Chương 7

Nói là tiệc sinh nhật bạn tốt của bố hắn, thực tế lại giống như là biến tướng của đại hội kết thân thì đúng hơn. Tống Miễn theo sát bên cạnh Tống Minh Lỗi, thỉnh thoảng cũng có người dẫn theo Omega nữ tuổi tác xấp xỉ hắn bước lại hàn huyên. Người say chẳng hề che giấu tâm tư, Tống Miễn khéo léo cười xa cách, dù thái độ vẫn bình thường nhưng trong lòng đã sớm mắng các vị trưởng bối bằng mấy lời thô tục khó nghe.

Tống Miễn tuy rằng không hay cùng Tống Minh Lỗi dự mấy buổi tiệc tối tương tự, nhưng cũng đã sớm tập quen với mấy tình huống như thế này nên đối phó dễ dàng. Từ nhỏ hắn đã sống trong vòng tròn này rồi. Tuy từ trước đến nay Tống Minh Lỗi vẫn luôn tôn trọng ý nguyện của hắn nên chỉ đưa Tống Miễn đi dự những buổi tiệc của bạn tri kỉ, thế nhưng mấy chuyện kiếm lợi này Tống Miễn cũng không hiếm lạ gì. Thông gia giữa các gia tộc kinh doanh là bình thường như cơm bữa. Với cả Tống Miễn đã hai mươi tuổi, từ lúc mười lăm tuổi hắn phân hoá giới tính xong thì đã có không ít người quen của Tống Minh Lỗi dẫn con đến tìm muốn họ tìm hiểu thử xem sao, để sau này càng thêm thân thiết.

May mà Tống Minh Lỗi không bắt ép hắn làm những việc này, ít nhất mỗi khi có người đề nghị với Tống Miễn thì ông đều rất phong độ, không lộ dấu vết mà tránh khỏi chủ đề này. Đương nhiên nếu ông thực sự ép buộc thì Tống Miễn cũng không thể không theo. Thế nhưng Tống Minh Lỗi không thông đồng với ai rồi làm ra chuyện bậy bạ nào khiến Tống Miễn ghét, nhờ thế mà hắn lại càng thêm tôn kính và thân thiết với bố hơn.

Tình cảnh này thoạt nhìn thì hoà thuận, vui vẻ nhưng thực ra mỗi người đều mang ý xấu riêng nên thật nhàm chán. Tống Miễn vừa bình tĩnh ứng phó lại vừa nhắn tin cho bạn tốt mắng chửi đã đời. Ngay lúc bạn tốt đang hẹn hắn ra ngoài uống rượu, Tống Miễn lại nhận được tin nhắn đến từ một tài khoản nọ.

Đêm nay vẻ mặt hắn chưa từng thay đổi, đúng lúc này lại khẽ biến. Tống Minh Lỗi nhận ra hắn thay đổi sắc mặt, nghiêng mặt dùng ánh mặt im lặng tỏ ý dò hỏi.

"Ba, " Tống Miễn nói, "Con đi trước."

"Đi làm gì đấy?" Tống Minh Lỗi hiếm khi thấy được sự ôn nhu trong mắt Tống Miễn, lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy ông hỏi một câu như vậy.

"Gặp đối tượng ấy mà." Tống Miễn rốt cuộc cũng thật tâm lộ ra một nụ cười nhỏ, Tống Minh Lỗi nhìn ra cũng cười theo, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên vai Tống Miễn. Mặc dù biết không cần phải lo về phương diện lễ nghi của Tống Miễn, nhưng trước khi quay lại cùng người khác trò chuyện, Tống Minh Lỗi vẫn không quên nhắc nhở Tống Miễn nhớ tới chào thọ tinh (*) một tiếng rồi hãy đi.

--------

Bùi Nam Yên cũng không phải là không biết về tác dụng phụ của thuốc ю, chỉ là cậu không ngờ tới kỳ động dục hỗn loạn nó tạo ra sẽ đến nhanh như vậy. Từ lúc cậu phân hoá giới tính xong cho đến nay, chu kì cứ ba tháng lại động dục một lần đã bị phá vỡ...

Bùi Nam Yên phát tình sớm rồi.

Tình huống ngoài ý muốn này so với dự đoán của Bùi Nam Yên còn đáng sợ hơn nhiều. Sóng tình trào dâng, không giống kỳ động dục bình thường chút nào. Nó không cho Omega thời gian để kịp thích ứng, tình dục làm bụng dưới căng cứng không báo trước mà đột ngột rộ lên, mang tới bao thống khổ và kinh khủng khó mà tưởng tượng nổi.

Trong căn phòng kín bưng vang lên tiếng rên rỉ bất lực của Bùi Nam Yên. Người cậu nóng bừng, thân thể mềm nhũn. Mỗi một tế bào đều khao khát bị xâm chiếm, thuốc ức chế trong tủ đầu giường cũng vô dụng, lọt vào mắt cậu như trêu ngươi. Dục vọng kịch liệt dâng cao hành hạ cậu đến ý loạn tình mê, như thể sắp không xong rồi. Cậu biết mình không thể đợi Tống Miễn đến cứu như lần trước, lại càng không biết làm cách nào mà vượt qua nổi kì động dục đáng sợ và xa lạ này đây. Phòng tuyến tâm lý của Bùi Nam Yên bị nỗi sợ hãi lớn lên không ngừng phá hủy, cuối cùng cậu không cách nào nhịn được đành khóc oà lên. Bởi vì cả người mất sức nên cậu ngã khỏi giường, run run rẩy rẩy, rồi khó khăn kéo ra một ngăn tủ.

Lúc Tống Miễn đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là một phòng cảnh xuân tràn trề.

Ánh sáng nhu hoà, không gian đậm mùi bơ, một cậu trai mặc áo màu xanh nhạt đẹp đẽ đang cong chân ngã ngồi trên tấm thảm hình tròn màu trắng gạo. Cổ áo rộng lệch qua làm lộ ra một bên bả vai mềm, da thịt trắng mịn như phấn hiện ra dưới ánh đèn, giống như một quả đào mật ngọt nước trong veo.

Tiếng mở cửa cũng không tính là lớn, nhưng Omega đang chìm trong dục cảm giữa phòng yên tĩnh thì lại rất dễ bị giật mình. Cậu giống như một bé thỏ, mở to mắt hốt hoảng tìm xem tiếng động đến từ đâu. Khuôn mặt cậu đẫm nước mắt dưới ánh đèn, từ đuôi mắt chóp mũi đến bờ môi đều hồng hồng trông yêu chết đi được. Bên cạnh đôi chân thon dài trần trụi có mấy cái "áo mưa" rơi tán loạn, ngón tay thon trắng lạnh của Omega đang siết lấy một cây gậy rung màu hồng nhạt.

Cảnh tượng trước mắt quá kiều diễm động lòng người. Tống Miễn nghe rõ tiếng lí trí của mình bị bẻ gãy, cổ họng đột nhiên khô khốc. Đầu lưỡi ấm áp của hắn đánh "tắc" một tiếng trên vòm miệng. Hắn cởi áo khoác Âu phục màu đen ra, rồi thong thả bước lại phía Bùi Nam Yên đang ngây ngốc ngồi trên thảm trải sàn.

"A." Tống Miễn mới vừa cúi người ôm lấy Bùi Nam Yên, bỗng có một khuôn mặt ẩm ướt nhưng ấm áp dụi thẳng vào bờ vai vững chãi của hắn mà lầm bầm, "Thật đáng sợ quá... Mình còn thấy ảo giác nữa..."

Tống Miễn không nhịn được cười nhẹ một tiếng, ôm cậu đặt xuống giường rồi liền nghiêng đầu áp lên bờ môi hồng vì khóc của Bùi Nam Yên. Chỉ chốc lát sau hắn đã lạnh mặt tách ra, hắn không nương tay mà đè mạnh thân thể giống hệt con mèo kia đang định sáp lại gần xuống. Trong đôi mắt màu trà của hắn lộ vẻ giận dữ nguy hiểm, "Sao trên người cậu lại có mùi của Alpha khác?"

Hai người vì chuyện thuốc ю mà có quan hệ, đây là lần động dục thứ hai vì thuốc nên Bùi Nam Yên ỷ lại vào Tống Miễn cực kì. Tin tức tố của Tống Miễn đối với cậu lúc này chính là không khí không thể thiếu. Vừa thấy Tống Miễn lạnh tanh mà tạo khoảng cách với mình, cậu liền oan ức cau mày, đầu óc bị dục vọng ảnh hưởng nên phải run rẩy mất một hồi thì cậu mới hiểu câu hỏi của hắn, lầu bầu đáp, "Vâng... là mùi của anh hai..."

Tống Miễn nghe vậy thì hơi nheo mắt lại, nhớ đến lúc Phong Dao rời đi đúng là có nói cho hắn biết Bùi Nam Yên động dục đúng lúc có anh trai cậu ở đây, xem ra hẳn là anh ta đưa cậu về phòng ngủ. Mấy năm qua chuyện làm ăn của nhà họ Bùi ở thành phố T cũng khá là thuận lợi trôi chảy, đương nhiên Tống Miễn cũng không đến mức không hay tin con trưởng nhà họ đã chính thức tiếp nhận sản nghiệp vào năm ngoái. Hắn nhìn chăm chú vào Omega không yên thân nằm dưới, trầm giọng hỏi: "Bùi Đông Dư đưa cậu về phòng à?"

Bùi Nam Yên ngoan ngoãn gật đầu, thấy vẻ mặt âm trầm của người kia dịu xuống, liền nhanh lẹ vươn tay đòi ôm dính lấy người ta. Tống Miễn biết cậu bây giờ đang bị tình dục chi phối, tất cả đòi hỏi đều xuất phát từ bản năng của Omega. Hắn thừa nhận là dáng vẻ bây giờ của cậu rất hấp dẫn, nhưng hắn chưa đến mức vì thế mà quên bẵng đi mục đích chính của mình khi đến đây.

Hắn vốn là không định vội vàng tính sổ với Bùi Nam Yên, nhưng không nghĩ đến đột nhiên lại có cơ hội tra hỏi này. Tống Miễn thầm nghĩ đây đều là ý trời, nhẹ nhàng hỏi han không bằng mạnh tay với cậu. Hắn làm lơ sự ỷ lại và mong chờ trong mắt Bùi Nam Yên, cũng không đáp lại yêu cầu ôm ấp của cậu. Tống Miễn lạnh mặt đứng dậy, nhặt "áo mưa" rơi đầy trên thảm và cây gậy rung rồi đặt cả lên giường, xong xuôi thì đi thẳng tới ghế sofa đối diện giường mà ngồi xuống trước ánh mắt khó hiểu của cậu, "Không phải cậu nói là Alpha nào cũng được hay sao? Vậy cái gì đâm vào mà chẳng được?"

Tống tiểu công tử đẹp giai tự phụ thản nhiên tự đắc dựa vào lưng ghế sofa, lời nói ra vừa ác vừa ngả ngớn, "Lúc không có Alpha cậu tự xử như thế nào, bây giờ cũng làm như vậy đi."

"Đồ nghề cũng đầy đủ mà." Tống Miễn liếc nhìn đống công cụ hắn bày trên giường giúp cậu, nhíu mày nói tiếp.

Dù Bùi Nam Yên đang chìm trong sóng tình cuồn cuộn, nhưng cậu vẫn cảm thấy giọng điệu Tống Miễn như nước đá lạnh thấu xương, dội một phát làm tâm trí vốn loạn xạ tứ tung của cậu bay trở về. Cậu biết tình trạng của mình bây giờ khó mà làm được gì, cũng biết hắn cố ý trả đũa mình. Thế nhưng cảm giác thân thể mình nhưng không do mình điều khiển thật kinh hoàng, nếu không phải vì còn sót lại một chút tự tôn mà kéo dài hơi tàn, sợ rằng Bùi Nam Yên sẽ thật sự dùng mấy thứ dụng cụ quen thuộc này mà an ủi bản thân trước mặt Tống Miễn.

Sự tồn tại của Tống Miễn quá mạnh mẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Nam Yên làm cậu khó kìm cơn run rẩy. Không khí trong phòng đều có mùi của hắn, mỗi lần hít thở càng làm cậu thêm động tình. Dưới thân càng thêm ướt át, cậu thậm chí còn không nhịn nổi mà bật ra mấy tiếng "ưm". Cuối cùng cậu xấu hổ đến nỗi bật khóc thành tiếng, dồn hết sức lực mà hét lên với Tống Miễn: "Cậu... Cậu đi ra đi!"

Giọng điệu thì tự cho là hung dữ, thực ra lại mềm mại yếu đuối vô cùng.

Thực sự càng khiến người ta muốn bắt nạt nhiều hơn.

Bùi Nam Yên kiên cường tự chống đỡ mà ngồi dậy, đôi chân mở thành hình chữ M vốn giấu đầu hở đuôi mà khép chặt nãy giờ, cẳng chân hướng sang hai bên, đầu gối hồng hồng đối diện với Tống Miễn. Hắn bị bộ dạng cố gắng gượng này của cậu lấy lòng, cắn môi đáp: "Không đi."

Tống Miễn thì bình thản ung dung, còn Bùi Nam Yên thì tự rõ là mình chịu đựng không nổi nữa. Cậu không chịu nổi chuyện trong phòng có một Alpha đang xem cậu là trò cười, lại bị cảm giác kì quái trong thân thể quấy nhiễu làm cho nhỏ nước mắt tong tong. Thế là cậu không chịu nổi liền cọ nhẹ mông xuống giường, không khác gì cái đồ dâm đãng khao khát khó nhịn, tâm tình xấu hổ mà trách cứ người ta. Bùi Nam Yên run rẩy kéo chăn qua, chui tọt vào trong, trốn trong bóng tối mình tạo ra rồi tự lừa mình dối người mà lục lọi mớ "đồ nghề" bên cạnh.

Ngay lúc tay phải Bùi Nam Yên vớ được một cái gói hình vuông, cổ tay cậu đột nhiên bị siết thật mạnh, bóng tối trước mắt bị kéo lên. Ánh sáng đột ngột không làm Bùi Nam Yên đỏ hoe hai mắt thấy nhẹ nhõm chút nào, trái lại còn làm cậu chìm vào khủng hoảng bất an.

Cậu biết mình phải đẩy Alpha ác liệt này ra, mà vừa cảm nhận được hơi ấm của Tống Miễn, cảm giác chơi vơi trong cậu càng tăng thêm, hành hạ cậu đến phát run. Cậu chỉ muốn được thân cận thêm với Tống Miễn, muốn được hắn âu yếm tiến vào trong. Khi cậu đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn, lý trí bị phá vỡ mau chóng ghép lại, không ngừng nhắc nhở cậu...

Không thể đâu.

Tống Miễn một tay nắm cổ tay Bùi Nam Yên, một tay nắm cằm của cậu, buộc cậu chỉ nhìn vào mình. Omega bị hắn vây ở dưới thân khóc đến là đáng thương, giống như trên đời này không ai thương tâm khổ sở bằng cậu. Bộ mặt giả vờ lạnh lùng cứng rắn của Tống Miễn khi nhìn cậu khóc lóc như vậy thì muốn bay mất, nhìn cái người dù khó chịu đến vậy mà vẫn không nhờ vả hắn thì cũng không biết phải làm gì đây, chỉ biết lòng dạ mình đã mềm xèo mất rồi.

Hắn than thầm một tiếng, đành tự xem chính mình đại nhân đại lượng, tạm thời không tính toán nhiều với Bùi Nam Yên. Hắn vừa ngồi sát lại một chút, cậu đã lập tực ỷ lại mà dựa thẳng vào. Tống Miễn hít thở thật chậm, rồi nhanh chóng siết lấy eo gầy của người kia. Rõ ràng là đã nhũn hết cả lòng mề, nhưng Tống Miễn vẫn cố chấp muốn nghe một lý do cuối cùng để thuyết phục mình.

"Bùi Nam Yên." Tống Miễn nham hiểm hỏi, "Tôi là ai hả?"

Bùi Nam Yên nước mắt đầm đìa, mông lung nhỏ giọng đáp: "Tống... Tống Miễn..."

-------
Chú thích:
(*) Thọ tinh: là người được mừng sinh nhật ấy

Lời editor: hôm nay có phân đoạn Tống Miễn pố láo, mình muốn edit cho cợt nhả một tí. Nếu cảm thấy bị lậm văn nói quá thì bạn bảo để mình tém tém vô nha =))
À mà tầm này nghỉ dịch mọi người cứ ở trong nhà đọc truyện đan xen học online thôi là tốt rồi =))) đừng đi đâu cả huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top