Chương 20

Bùi Nam Yên vẫn chưa động dục, nhưng nếu so với bất kỳ lần nào trước đây thì lại động tình hơn nhiều lắm.

Cậu mặc áo ngủ thỏ liền thân, quỳ gối trên giường trong căn phòng mình đã ngủ mười mấy năm mà đón nhận từng đợt thúc nặng nề và hung ác từ Tống Miễn.

Dây kéo áo ngủ bắt đầu từ đuôi, Tống Miễn kéo dây kéo lên trước bụng Bùi Nam Yên, chừng đó không gian đã đủ để dương vật của hắn ra vào từ phía sau cậu. Hắn nhìn đôi tai thỏ hồng nhạt trên mũ áo ngủ của cậu, thưởng thức cảnh tượng hai cái tai dài vừa đáng yêu vừa dịu ngoan vung vẩy theo từng nhịp cắm rút, không thể ngăn lòng mình mềm nhũn, rồi lại nảy ra thêm nhiều ý nghĩ ác liệt hơn.

Tống Miễn ôm eo Bùi Nam Yên. Hắn ngồi dựa vào đầu giường, dương vật cương cứng chốc chốc lại mài qua điểm mẫn cảm của Bùi Nam Yên, làm cho cậu không nhịn được mà ngâm nga rên rỉ. Cậu nằm trong lồng ngực Tống Miễn mà run rẩy, bật ra mấy tiếng mềm mại đáng yêu, hệt như một con mèo động dục vậy.

—— Thật sự quá đáng yêu.

Một lần nữa Tống Miễn phải cảm thán thật lòng. Mới chỉ là việc lén lút thu gom ảnh của người mình thầm mến để ảo tưởng mà Bùi Nam Yên đã thấy bản thân rất kì quái và biến thái, vậy nếu cậu biết được Tống Miễn đã làm những việc gì thì cậu còn nghĩ thế nào nữa đây?

"Bùi Nam Yên." Giọng Tống Miễn khàn khàn. Dương vật của hắn dừng lại, vùi trong hành lang ấm áp của cậu, cảm nhận khoái cảm khi huyệt nhỏ non mềm siết hắn thật chặt. "Giữa chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà em không lần nào cảm thấy trùng hợp sao?"

Bùi Nam Yên đang thở dốc chợt khựng lại, miệng huyệt đang bọc lấy dương vật của Tống Miễn vì căng thẳng mà thít vào một chút, siết cho Tống Miễn tê cả da đầu. Hơi thở của hắn dồn dập, rồi dùng sức đâm mạnh lên trên. Bùi Nam Yên bị hắn đâm đột ngột, không kịp chuẩn bị tinh thần mà rên bật thành tiếng. Tiếng rên mềm mại ngọt ngào, dỗ cho tâm tình Tống Miễn tốt lên. Hắn siết eo thon của cậu, làm cho hai người càng thêm sát vào nhau.

Chóp mũi cao thẳng của Tống Miễn cọ nhẹ vào lớp vải lông xù trên lưng Bùi Nam Yên. "Tại sao anh biết địa chỉ nhà trọ của em, tại sao vào ngày em bị Chu Dịch lừa mà anh lại có thể xuất hiện đúng lúc như thế, tại sao lần nào anh cũng có thể cho em những thứ hợp ý thích của em. Xưa nay em chưa từng nghi ngờ những chuyện đó sao?"

Tống Miễn đã nói nhiều như vậy, dù trước đây Bùi Nam Yên có ngốc đến mấy thì giờ đây cũng không đến nỗi không hiểu một cái gì. Vì kì động dục do thuốc ю của Bùi Nam Yên mà họ làm tình không biết bao nhiêu lần, Tống Miễn rất ít khi tiến vào cậu từ đằng sau, mà hôm nay Tống Miễn vừa bắt đầu đã dùng tư thế này, không nhìn thấy mặt Tống Miễn làm Bùi Nam Yên không có cảm giác an toàn. Nếu như Tống Miễn im lặng thì cậu không dám mở miệng, nhưng hắn nói chuyện cũng giống như đã bật công tắc dũng cảm của cậu. Bùi Nam Yên thấy mình đúng là kiểu người được voi đòi tiên, nếu không tại sao khi cậu nghĩ mình đã nắm được điều Tống Miễn muốn ám chỉ, liền ngập ngừng làm nũng với Tống Miễn, rồi thành thật khẩn cầu muốn được làm đối mặt với hắn?

May là Tống Miễn chịu dung túng cậu, không do dự bao lâu thì liền đẩy cậu nằm xuống mặt giường trải drap hoa văn màu xanh da trời, tùy ý cậu cọ cọ hắn mà cuống quýt đặt câu hỏi: "Là sao vậy, Tống Miễn? Anh, anh nói cho em đáp án đi, có được không..."

Bùi Nam Yên nằm ngửa. Hai mắt ướt át ửng hồng, sáng lấp lánh nhìn Tống Miễn, sợi tóc đen xõa tung trên chiếc mũ trắng như tuyết, đôi tai thật dài rũ ra trên mặt giường. Trên mặt không giấu được sự ỷ lại và yêu thương, trông như một bé thỏ vô tội dễ ức hiếp. Tống Miễn vẫn thong thả vươn tay nghịch cái tai thỏ hồng nhạt, ánh mắt không dời khỏi khuôn mặt ửng hồng của Bùi Nam Yên, chầm chậm nói: "Ngốc quá đi."

"Đương nhiên là bởi vì có người cung cấp thông tin của em cho anh rồi." Tống Miễn nghiêng người, thơm một cái lên chóp mũi ửng đỏ của Bùi Nam Yên.

Bé thỏ dưới thân vươn đôi tay mềm nhũn khoác lên lồng ngực cứng rắn của Tống Miễn, nghi hoặc hỏi: "Ai vậy?"

"Bạn cùng phòng của em đó."

Bùi Nam Yên ngơ ngác nhìn Tống Miễn, sau đó kiên định lắc đầu. "Anh đừng gạt em... Không phải là Dao Dao rất sợ anh sao?"

Khóe môi Tống Miễn cong lên, trong cổ họng bật ra một tiếng cười khe khẽ: "Đúng là cậu ta sợ anh. Cơ mà, đó là do cậu ta không cẩn thận mà tiết lộ ra bí mật là em thích anh, sợ anh tìm em đối chất, sợ em giận cậu ấy."

Còn lâu Tống Miễn mới được tâm tĩnh như nước, vô dục vô cầu như Bùi Nam Yên nghĩ.

Sau khi hắn gặp lại Bùi Nam Yên, kiên trì chờ hơn một tháng mà không thấy cậu có bất kì động tĩnh gì, cũng khó tránh khỏi mà bắt đầu suy đoán xem liệu Bùi Nam Yên đã có đối tượng giao du hay là có người trong lòng chưa. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Miễn liền quyết định đến tìm người có quan hệ tốt nhất với cậu là Phong Dao để tìm hiểu một chút, ai ngờ Phong Dao vừa thấy hắn hẹn riêng mình lại nghĩ rằng "Tống Miễn có ý với mình". Cậu hiểu lòng Bùi Nam Yên, cũng là người bạn quan tâm cậu nhất nên đương nhiên không thể cướp người mà bạn yêu được. Lúc đó Tống Miễn còn chưa kịp hỏi chuyện liên quan đến Bùi Nam Yên, người bạn đích thực là Phong Dao liền nhanh mồm nhanh miệng từ chối hắn ngay, còn không cẩn thận mà tiết lộ thông tin quan trọng "Tống Miễn là người Bùi Nam Yên thích".

Nguyên văn câu nói lúc đó của Phong Dao là, cậu là người mà bạn của tôi thích, cơ mà ở trường thì Phong Dao gần như chỉ cùng ra vào với Bùi Nam Yên, ai cũng thấy được họ là bạn tốt. Vậy nên, Tống Miễn đương nhiên là xác định được người bạn thích hắn trong lời Phong Dao chính là Bùi Nam Yên.

Tống Miễn vừa nói ra cái tên Bùi Nam Yên, Phong Dao còn rất khoa trương mà chối biến. Mãi đến khi Tống Miễn muốn tìm Bùi Nam Yên làm rõ mọi thứ, Phong Dao mới bất đắc dĩ mà thừa nhận, rồi cầu xin Tống Miễn đừng đem chuyện này nói cho Bùi Nam Yên, họa từ cậu gây ra thì cậu tự giải quyết, hy vọng Tống Miễn không giận chó đánh mèo lên Bùi Nam Yên vô tội.

Đương nhiên Tống Miễn sẽ không giận chó đánh mèo với Bùi Nam Yên. Hắn làm bộ miễn cưỡng đồng ý thỉnh cầu của Phong Dao, với điều kiện trao đổi là mỗi ngày Phong Dao nhất định phải báo cho hắn mọi chuyện liên quan đến Bùi Nam Yên.

Thế nên hắn dễ dàng biết được Bùi Nam Yên đã về nhà hay chưa, biết địa chỉ của Bùi Nam Yên, biết Bùi Nam Yên có hẹn với ai, đối với mọi điều cậu thích đều nắm rõ như lòng bàn tay vậy.

Vậy mới nói, nếu so với những việc hắn làm thì chuyện Bùi Nam Yên cũng làm chỉ là chuyện vặt, không đáng kể thôi.

Thật ra Tống Miễn cũng không có hy vọng xa vời sẽ được Bùi Nam Yên thông cảm. Hắn nói ra mấy chuyện này, chỉ mong Bùi Nam Yên bị lộ bí mật trước mặt hắn sẽ bớt thấy tội lỗi một chút — đồng thời cũng hiểu bản tính của hắn thêm phần nào.

Thật ra Tống Miễn thấy những chuyện Bùi Nam Yên đã làm rất đáng yêu. Hắn thương còn không hết, sao mà nỡ nhẫn tâm trách cứ cậu chứ.

Chỉ là Tống Miễn không ngờ Bùi Nam Yên lại khoan dung với hắn vô bờ bến. Sau khi biết những việc hắn làm, cậu chẳng những không tỏ ra một chút chán ghét hay sợ hãi gì, trái lại còn mừng rỡ rơi nước mắt, ôm Tống Miễn vốn đang giả vờ bình tĩnh thêm chặt hơn.

Bùi Nam Yên ôm chặt cổ Tống Miễn, từng nụ hôn nóng bỏng mềm mại đứt quãng rơi trên gáy và xương quai xanh của hắn, vừa hôn vừa quấn quýt gọi tên Tống Miễn, rõ là yêu cực kì đến nỗi không biết nên làm thế nào, thật đáng yêu. Tống Miễn âm thầm thở dài, sau đó nâng cái cằm ướt nước mắt của Bùi Nam Yên lên, cùng trao nhau một nụ hôn triền miên dịu dàng.

"Em không sai, người mưu đồ đã lâu là anh."

Tống Miễn còn tốt bụng mà dỗ dành cậu: "Nên đừng tự trách mình nữa, nha em?"

Đồng tử đen bóng hệt đá quý của Bùi Nam Yên như ngậm sương, đong đầy tình ý mà nhìn chăm chú ngũ quan ác liệt của Tống Miễn. Tống Miễn bị ánh mắt ướt át quyến luyến của cậu nhìn đến nỗi động lòng, thế mà Bùi Nam Yên còn điếc không sợ súng mà lắc mông, ngậm lấy dương vật của hắn mà cọ cọ.

"Tống Miễn..." Bùi Nam Yên không rảnh mà suy nghĩ. Khóe mắt cậu ửng đỏ, thở hổn hển mà gọi tên Tống Miễn. "Làm em..."

Sợi dây lý trí trong đầu Bùi Nam Yên đứt đoạn. Hắn siết eo Bùi Nam Yên mà tàn nhẫn va chạm, không còn sót lại chút ý tốt tha cho cậu nữa rồi.

Đây là Bùi Nam Yên tự tìm.

Thực ra so với Bùi Nam Yên, bí mật của Tống Miễn còn nhiều hơn thế.

Hắn không chỉ nhờ Phong Dao báo cho mình những chuyện liên quan đến Bùi Nam Yên, hắn còn lén lút liên lạc với Bùi Đông Dư.

Chuyện Bùi Nam Yên giấu ảnh của hắn trong phòng, đêm đó khi Tống Miễn dự buổi đấu giá ở khách sạn Tinh Hà đã mặt dày hỏi chuyện của Bùi Nam Yên, là Bùi Đông Dư kể cho hắn, lại còn dặn hắn phải đối xử thật tốt với Bùi Nam Yên.

Đêm nay hắn xuất hiện ở cổng lớn nhà họ Bùi cũng là do Bùi Đông Dư nhắn địa chỉ cho hắn. Quan hệ giữa hắn và Bùi Đông Dư thực ra đã rất tốt, ít nhất bây giờ hắn có thể dùng thân phận bạn trai của Bùi Nam Yên đến tặng quà sinh nhật cho Bùi Đông Dư.

Còn một bí mật to lớn hơn nữa, có lẽ nếu Bùi Nam Yên biết được thì sẽ rất vui vẻ, có khi sẽ bị cảm xúc lấn át luôn. Cơ mà Tống Miễn không định lập tức nói cho cậu biết bí mật đó ——

Tống Miễn bẩm sinh đã không ngửi được mùi tin tức tố của Omega.

Từ lúc hắn phân hóa thành Alpha đến nay, trừ mùi tin tức tố của Bùi Nam Yên ra thì căn bản là hắn không ngửi thấy bất kì mùi gì trên người các Omega khác. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất để khi Bùi Nam Yên ngất xỉu trong lồng ngực của hắn, tuy cậu có trạng thái khớp với hiện tượng được mô tả trong sách giáo khoa sinh lý, nhưng hắn cũng không dám kết luận rằng cậu đang phân hóa thành Omega.

Tin tức tố của Omega đối với những người bị bệnh như Tống Miễn mà nói, quả thật còn khó nắm bắt hơn cả một cơn gió không màu không vị. Nếu không thì từ đầu hắn đã không nghĩ rằng mùi bơ trên người Bùi Nam Yên là mùi bánh bơ ngọt do nhân viên trong trại mang đến.

Mãi đến tận ngày tân sinh viên đi đăng kí, một lần nữa Tống Miễn cảm nhận được mùi bơ trong veo quen thuộc trên người Bùi Nam Yên, rốt cuộc hắn cũng xác định rằng Bùi Nam Yên chính là kỳ tích duy nhất, không rõ vì sao lại giúp chứng bệnh của hắn tự khỏi.

Xưa nay Tống Miễn cũng không phải người có kiên nhẫn, nhưng hắn chờ Bùi Nam Yên đã đủ lâu rồi. Thế mà Bùi Nam Yên thực sự đi chậm quá, làm hao hết toàn bộ sự kiên nhẫn của Tống Miễn. Hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa, muốn chiếm được Bùi Nam Yên vào một ngày không xa.

Hắn và Bùi Nam Yên giống như hai kẻ không thể hiểu nổi thế nào là tình yêu hoàn mỹ nhất thế giới, nhưng họ lại khoan dung với nhau vô cùng, họ an ủi lẫn nhau, quyến luyến lẫn nhau, là một đôi trời sinh.

Thế nên dù họ không đi chung lối cũng không phải là một vấn đề kinh khủng không cách nào giải quyết. Bùi Nam Yên bước chậm một chút thì Tống Miễn cũng chấp nhận, nếu thực sự đợi không nổi nữa, hắn liền chủ động tiến thêm một bước, một bước không đủ vậy thì lại tiến thêm bước nữa — Tống Miễn luôn có cách để không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa họ, cuối cùng quấn chặt lấy nhau không rời.

Ánh mắt Tống Miễn nặng nề, nơi đáy mắt là một nỗi dịu dàng sâu không lường được. Ánh trăng bạc ngoài cửa sổ, ánh sao rực rỡ, mà Bùi Nam Yên trong sáng như tuyết thì như tan ra trong lồng ngực của hắn.

Buổi hừng đông chở đầy ước vọng và yêu thương chân thành đã đến.

HOÀN

Tác giả âm thầm bố trí: có chứng bệnh không ngửi được tin tức tố của Omega.

---

Lời editor: Hết rồi đó mọi người ơi... Linh Lan rất cảm ơn những bạn đã theo dõi và yêu thích bản edit này của mình. Được quắn quéo, ngất lên ngất xuống cùng các bạn qua từng bình luận khiến mình rất hạnh phúc. Trong vô số editor ngoài kia, cảm ơn bạn đã chọn tin tưởng vào Linh Lan, đón đọc bản edit của mình. Cảm ơn bạn nhiều lắm.

Mình vốn định viết một bài tâm sự khép lại bộ truyện này, nhưng tác giả có viết lời cuối sách rồi, lại còn giống như tiếng lòng của mình, nên mình không viết nữa. Nếu có thể, bạn hãy đọc lời cuối sách nha.

Tạm biệt em bé Bùi Nam Yên và anh sói Tống Miễn, tụi mình cùng đến với những chuyện tình khác nào =)) Mình sẽ nghỉ 1-2 tuần để chạy bài vì mình sắp đi học lại rồi, sau đó sẽ bắt đầu edit một bộ mới. Nếu bạn quan tâm và yêu mến lối edit chợ búa của mình thì hãy đón đọc nha, cảm ơn bạn thật nhiều.

Mong chúng mình có duyên gặp lại. Nếu bạn có lời nào muốn nói cùng mình, hãy nói ra nha.

Và một lần nữa, cảm ơn bạn đã đọc cho đến dòng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top