không?"

Bùi Nam Yên ngẩn ra một chút, thử thăm dò mà đáp: "Có nghĩa là... ai muốn theo đuổi cũng đều được đúng không?"

Tống Miễn thấy mình đã thành công truyền đạt điểm chính thì liền thoả mãn gật đầu, "Bí mật này tôi chỉ nói cho cậu nghe thôi."

Bùi Nam Yên cẩn thận ngẫm nghĩ lời Tống Miễn, khuôn mặt tái nhợt trắng mịn từ từ ửng hồng thật đáng yêu. Đôi mắt trong veo như nước suối sáng bừng lên, cậu tha thiết nhìn Tống Miễn rồi nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.

------

Đến ngày thứ tư thì cơn động tình cũng dần phai nhạt. Lúc họ làm lần cuối, Tống Miễn kiên nhẫn hỏi Bùi Nam Yên xem vì sao cậu đã biết rõ lần động dục này là do thuốc ю, chỉ có thể tìm hắn giúp mà lại không chịu nhờ hắn. Vì thấy mất mặt quá nên Bùi Nam Yên cắn chặt môi không muốn trả lời. Sau đó, cậu bị Tống Miễn ác liệt thúc sâu thêm, lại còn dằn vặt, không cho cậu bắn. Bùi Nam Yên chống cự không nổi, không còn cách nào khác đành phải thở hổn hển mà ngoan ngoãn thừa nhận rằng cậu vì hiểu lầm quan hệ của Tống Miễn và Từ Lăng, thế nên mới quyết định tự mình trải qua đợt động tình này. Dù cậu cũng biết quyết định này rất nguy hiểm, nhưng cậu thấy làm người không thể không biết xấu hổ, nếu cậu cầu xin hắn giúp đỡ sẽ rất đáng khinh.

Tống Miễn nghe được đáp án rồi thì không làm khó Bùi Nam Yên nữa. Omega dưới thân bị khoái cảm mãnh liệt giày vò đến nỗi vừa khóc vừa gọi hắn, toàn thân lộ ra một vẻ đẹp yếu đuối. Thế rồi, Tống Miễn cuối cùng cũng không nhịn được đành phải bắn ra.

Từng luồng tinh dịch sền sệt vùi sâu trong thân thể Bùi Nam Yên, lúc này Tống Miễn tàn bạo cắn vào cần cổ đẹp đẽ đã có không ít dấu hôn đỏ hồng như hoa anh đào của cậu, như thể muốn nuốt luôn cậu vào bụng vậy.

"Cậu không biết làm vậy nguy hiểm lắm hả?" Tống Miễn cố ý hôn cắn thật mạnh, hắn muốn cậu phải cảm nhận được đau đớn, "Năm ngoái có hai Omega uống phải thuốc ю, tự mình trải qua kì động dục, rồi sau đó phải nhập viện cấp cứu đấy. Cậu không biết à?"

Bùi Nam Yên sợ đau, không nhịn được bèn rên rỉ yếu đuối mãi không thôi: "A... Mình sai rồi... Đau, Tống Miễn à, mình đau..."

"Cậu không nên an phận như vậy mới đúng." Cảm giác sung sướng sau khi bắn ra nhạt dần, Tống Miễn vẫn chưa thoả mãn mà liếm láp vành tai non mềm của Bùi Nam Yên. Làm tình xong giọng hắn hơi khàn, gợi cảm đến nỗi làm chân cậu run lẩy bẩy, "Tôi có để ý ai không thì quan trọng gì chứ, đúng ra cậu nên bất chấp hết mà đến quyến rũ tôi..."

Câu sau cùng Tống Miễn nói ra thật khó biết thật giả, nhưng ít ra cũng đã xác nhận tình trạng độc thân của hắn. Điều này làm cho Bùi Nam Yên không còn bị dằn vặt trong cảm giác tội lỗi nặng nề sau khi quan hệ với hắn nữa. Thậm chí sau khi được hắn ôm ra khỏi buồng tắm, cậu còn mơ hồ cảm thấy một chút bình yên.

Việc cả người đều được bao bọc bởi tin tức tố của Tống Miễn làm Bùi Nam Yên mặt đỏ tim đập, nhưng cậu lại nhanh chóng giật mình hoảng hốt —— cậu đột nhiên nhớ ra sự tồn tại của bạn cùng phòng. Những ngày qua cậu thường bị Tống Miễn bắt nạt đến mức lời tục tĩu nào cũng dám nói, lúc đó hoàn toàn chìm trong dục cảm nên không thấy xấu hổ, bây giờ tỉnh táo nghĩ lại mới thấy sợ. Nếu bị Phong Dao nghe thấy thì...

Bùi Nam Yên không dám tưởng tượng nữa, cậu nhận dịch dinh dưỡng Tống Miễn đưa rồi nhỏ giọng hỏi: "Lúc cậu đến, Dao Dao còn ở đây không?"

Tống Miễn đoán được nỗi khổ tâm của cậu, nhưng thấy vẻ mặt muốn khóc đến chết đi cho rồi của ai kia thì không nỡ trêu cậu nữa. Thế là hắn đáp: "Còn, nhưng tôi vừa vào cửa cậu ấy đã đi ngay. Nếu không nhận được tin nhắn của cậu thì cậu ấy sẽ không về đây đâu."

Lúc này Bùi Nam Yên mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cúi đầu uống dịch dinh dưỡng, rồi nhanh chóng nghĩ đến thắc mắc chưa kịp hỏi vào buổi tối Tống Miễn đột nhiên đẩy cửa vào phòng. Cậu chớp đôi mắt ươn ướt, chăm chú nhìn Tống Miễn, "Hôm đó làm sao cậu biết mà đến?"

"Phong Dao báo cho tôi đấy." Tống Miễn ăn ngay nói thật mà đáp. Hắn đang mong Bùi Nam Yên hỏi chuyện đây, cậu càng hỏi nhiều càng tốt, "Tôi kể cho cậu ấy biết việc cậu uống phải thuốc ю, rồi nhờ cậu ấy khi nào phát hiện cơ thể cậu có chuyện thì lập tức báo cho tôi biết."

"Vậy à..." Bùi Nam Yên ngẫm nghĩ một hồi rồi đỏ bừng mặt gật đầu — Tống Miễn nói vậy rồi thì chẳng phải là Phong Dao sẽ biết chuyện tụi mình lên giường sao? Hơn nữa lần động dục sớm này Tống Miễn còn đích thân đến nhà, vậy hẳn là Phong Dao sẽ biết đây không phải là lần đầu bọn họ làm chuyện đó?

Bùi Nam Yên biết rõ sự việc rồi thì cũng không thư thái nổi, trái lại còn cảm thấy quẫn bách hơn.

Bùi Nam Yên chỉ cần tưởng tượng cảnh Phong Dao truy hỏi quan hệ giữa cậu và Tống Miễn thôi là đã cảm thấy khó đối diện rồi. Thấy cậu rúc vào chăn trốn chỉ để lộ ra mỗi chỏm tóc đen giống hệt con đà điểu, Tống Miễn cười cười kéo chăn xuống một chút để cậu dễ thở hơn. Hắn nhìn vào đôi mắt hấp háy thẹn thùng của Bùi Nam Yên rồi hỏi: "Còn gì muốn hỏi tôi nữa không?"

Bùi Nam Yên thành thật gật đầu, hắng giọng khàn khàn hỏi: "Cậu nói cậu độc thân, vậy mình có thể... theo đuổi cậu không?"

Cậu giống như là đã gom hết dũng khí, cố gắng ổn định tinh thần mà lập lại: "Mình có thể không, Tống Miễn?"

Thật ra nếu Bùi Nam Yên đa nghi một chút, có thể cậu sẽ hỏi Tống Miễn mấy câu như: "Tống Miễn trao đổi cách liên lạc với Phong Dao vào lúc nào?", "Tống Miễn đã nói gì mà Phong Dao tình nguyện tiết lộ những chuyện liên quan đến Bùi Nam Yên?"... Thật lòng mà nói thì Tống Miễn ước gì Bùi Nam Yên hỏi hắn mấy câu tương tự, vì như vậy thì hắn có thể để lộ ra nhiều tin tức, giúp cậu biết được nhiều bí mật.

Hoặc dùng chuyện lần này làm thời cơ, gợi mở cho cậu suy đoán, liên tưởng đến chuyện họ cùng nhau đi mua sắm lần trước. Cậu sẽ nắm lấy một sơ hở trong câu chuyện, rồi sẽ bắt Tống Miễn giải thích. Thế là Tống Miễn có thể nói thẳng ra lần đi mua sắm đó thực chất là do hắn nhờ Từ Lăng giúp một tay, bởi vì hắn chỉ muốn có cơ hội được ở riêng với Bùi Nam Yên thôi.

Nhưng mà Bùi Nam Yên ngây ngô đơn thuần quá, cậu chẳng nghi ngờ lời hắn nói chút nào. Tuy rằng điều cậu vừa hỏi không liên quan gì đến điều Tống Miễn muốn nói, nhưng cũng vẫn làm cho hắn sướng rơn trong lòng.

"Có thể chứ."

Tống Miễn trả lời nhẹ nhàng, giọng điệu bình tĩnh.

------
Chú thích:
(1) khúc này mình không biết nên edit sao cho dễ hiểu, nếu bạn nào giúp được mình thì nói cho mình với nha. Ở đây có ý nói Từ Lăng và Tống Miễn có hai người cha, chắc là một Alpha và một Omega. Hai chị em mỗi người theo họ một người cha là vậy.

(2) Hoa đào: là chỉ mấy người theo đuổi ấy.

Lời editor: lúc edit tới khúc Tống Miễn muốn nhân cơ hội dẫn dắt cho Bùi Nam Yên phán đoán để biết hết tình cảm trong lòng ấy, mình buồn cười muốn chết =))))) ai yêu vào cũng thường hay ngẩn ngơ, mà ông Tống Miễn đòi Tiểu Yên phải minh mẫn suy nghĩ như kịch bản ổng biên ra trong đầu =))) trời ơi hề hước quá =)))

Thế mới nói, mai mốt crush ai đừng nên tính đến chuyện giật dây người ta =)) đôi khi crush khờ khờ không hiểu là mình sẽ phải tức ói máu đó nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top