Chương 8

Dù Tống Miễn có thừa nhận hay không thì vẫn có một chuyện không thể nghi ngờ, đó là Bùi Nam Yên có thể dễ dàng làm cho hắn phá đi nguyên tắc của bản thân. Trên đường đến gặp Bùi Nam Yên, trong đầu hắn đã tính ra ít nhiều cách hay để buộc cậu phải chủ động cúi đầu. Thế nhưng, khi hắn đẩy cửa ra rồi nhìn thấy đôi mắt đen mờ mịt của cậu, tất cả mọi ý nghĩ vừa nãy đều bị hắn ném ra sau đầu, tan thành mây khói.

Tống Miễn vẫn áo mũ chỉnh tề như cũ, chỉ kéo xuống dây kéo quần tây. Bùi Nam Yên trần truồng ngồi lộn xộn trên người hắn, bàn tay mềm mại vốn tựa trên ngực hắn đã bắt đầu không an phận đòi cởi cravat. Mỗi một nút thắt bị cởi ra thì cậu liền bị Tống Miễn đâm mạnh muốn đứt hơi, cởi một cái cravat thôi đã muốn kiệt sức rồi. Sau bao khó khăn thì cậu cũng vất vả kéo được chiếc cravat xanh lam có hoa văn chìm vướng víu này xuống, bỗng chỉ một giây sau đã bị Tống Miễn cướp khỏi tay. Hắn còn tiện tay dùng nó trói hai tay cậu lên đỉnh đầu, không cho Bùi Nam Yên có cơ hội nghịch ngợm nữa.

Khoái cảm nặng nề mãnh liệt làm cho Bùi Nam Yên thành thật thở dốc, rên rỉ. Tống Miễn hạ quyết tâm muốn làm cậu đến mức sau này cậu sẽ không thể để ý đến Alpha nào khác ngoài hắn nữa. Thế là hắn không nương tay mà gây rối nhiều lần, làm cậu không ngừng rên lên mấy tiếng khó nhịn.

Bùi Nam Yên dựa vào Tống Miễn, hắn lại dựa vào một chiếc gối mềm nhũn kê đầu giường. Tống Miễn mặt lạnh như tiền bóp lấy bờ eo của cậu mà thúc lên, giống như thể hắn đã dồn hết tâm sức vào việc này, vậy nên không rảnh mà cho Bùi Nam Yên chút âu yếm dư thừa nào, kể cả một nụ hôn cũng không. Ngọn lửa tình trong thân thể cậu sảng khoái rực cháy, mà sự lạnh lùng của Tống Miễn lại làm lòng cậu xót xa, oan ức cực kì. Cậu bị dương vật hung hãn của hắn làm đến nỗi phải phóng đãng kêu lên, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Không lâu sau, cậu bị Tống Miễn đâm trúng điểm mẫn cảm, nghênh đón một cơn cao trào.

Bùi Nam Yên khóc nhiều thật nhiều. Miệng huyệt phía sau ướt nhẹp cũng thít chặt, vách ruột ấm nóng mềm mại bao bọc chặt chẽ dương vật của Tống Miễn. Huyệt nhỏ cũng giống chủ nhân đang khóc thút thít từng cơn, chốc chốc lại siết chặt vật cứng của Tống Miễn.

Thế là Tống Miễn mềm lòng. Hắn cúi người kề sát cậu, hôn một cái trên mí mắt sưng đỏ của Bùi Nam Yên, trầm giọng nói: "Tôi thật sự thua trong tay cậu rồi."

Thực ra Tống Miễn yêu chết đi được cái bộ dạng Bùi Nam Yên bị hắn chịch đến khóc nức nở, nói ra thì cũng quái thật, nhưng những lúc đó hắn rất hưng phấn. Thế nhưng Tống Miễn lại không muốn thấy Bùi Nam Yên vì hắn mà thương tâm thế này, vẻ mặt đó chỉ làm hắn thấy khổ sở theo cậu thôi. (vậy mới nói khóc vì chịch sướng nó khác hoàn toàn với khóc vì chịch trong đau đớn bẽ bàng :(( )

Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi trên đôi mắt, đi qua chóp mũi cao, cuối cùng đáp xuống bờ môi đỏ màu anh đào. Tống Miễn nhẹ nhàng hôn hai lần, khi tách ra thì thấy Bùi Nam Yên giống như vẫn chưa đủ mà lầm bầm. Nhìn cậu nhếch môi đòi hôn nữa thật đáng yêu, hắn nhịn không được phải bật cười, vẻ lạnh lùng cố giữ từ nãy đến giờ cũng đổ vỡ mất, "Sao chỗ nào cũng nhiều nước thế này?"

Dưới thân Omega trong kì động dục ướt át, cực kì dính người. Tống Miễn lau nước mắt trên mặt Bùi Nam Yên, cậu cọ nhẹ má vào lòng bàn tay hắn, giống như mèo con làm nũng chủ nhân. Cậu chớp đôi mắt đẫm lệ giơ đôi tay bị cravat trói đến trước mặt Tống Miễn, nhỏ giọng lên án: "Đau lắm, mở ra đi mà..."

—— thật là đáng yêu, ai có thể tưởng tượng nổi Bùi Nam Yên ngày thường thanh lãnh cao ngạo lại có một mặt như thế này chứ?

Tống Miễn nhũn hết cả lòng mề, nhưng vẫn không muốn cho Bùi Nam Yên thấy mình dễ thoả hiệp. Thế là hắn cố ý dừng lại vài giây rồi mới lên tiếng: "Không được, vì cậu rất là không ngoan."

"Ngoan mà." Bùi Nam Yên lập tức phản bác.

Tống Miễn giả vờ ngạc nhiên, Bùi Nam Yên liền cuống cuồng lặp lại đáp án. Tống Miễn cố nín cười, giọng lạnh tanh, "Gọi tên tôi đi."

"Tống Miễn..." Sóng tình lại dâng trào nữa rồi, huyệt nhỏ của Bùi Nam Yên lại bắt đầu mút lấy Tống Miễn. Cậu thậm chí còn không ý thức được mình đã ngậm lấy dương vật của hắn mà xoay eo cọ cọ từ bao giờ.

Tống Miễn lãnh khốc đè cậu xuống, tiếp tục ra lệnh: "Hôn tôi."

Bùi Nam Yên đã bị hắn bày ra thành tư thế nằm ngửa trên giường. Tống Miễn sáp lại gần, Bùi Nam Yên chỉ cần hơi ngẩng mặt lên là có thể hôn môi hắn. Cơ mà Tống Miễn cố ý không cho cậu được nhanh chóng toại nguyện, cứ mỗi khi cậu sắp chạm môi thì hắn sẽ tránh ra một chút. Omega đang động tình vừa yếu ớt vừa dễ sốt ruột, chỉ chốc lát sau đã oan ức rên rỉ. Tống Miễn cũng xót cậu, vì vậy không trêu cậu thêm làm gì. Ngay khi Bùi Nam Yên hôn đến, hắn liền áp môi mình lên môi cậu, rồi còn vô cùng tốt bụng mà hôn trả lại cậu nữa.

Kết thúc một nụ hôn dài thật dài, cravat trói cổ tay Bùi Nam Yên cũng nằm trên giường. Đôi bàn tay vừa được tự do của ai kia lại không yên mà mò mẫm khuy áo sơmi của Tống Miễn. Chỉ chốc lát sau Tống Miễn đã bắt được cổ tay cậu, trầm giọng nhắc nhở: "Vừa nãy là ai nói mình ngoan?"

Mặc dù Bùi Nam Yên đang chìm trong bể tình, không cách nào thoát ra nổi nhưng cũng mơ hồ cảm thấy được mình thì trần trụi còn Tống Miễn vẫn mặc quần áo chỉnh tề thì quá là không công bằng. Cơ mà cũng chính cậu nói bản thân ngoan ngoãn, dù đang trong trạng thái ý loạn tình mê nhưng cậu vẫn giữ lời hứa của mình.

Vậy là cậu không cởi nút áo của Tống Miễn nữa. Thấy Tống Miễn đã buông lỏng cổ tay mình ra, cậu liền vươn tay ôm cổ hắn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ. Tống Miễn bị hai tay bám chặt trên gáy kia víu xuống, thân trên không tránh khỏi bị lôi xuống theo. Bùi Nam Yên ngoại trừ thân dưới không thành thật cọ cọ hắn thì ngoan vô cùng. Cậu ôm chặt cổ Tống Miễn, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn: "Mình ngoan... Vậy nên... cậu... ôm mình nha...?"

Tống Miễn đột nhiên hơi khó thở, hắn bị dáng vẻ vừa ngây thơ vừa dâm đãng của Bùi Nam Yên chọc cho muốn chịch không ngừng. Hắn nắm cằm cậu hôn lên lung tung, thân dưới bất chấp mà thúc lên. Tiếng rên rỉ của Bùi Nam Yên đều bị hắn nuốt vào miệng, bờ mông non mềm bị xương hông cứng rắn của hắn đập đến mức đỏ tấy lên. Dưới ánh đèn yếu ớt trong phòng, âm thanh va chạm không ngừng vang lên, làm cho người ta phải đỏ mặt.

------

Khi đợt động tình đầu tiên của Bùi Nam Yên qua đi thì trời đã tờ mờ sáng. Tống Miễn đặt Omega hai má đỏ hồng nằm trên sofa, rồi một mình thu dọn drap trải giường loang lổ, nhanh nhẹn thay tấm trải mới. Lúc hắn đi lại trong phòng, ánh mắt Bùi Nam Yên vẫn luôn theo đuôi hắn, bám dính vô cùng.

Mặc dù khi cơn động tình qua rồi thì Omega sẽ trở về trạng thái tỉnh táo, nhưng tinh thần và thân thể vẫn tương đối ỷ lại vào Alpha. Tống Miễn lại ôm Bùi Nam Yên trở về giường, sau đó định ra khỏi phòng lấy chút dịch dinh dưỡng đã mua trên đường đến đây. Hắn vừa định đi thì đã bị Bùi Nam Yên kéo tay lại, hai mắt tha thiết mong chờ, vẻ mặt bất an lo sợ Tống Miễn sẽ bỏ đi. Tống Miễn chịu sao nổi ánh mắt ươn ướt quyến luyến khôn tả này, thế là liền cúi người hôn nhẹ môi cậu, rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, tôi đến phòng khách lấy dịch dinh dưỡng cho cậu, rất nhanh sẽ về mà."

Lúc này Bùi Nam Yên mới lưu luyến buông tay. Tống Miễn bưng nước ấm và cháo dinh dưỡng vào. Sau khi kiên nhẫn đút cậu uống một chút, đợi đến khi cậu lắc đầu không chịu uống thêm thì Tống Miễn mới đặt phần còn dư lại trên khay trà gần ghế sofa.

Khi Tống Miễn leo lên giường, hắn thấy Bùi Nam Yên có vẻ mâu thuẫn, vừa muốn dựa vào gần lại vừa muốn tránh thật xa. Trong lòng hắn đã biết cậu bây giờ đã tỉnh táo, vừa đúng lúc, Tống Miễn nhịn xuống một đống lời cần nói là vì muốn chờ đến khi cậu tỉnh rồi mới từ từ nói chuyện.

"Bùi Nam Yên." Tống Miễn cương quyết kéo cái người đang nơm nớp lo sợ vào trong lồng ngực, giọng lạnh băng: "Cậu chúc phúc cho tôi với chị Lăng là sao, giải thích tôi nghe chút coi."

Căn phòng ấm áp vì cái tên Từ Lăng mà trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Khuôn mặt ửng hồng của Bùi Nam Yên thoáng chốc tái nhợt, từng cơn hổ thẹn ùn ùn kéo tới, chỉ trích cậu vì đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Cảnh tượng trước mắt như là một cú bạt tai tàn nhẫn, lập tức đánh cho Bùi Nam Yên tỉnh. Cậu run rẩy đẩy ngực áo mở rộng của Tống Miễn ra, mà Tống Miễn mặt không thay đổi lại càng siết chặt vòng ôm, hệt như thể không biết Bùi Nam Yên đang có ý chống cự.

"Trả lời tôi đi." Tống Miễn thúc giục.

Thái độ cứng rắn của Tống Miễn trong mắt Bùi Nam Yên toàn là vẻ hùng hổ doạ người. Dường như hắn không nhận ra môi cậu đã tái nhợt, chỉ cố chấp muốn cậu trả lời câu hỏi của hắn. Bùi Nam Yên bị ôm cứng trong ngực không nhúc nhích được, giãy giụa được một chốc thì cũng đành ép chính mình trả lời Tống Miễn.

"Chúc hai người... trăm năm hạnh phúc."

Vì vừa lên giường với Tống Miễn nên Bùi Nam Yên biết rõ mình không có tư cách nói ra câu này, thế nên cậu nói rất khẽ, không chăm chú lắng nghe thì sẽ không nghe được cậu nói gì.

Bởi vì Bùi Nam Yên khóc quá nhiều nên dù đã uống ít nước thì giọng cậu vẫn hơi khàn. Viền mắt cậu đỏ hoe, trên mặt giấu không nổi sự tự trách và hối hận, nhìn qua trông như thằng nhóc con làm lỗi không biết phải sửa sai thế nào. Ánh mắt Tống Miễn cẩn thận ngắm nghía người đang không dám nhìn mình kia, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng cười.

"Bùi Nam Yên," Tống Miễn mỉm cười không che giấu, nắm cằm Bùi Nam Yên khiến cậu phải ngẩng lên. Ánh mắt hắn nhu hoà, khoé môi nở nụ cười tươi tắn: "Sao cậu tưởng tượng cái gì mà khiếp thế?"

Bùi Nam Yên hoảng hốt nhìn hắn, lại không hiểu ý tứ người ta cho lắm. Trong mắt còn rưng rưng ánh nước, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Cuối cùng Tống Miễn cũng nhịn không nổi liền cúi đầu hôn hôn khoé mắt ửng hồng kia, trầm giọng: "Cậu có biết mình đang nói linh tinh gì đấy không?"

"Từ Lăng là chị ruột của tôi mà."

-----
Lời editor: edit chương H chưa bao giờ là dễ dàng hahaha... Có một đoạn mình đổi xưng hô của Bùi Nam Yên thành cậu-mình á, tại mình thấy ẻm gồng dữ quá rồi, chỉ có lúc đó mới kìm hông nổi nên mới xưng hô dịu dàng nũng nịu vậy thôi... mà xưng anh-em liền thì nó chóng vánh quá...

Hôm trước mình có nói qua là sau này có gì mình sẽ để xưng hô là anh-em, cơ mà giờ lại thấy xưng -cậu-mình thì nó cũng có cái thú của nó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top