Chương 4
Tống Miễn nào có biết trong đầu Bùi Nam Yên nghĩ gì, hắn vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc ngồi nghe giảng, nhưng thực tế thì ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Bùi Nam Yên ngồi bên trái. Tính từ khi hắn vừa ngồi xuống, Bùi Nam Yên đã giấu đầu hở đuôi mà hạ mắt tận 3 phút, hàng mi run khẽ tiết lộ cậu đang căng thẳng bất an, da thịt trắng nõn không giấu nổi vẻ ửng hồng. Mái tóc đen hơi dài vén ra sau tai càng làm nổi bật lỗ tai tinh xảo đáng yêu, cũng làm lộ ra màu hồng nhạt nơi vành tai cậu.
Thế nhưng ngay trước khi tan học vài phút, sắc hồng trên khuôn mặt đẹp đẽ đó bỗng biến mất. Chút căng thẳng khi nãy cũng tan biến, trên mặt cậu chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt thường ngày mà thôi.
-------
Tháng 11 ở phía Nam cũng không quá lạnh, nhưng mưa lại rất nhiều. Lá ngô đồng Pháp lả tả rơi dọc con đường đi học, mấy phiến lá khô vàng bị nước mưa thấm ướt phủ kín mặt đường nhựa xám, giống hệt như một tấm thảm vàng ươm trải dài vô tận. Mỗi bước đi lại vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ. Lá khô theo mưa bụi bay xuống, rơi nhiều như thế nhưng không khiến ai khó chịu, chỉ làm dấy lên trong lòng người một nỗi buồn vu vơ.
Bùi Nam Yên rất dễ cảm lạnh trong tiết trời thu - đông như thế này, vào một ngày trời mưa dầm dề cậu liền trúng chiêu, cũng không bất ngờ lắm. Bởi vì tâm tình ảm đạm kèm theo tâm lý muốn tránh né Tống Miễn, Bùi Nam Yên xin nghỉ ốm hai ngày rồi ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong nhà trọ.
Dưới chân toàn là lá cây ngô đồng trộn lẫn với nước mưa và bùn đất dính dớp, Bùi Nam Yên chống cái ô trong suốt mà ghét bỏ nhích từng li từng tí trên đường. Mặc dù nửa khuôn mặt cậu đã bị khẩu trang màu trắng che mất, nhưng từ nếp nhăn giữa chân mày cũng thấy rõ cậu khó chịu tới mức nào.
Trên đường đi học lắm người qua lại, nhưng không có ai đi đứng khổ sở như Bùi Nam Yên cả. Phong Dao đứng cách đó 5 mét ngoái đầu lại nhìn cậu chậm rì rì bước tới, thấy cậu nhíu mày cáu kỉnh thì liền bật cười.
Cậu ta cười một hồi nhìn Bùi Nam Yên vừa chầm chậm bước lại vừa nhíu mày vì bị cười nhạo. Toàn bộ biểu cảm của Phong Dao đều lọt vào mắt cậu, vốn đang là miệng cười sung sướng trong một giây đột nhiên cứng đờ, nụ cười chưa tắt ấy trở nên mất tự nhiên, trông vừa quái dị vừa buồn cười.
Bùi Nam Yên còn chưa kịp hỏi Phong Dao bị sao vậy thì chân đã khựng lại, cậu lập tức cảm nhận được cảm giác áp bách quen thuộc đến từ Alpha.
Rốt cuộc là do thiếp ức chế trên tay Tống Miễn bị mất hiệu lực hay do cậu quá mẫn cảm, vì sao cậu lại ngửi thấy thật rõ ràng mùi tin tức tố của Tống Miễn chứ? Thế nhưng Bùi Nam Yên vốn là đang bị nghẹt mũi nặng do cảm lạnh. Vừa nãy tan học cậu cùng Phong Dao vào nhà vệ sinh để dán giúp bạn thiếp ức chế mới lên cổ, cậu đứng gần như vậy nhưng không hề ngửi thấy hương hoa bách hợp trên người Phong Dao.
"Cô Từ." Phong Dao nhìn ra sau lưng Bùi Nam Yên, nghiêm túc chào hỏi.
Bùi Nam Yên nghe vậy liền xoay người lại, giảng viên khoa Thương mại Từ Lăng đang mỉm cười nhìn về phía cậu và Phong Dao, mà ở bên cạnh cô chính là Tống Miễn mặt không cảm xúc đứng che ô.
Lá ngô đồng theo mưa bụi rơi xuống, Tống Miễn áo đen cùng đứng với Từ Lăng váy đỏ che ô dưới mưa, trông đẹp như một bức ảnh hoạ báo vậy.
Chuyện Tống Miễn có đối tượng giao du thì Bùi Nam Yên từ hồi năm nhất đại học đã biết, chưa nói trong trường đại học T, ít nhất ai trong ngành Tài chính như bọn họ cũng đều biết cả. Tống Miễn từ lúc khai giảng đến nay đã luôn thân thiết với Từ Lăng, lại có người lấy hình tượng lạnh lùng trước giờ của hắn ghép với hình ảnh họ bên nhau mà suy ra Từ Lăng là Omega của Tống Miễn. Thực sự là Bùi Nam Yên không cần tưởng tượng cảnh đó làm gì, những lời đồn đại sinh động lúc trước giờ đây dường như đã thành hiện thực rồi.
Huống chi cảnh hai người họ đứng bên nhau còn rất đẹp, dễ làm người ta sinh lòng đố kị, nhưng rồi cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.
Cuống họng Bùi Nam Yên bỗng nhiên hơi ngứa, cậu ho nhẹ một tiếng, nhịn xuống cảm giác không khoẻ trong người. Trên mặt cậu tỏ ra tôn kính, nhẹ giọng chào một tiếng: "Cô Từ."
Từ Lăng cười đáp lại, tuỳ ý vuốt ve mái tóc dài nhuộm xanh lam. Đây là màu tóc cô mới đổi học kì này, đại khái là do đẹp sẵn đi, màu tóc này lại làm nổi bật thêm khí chất ôn nhu ngọt ngào của Từ Lăng.
Từ Lăng nhìn Bùi Nam Yên thật dịu dàng, nhưng ánh mắt của Tống Miễn đứng cạnh cô lại rất mãnh liệt. Bùi Nam Yên bỗng nhớ đến chuyện mình lên giường với Tống Miễn cách đây không lâu. Tuy rằng không phải cậu cố ý, nhưng bây giờ khi nhìn vào mắt Từ Lăng như thế này, Bùi Nam Yên không cách nào ngăn nổi cảm giác chột dạ và áy náy.
Cậu cảm thấy mình chính là một kẻ xấu xa, vô liêm sỉ.
Cơn cảm lạnh của cậu như nặng thêm trong nháy mắt, Bùi Nam Yên dần cảm thấy khó thở. Cậu rũ mắt định tạm biệt Từ Lăng, nhưng giọng cô chợt vang lên:
"Tiểu Bùi à, đúng lúc cô có chuyện muốn nhờ em giúp. Vốn là định về nhà rồi mới nhắn tin cho em, vừa khéo bây giờ lại gặp em ở đây thì thật là tốt quá." Từ Lăng nói. "Tuần sau là lễ kỉ niệm thành lập trường nhỉ? Bên cô phụ trách việc mua quà tặng trong danh sách, nhưng cô lại không có thời gian, em có thể giúp cô vào cuối tuần này không?"
Từ Lăng tốt tính, trong giọng nói lúc nhờ người giúp đỡ không hề có ý vênh mặt sai khiến. Khi cô thương lượng với Bùi Nam Yên, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước nhìn cậu chăm chú, quả thật khiến người ta không đành lòng từ chối.
Bùi Nam Yên vì một tiếng "Tiểu Bùi" của cô mà đỏ mặt, lại thêm nỗi áy náy khó giải thích làm cậu rơi vào tình cảnh tâm trí rối bời. Cậu còn không kịp suy nghĩ xem vì sao Từ Lăng lại nhờ một sinh viên khác lớp không quen biết giúp đỡ, cứ thế ngơ ngơ ngác ngác mà đồng ý luôn.
Cơ mà khi Bùi Nam Yên nghe lời Từ Lăng dặn mà xuống lầu lúc 9 giờ sáng thứ sáu, cậu thật bất ngờ khi thấy Tống Miễn đang dựa vào cửa xe màu đen mà nhìn cậu. Nỗi nghi ngờ chưa giải đáp trong lòng cậu càng thêm dai dẳng, cuối cùng lại vì bộ dạng giả vờ của Bùi Nam Yên mà lộ ra vài phần.
Thấy cậu bước ra từ tiểu khu, Tống Miễn chỉ lạnh nhạt mà nhướng mày với cậu ra hiệu lên xe, sau đó thản nhiên mở cửa xe chỗ ghế lái. Khi Bùi Nam Yên chậm rãi bước về phía xe hắn, trong lòng cậu hối hận vô cùng. Sớm biết bạn học sẽ cùng mình mua sắm theo lời Từ Lăng là Tống Miễn thì cậu đã từ chối giúp cô rồi.
Những ngày qua cậu đã suy nghĩ biết bao nhiêu cách để tránh xa Tống Miễn, bây giờ dù không tính chuyện này là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nhưng cậu cũng nhận ra thái độ này của Tống Miễn là do hắn không thèm để ý sự chống đối của cậu. Bằng không hắn đã không cố ý làm ra mấy hành động trái ngược với vẻ lịch sự lúc trước.
Bầu không khí lúng túng tràn vào khoang xe khi Bùi Nam Yên mở cửa bước vào, sự lúng túng đột ngột tăng cao. Bùi Nam Yên tay chân cứng ngắc đeo dây an toàn, để cứu bản thân khỏi bị nghẹt thở vì bầu không khí này mà nói mấy câu vớ vẩn.
Có lẽ là do Tống Miễn được dạy dỗ tốt hay do hắn nhận ra Bùi Nam Yên đang ngại ngần, hắn lạnh mặt khởi động xe, trong cổ họng phát ra một âm thanh mơ hồ nào đấy, hẳn là đang đáp lời cậu.
Bùi Nam Yên nóng lòng muốn thoát khỏi bầu không khí quỷ dị này nên chủ động tiếp lời: "Suýt nữa là quên mất không xin cô Từ danh sách quà tặng, để tôi gọi cho cô ấy."
"Không cần." Tống Miễn đáp, ầm điện thoại di động lên đưa cho Bùi Nam Yên. "Tôi có rồi. Add tôi đi, tôi gửi tin nhắn cho cậu xem." (Này chắc là add Wechat á)
Tống Miễn mặt lạnh tanh, giọng nói rõ là bình thản nhưng trong ấy không che giấu cảm giác cường thế. Bùi Nam Yên không hiểu vì sao lại thành ra cái tình cảnh add nhau thế này, lại càng không có can đảm từ chối. Cậu ngơ ngác nhận lấy điện thoại của hắn, ngoan ngoãn add hắn vào vòng bạn bè rồi trả lại di động về chỗ cũ. "Xong rồi."
Tống Miễn mắt nhìn thẳng đằng trước, chỉ gật đầu một cái tỏ ý mình đã nghe thấy. Sau đó trong lúc đợi đèn đỏ, hắn gửi danh sách quà tặng của Từ Lăng cho Bùi Nam Yên.
Đồ cần mua trên danh sách chủ yếu là đồ ăn vặt hoặc đồ sinh hoạt hằng ngày có thể mua từ siêu thị. Trên đó nêu tên một loạt các thứ, mỗi loại đều mua 88 món, khớp với số sinh viên trong ngành Tài chính của họ. May mà những thứ cần mua cũng nhẹ, Bùi Nam Yên vừa nhẩm đếm số loại đồ vừa âm thẩm vui mừng vì chúng không nặng lắm, như thế thì cậu và Tống Miễn đi mua sẽ không gặp khó khăn gì.
Tống Miễn đậu xe ở bãi xe dưới hầm trung tâm mua sắm, sau khi xuống xe xong có thể lấy xe đẩy ở cách đó không xa. Khi Tống Miễn bước qua kéo xe đẩy ra, Bùi Nam Yên liền chậm rãi đi theo phía sau hắn, cố gắng giữ khoảng cách 2 mét để bản thân và Tống Miễn xa cách một chút.
Sau khi add Tống Miễn, suốt đường đi cậu đã len lén tìm hiểu vòng bạn bè của hắn. Tuy rằng xem xong thì không có bằng chứng gì cho thấy Tống Miễn qua lại với Từ Lăng, nhưng nếu không có lửa thì làm sao có khói? Bây giờ Từ Lăng lại tin tưởng cậu mà để cho cậu và Tống Miễn cùng nhau đi mua sắm, cậu lẽ ra phải biết điều một chút rồi tự giác giữ một khoảng cách an toàn với Tống Miễn.
Bởi vì Bùi Nam Yên hơi cúi đầu, lại còn nghĩ bậy nghĩ bạ nên không để ý, thế là không cẩn thận mà đụng trúng người ta.
Đối phương là một Alpha cao to mặc Âu phục (*) không dán thiếp ức chế trên cổ tay, cũng không thu lại tin tức tố. Mùi bia nồng nặc trong không khí.
Tuy rằng Bùi Nam Yên nghĩ đối phương là Alpha nhưng lại không đeo thiếp ức chế ở nơi công cộng thì quả thật rất thất lễ, nhưng dù sao cũng là do mình không nhìn đường nên mới va vào người ta, vì vậy cậu vừa lùi lại vừa xin lỗi. Người kia ngược lại cũng không tỏ vẻ khó chịu gì cả, thậm chí còn nở nụ cười ôn hoà nói không có việc gì với cậu. Mắt thấy người đó định bước lại gần, Bùi Nam Yên liền lùi ra sau mấy bước, lúc này cổ tay cậu chợt bị ai tóm lấy.
"Nắm chặt tay anh vào." Tống Miễn vẻ mặt bình tĩnh, liếc tên Alpha cố ý đụng vào Bùi Nam Yên vốn đang cúi đầu bước đi khi nãy, sau đó kéo tay Bùi Nam Yên đang sững sờ rồi móc vào khuỷu tay mình, vừa ôn nhu vừa kiên quyết nhìn thẳng vào cậu mà nói: "Mới không để mắt đến em có một chút thôi, sao lại tông trúng người lạ vậy hả?"
Bùi Nam Yên bị hỏi như vậy, bỗng nhiên có cảm giác hình như mình đã làm sai chuyện gì. Cậu luống cuống lắc đầu với Tống Miễn, theo bản năng muốn thu tay lại thì đã bị hắn siết chặt hơn.
"Nắm chặt tay anh này." Tống Miễn chậm rãi nói lại lần nữa, có ý uy hiếp mơ hồ. Hắn híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Alpha đang đứng đối diện, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, sự khó chịu lộ rõ trên gương mặt tuấn mỹ.
"Nếu không một lát nữa em lại đụng vào tên quái nào đấy thì biết làm sao bây giờ?"
---------
Chú thích: (*) QT nói là đồ thương vụ, nên thôi mình mạnh dạn đoán là Âu phục luôn.
Lời editor: ở khúc cuối mình tạm thời đổi xưng hô của Tống Miễn vì mình nghĩ là dù sao cũng đang ra oai với người khác, xưng tôi - cậu thì lạnh lùng quá nên phải xưng anh - em để đối phương biết điều cút xa ra =)))))))
Tống Miễn tâm cơ lắm mọi người ơi =)))
Cá nhân mình thì mình thích xưng anh - em lắm =))) nên sau này dù là 2 bạn trẻ bằng tuổi nhau mình vẫn sẽ để anh - em nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top