Chương 3
Nhờ có Tống Miễn nhắc nhở, Bùi Nam Yên mới nhớ ra ngày hôm nay đúng là không thấy bóng dáng Chu Dịch trong phòng học. Còn "giải quyết" mà Tống Miễn nói đến là có ý gì thì Bùi Nam Yên hơi nghi hoặc.
"Cảm ơn cậu." Bùi Nam Yên nhẹ giọng cảm ơn hắn, sau đó dừng lại một chút nhưng rồi vẫn quyết định hỏi cho rõ: "Xin hỏi cậu giải quyết như thế nào vậy?"
"Thuốc ю là thuốc cấm. Chỉ tính mỗi chuyện mua bán loại thuốc này thôi đã là vi phạm pháp luật đủ cho hắn ngồi tù mấy năm rồi, huống chi hắn còn định cưỡng gian một Omega nữa." Cả giọng nói và vẻ mặt của Tống Miễn đều lạnh tanh, khi kể chuyện thì thẳng thắn nhưng không biểu lộ cảm xúc gì. "Nhà họ Chu cũng có thủ đoạn riêng của họ, ít nhất trong mười năm nữa thì cậu cũng không gặp lại thằng rác rưởi Chu Dịch đó ở thành phố T này đâu."
Tống Miễn cũng không kể tỉ mỉ quá trình cho cậu nghe, nhưng danh tiếng của nhà họ Tống ở thành phố T thì Bùi Nam Yên không phải là không biết, nghe Tống Miễn nói thì có lẽ hắn đã dùng quan hệ gia đình để giải quyết chuyện này. Theo lý thuyết thì Tống Miễn không cần phải giúp cậu xử lý chuyện phiền phức này, dù sao bọn họ cũng không quen thân nhau. Ban đầu Bùi Nam Yên định nói cho người nhà biết, rồi anh trai sẽ ra mặt thay cậu. Cơ mà Tống Miễn đã im lặng hành động xong xuôi hết rồi, Bùi Nam Yên rất cảm kích, nhưng đồng thời cũng có chút ngượng ngùng.
"Thật sự rất cảm ơn cậu."
Lần thứ hai Bùi Nam Yên cảm ơn, nhưng Tống Miễn vẫn không bảo cậu "Đừng khách sáo" hay "Không việc gì". Hắn chỉ biếng nhác nhướng mày nhìn Bùi Nam Yên, giống như không để tâm mà nói: "Gan cậu cũng lớn thật đấy."
Vì câu nói không đầu không đuôi này của hắn mà Bùi Nam Yên nhíu mày một cái theo bản năng, trên mặt viết rõ chữ "không hiểu". Tống Miễn tiếp tục nói: "Loại người như Chu Dịch ấy, có Omega nào thấy hắn mà không đi đường vòng đâu? Vậy mà cậu còn dám đơn độc ra ngoài với hắn."
Hiểu được ý của Tống Miễn, Bùi Nam Yên lập tức giải thích: "Vì hắn nói với tôi, ăn cơm xong rồi thì không dây dưa với tôi nữa..."
Tống Miễn đột nhiên không hề lễ độ mà cười nhạo một tiếng, bẻ gãy câu nói của cậu: "Lời này mà cậu cũng tin được à?"
Tuy rằng sau đó cậu cũng có tự trách bản thân vì nhẹ dạ cả tin, thế nhưng bị Tống Miễn nói thẳng vào mặt như vậy thì cũng không tránh khỏi cảm thấy không thoải mái lắm. Gương mặt bình thường vốn lạnh nhạt bị vẻ giận dỗi thay thế, Bùi Nam Yên nhớ lại chuyện mình cùng Tống Miễn lên giường khó nói lúng túng biết bao, giọng nói cũng vì tâm tình xoắn xuýt mà xen lẫn chút chống cự. "Không sai, tôi lại cảm ơn cậu một tiếng, sau này tuyệt đối không làm phiền Tống tiểu thiếu gia nữa. Bây giờ cậu mở khoá xe ra được không, tôi muốn xuống xe rồi."
Bình thường chỉ thấy được bộ dạng thanh lãnh kiêu ngạo của Bùi Nam Yên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt không thích của cậu, Tống Miễn lại cảm thấy sao mà có chút đáng yêu, vậy là không thèm che giấu mà cười khẽ một tiếng thật vui vẻ.
Tống Miễn cởi đai an toàn, rồi nghiêng người với qua. Bùi Nam Yên theo bản năng mà trốn, cả người như dính sát vào cửa xe. Cho dù là Tống Miễn đang cười nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không gian kín mít càng làm cho mùi tin tức tố mỏng manh càng thêm nồng đậm. Bùi Nam Yên cảm thấy thân thể lại bắt đầu mềm đi, hương bạc hà mát lạnh bao bọc xung quanh cậu, làm cậu run rẩy.
"Bùi Nam Yên, cậu cảm ơn tôi vì điều gì vậy?" Tống Miễn chỉ cách cậu có vài xăng-ti-mét liền lộ vẻ trêu tức tà mị. "Vì tôi cứu cậu hay vì tôi làm cậu đây?"
Thiếp ức chế trên cổ tay Tống Miễn giúp cản lại tin tức tố của hắn, nhưng Bùi Nam Yên vẫn bị sự cường thế của Alpha làm cho hoảng loạn. Đang lúc cậu thấy cổ họng rát bỏng, hai mắt mông lung thì Tống Miễn bỗng nhiên kéo cậu vào lồng ngực, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve gáy của Bùi Nam Yên sau lớp áo lông. Trên tuyến thể của cậu có dán thiếp ức chế, lại còn cẩn thận mà đeo thêm vòng ức chế bên ngoài. Tuy Bùi Nam Yên trang bị tận hai lớp bảo vệ, nhưng khi Tống Miễn kề sát vào cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi bơ thơm ngọt như ẩn như hiện.
Dù Tống Miễn chạm vào còn cách một lớp áo lông, nhưng Bùi Nam Yên ở trong lồng ngực hắn không nén nỗi cơn run rẩy, ký ức đêm ấy dần sống lại. Đầu lưỡi ẩm ướt của Tống Miễn liếm láp sau gáy, cảm giác khủng bố khi hàm răng sắc nhọn gặm cắn tuyến thể, từng chút một đều hiển hiện trong tâm trí. Ký ức chưa từng phai đi.
Tống Miễn ghé vào bên cạnh lỗ tai mẫn cảm, nhẹ nhàng hít vào một chút tin tức tố của Bùi Nam Yên rồi thấp giọng nói tiếp: "Sau này không làm phiền tôi nữa là có ý gì? Cậu định chơi tôi như chơi gái à?"
Rồi Tống Miễn nhẹ nhàng nở nụ cười: "Cậu đừng có mơ."
Vì lời của Tống Miễn và khoảng cách giữa họ quá gần, trong đầu Bùi Nam Yên trống rỗng, hoàn toàn ngừng hoạt động, nhịp tim vốn đã không vững vàng cho lắm lại điên cuồng gia tốc. Bỗng nhiên trong trí óc trống trơn của cậu bật ra một dòng chữ to đỏ tươi:
"Mình xong đời rồi."
Thật ra Bùi Nam Yên cũng không hiểu rõ ý của Tống Miễn lắm.
Tống Miễn nói câu đó xong thì liền mở khoá xe, lại còn xuống xe vòng qua ghế phó lái mở cửa cho Bùi Nam Yên.
Bùi Nam Yên hoảng hốt đi ra từ xe Tống Miễn, hai chân mềm oặt, cậu không quay đầu lại mà chạy biến đi. Mãi đến tận khi cửa thang máy trong nhà trọ đóng lại, cậu mới nhận ra vừa nãy cũng không để ý xem có Alpha nào không mà đã xông thẳng vào trong thang máy.
Cậu không phải là một Omega thiếu kiến thức thông thường, cậu rất chú trọng sự an toàn của mình. Chỉ cần trong thang máy có Alpha đang đứng, cậu sẽ ngoan ngoãn đợi lượt sau.
Tất cả là tại Tống Miễn hết. Thế nhưng cũng thật may, đi cùng chuyến với cậu là hai Omega thanh tú, cậu cũng không gặp hoạ gì vì sự lỗ mãng của bản thân.
Bùi Nam Yên vì Tống Miễn mà tâm hoảng ý loạn cả một đêm, lúc về nhà còn quên truy cứu Phong Dao không có nghĩa khí mà bỏ cậu trốn mất. Bùi Nam Yên lâu rồi không bị mất ngủ, rạng sáng ba giờ mới vất vả ngủ được. Nhưng mà cậu mơ thấy Tống Miễn, thấy điệu bộ của hắn kèm theo cảnh tượng hỗn loạn nào đấy, miễn cưỡng làm cho Bùi Nam Yên chưa ngủ được bốn tiếng phải tỉnh dậy.
Rõ ràng là buổi sáng không có tiết, nhưng tâm tình Bùi Nam Yên lại vì cơn xấu hổ vô cớ mà rối hết cả lên, cũng không muốn ngủ nữa. Cậu đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm một cái cho nhẹ nhàng sảng khoái, nhân tiện tẩy rửa sạch cái cảnh tượng kiều diễm nào đấy ra khỏi đầu.
Từ hôm nay trở đi cứ cách xa Tống Miễn một chút là được rồi.
Cơ mà cái nguyên tắc "giữ khoảng cách với đối phương" thì Bùi Nam Yên có thể tự mình tuân thủ, nhưng còn Tống Miễn thì hệt như không nhận ra rằng cậu đang né tránh vậy. Khi hắn vào phòng học lại vô tình chạm mắt với Bùi Nam Yên, rồi thản nhiên như không mà ngồi xuống bên cạnh cậu.
Bùi Nam Yên muốn nghĩ là mình vẫn còn kẹt trong mộng.
Mùi tin tức tố thoang thoảng của Tống Miễn quanh quẩn bên Bùi Nam Yên, đôi mắt nâu màu trà đẹp đẽ gần cậu trong gang tấc, không hề che giấu mà nhìn thẳng vào cậu làm nhịp tim dần mất khống chế. Lúc Tống Miễn vừa vào chỗ rồi lấy sách giáo khoa ra để lên bàn, mu bàn tay hắn không cẩn thận còn nhẹ nhàng cọ vào tay Bùi Nam Yên. Độ ấm ấy chỉ cao hơn tay cậu một chút, mặc dù chỉ chạm vào nhau trong nháy mắt thôi nhưng cậu vẫn cảm nhận được hết sức chân thật.
Đây là hiện thực.
Tống Miễn đang ngồi cạnh cậu nè.
Tống Miễn còn chủ động ngồi ở đây nữa.
Chuyện này xảy ra đối với Bùi Nam Yên mà nói thực sự là quá kì diệu, quá khó tin.
Trong suốt thời gian cậu âm thầm cố chấp theo đuổi Tống Miễn, hắn chưa nhìn vào mắt cậu lần nào. Mặc dù cậu đã nỗ lực để tên cậu được xếp sau tên hắn trên bảng thành tích, hao tổn tâm trí biết bao nhiêu để tạo ra chút liên quan giữa hai người bọn họ, nhưng Tống Miễn chưa bao giờ để ý tới.
Bây giờ cậu là do ma xui quỷ khiến mà bất ngờ ngủ cùng Tống Miễn một đêm, vậy mà lại được Tống Miễn chủ động tiếp cận?
Được Tống Miễn ưu ái là chuyện dễ dàng vậy sao? Không dựa trên cảm tình, chỉ cần quan hệ xác thịt, vậy là có thể dễ dàng sa vào mùi tin tức tố và cơ thể của đối phương. Mỗi đôi Alpha - Omega lẽ nào đều không thể tránh khỏi quy luật chịu khuất phục vì tình dục thế này ư?
Cậu thích Tống Miễn lâu đến như vậy lẽ nào cũng chỉ vì thế?
Bùi Nam Yên liếc nhìn Tống Miễn bên cạnh mình hệt như một cơn mơ. Gò má hắn vẫn tuấn mỹ, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, mà trái tim cậu lại vì một thoáng lơ đãng chạm vào mu bàn tay của hắn mà đập kịch liệt, ấm nóng lên. Thế rồi, cậu cũng từ trong khoảnh khắc đó mà tỉnh lại.
Trớ trêu, hại người thật nhỉ? Bao nhiêu hạnh phúc vui vẻ đều tan biến trong nháy mắt, chỉ còn độc một cõi lòng tràn đầy thất vọng và chua xót. Cậu nhìn chăm chú sách giáo khoa trước mặt, nhưng đôi mắt lại không có tiêu điểm. Tiếng giảng bài rõ ràng của giáo sư trên bục lọt vào tai nhưng cậu thấy mình lại chẳng hiểu chữ nào.
Lần đầu tiên Bùi Nam Yên thất thần trong lớp, trái tim thấp thỏm không nghe lời cứ loạn lên. Cuối cùng, dường như mọi thứ đều rơi xuống hồ băng, lạnh lẽo đến mức dòng máu trong cậu đều đông lại.
Nhưng mà... Tống Miễn có đối tượng giao du mất rồi.
Đây còn không phải là nguyên nhân chính mà ngày trước cậu quyết định một mình thầm mến hắn, không đi quấy rầy người ta đó sao?
Khi chuông tan học reo lên, trong đầu Bùi Nam Yên cũng vang lên một âm thanh cảnh báo. Tiếng động giao chồng lên nhau, đối với Bùi Nam Yên đang rất hoang mang hoảng loạn thì thật sự có thể làm điếc tai cậu.
Màn sương mù ám muội như bị một bàn tay vô hình gạt bỏ. Tất cả những nỗi tưởng bở, si tâm vọng tưởng của cậu đều tan biến trong chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top