Chương 2

Dịp cuối tuần ngắn ngủi đã kết thúc, thứ hai đã tới nhưng Bùi Nam Yên vẫn chưa xuất hiện trong lớp. Cậu và Tống Miễn đều học ngành tài chính, tuy là không cùng lớp nhưng vẫn sẽ học chung phòng ở một số môn. Bùi Nam Yên nổi bật như vậy, thật khó mà không bị phát hiện.

Đến hai giờ chiều thứ tư có tiết kinh tế đại cương, Bùi Nam Yên rốt cuộc cũng đi học. Cậu lãnh đạm sóng vai đi cạnh bạn cùng phòng Phong Dao cũng là Omega, ánh mắt trong suốt điềm tĩnh ngoài ý muốn nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Tống Miễn, trong phút chốc để lộ điều gì đó.

Tống Miễn một tay chống cằm, ánh mắt u ám nhìn chăm chú vào vẻ hoảng loạn trên mặt Bùi Nam Yên, nhìn biểu tình cứng ngắc của cậu, và cả ánh mắt thấp thỏm hướng đến chỗ ngồi đằng trước cách hắn hai hàng ghế nữa. Tống Miễn vốn đang cảm thấy nhạt nhẽo vô vị bây giờ lại thấy trong lòng vui vui vô cớ.

Đầu mùa đông nên nhiệt độ hơi thấp, đối với phần lớn mọi người thì chỉ cần mặc một cái áo thun và khoác thêm áo khoác mỏng là đủ ấm rồi. Trong phòng học to lớn, chỉ có một mình Bùi Nam Yên mặc áo lông cao cổ trắng, độ dày vừa phải, cổ áo trắng tinh bọc quanh cần cổ thon dài đẹp đẽ, vòng ức chế màu xám đậm được cài nghiêm túc trên cổ áo kéo cao. Bộ dạng này của cậu trong mắt Tống Miễn quả thật có vẻ như đang giấu đầu lòi đuôi.

Dù sao thì Bùi Nam Yên cố ý che đậy như vậy cũng là vì hắn để lại dấu hôn trên cổ cậu.

Những nụ hoa anh đào đỏ hồng, chi chít trên làn da trắng tuyết của Bùi Nam Yên vừa quá phận vừa làm người ta giật mình.

Ánh mắt Tống Miễn làm cho Bùi Nam Yên theo bản năng mà ngồi thẳng lưng. Trong suốt hai tiết kinh tế đại cương, cậu giữ nguyên tư thế rũ mắt đọc sách từ đầu đến cuối, khuôn mặt cùng ánh mắt cũng không dám nhúc nhích. Chuông tan học vừa vang lên, cậu vội thu dọn đồ đạc, tranh thủ rời đi trong thời gian nhanh nhất có thể.

Vậy mà Tống Miễn vẫn nhanh hơn cậu một bước, tự mình cản đường cậu giữa phòng học rộng lớn.

Vừa mới tan học nên trong phòng còn không ít người. Tống Miễn và Bùi Nam Yên đều là nam thần vườn trường, trên bảng xếp hạng thành tích hằng năm thì Tống Miễn luôn đứng nhất, Bùi Nam Yên theo sát phía sau. Ngoài ra, tướng mạo hai người đều ưu việt xuất chúng. Bình thường, chỉ cần nhắc tới một người là tự nhiên sẽ khó tránh khỏi liên hệ tới người kia, mà trên thực tế hai vị học bá này lại không giao lưu với nhau. Vậy nên lần đầu tiên được thấy hai người đối mặt, mọi người ở đây đều âm thầm chú ý tới hai vai chính, trong lòng ai cũng hớn hở xem trò vui.

Kì động dục ngắn ngủi nhưng không có quy luật đã hoàn toàn ngừng hẳn vào hôm qua, Bùi Nam Yên đã cố ý nghỉ ngơi thêm một ngày rồi mới đến lớp. Trên cổ tay Tống Miễn vẫn dán thiếp ức chế, dù Bùi Nam Yên đã "vũ trang" đầy đủ nhưng vẫn mẫn cảm mà cảm nhận được mùi bạc hà nhàn nhạt. Mùi hương thanh lãnh như có như không mà quẩn quanh nơi chóp mũi, Bùi Nam Yên tâm loạn như ma phát hiện hai chân mình dường như đã nhũn ra.

"Bùi Nam Yên."

Tống Miễn gọi tên Bùi Nam Yên lần thứ hai, đôi môi đẹp đẽ thẳng băng một đường. (Ý là TM không cười á mọi người =]]] )

Bùi Nam Yên nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của hắn, không khỏi nhớ lại cảnh tượng dâm mỹ khi Tống Miễn lần đầu gọi tên mình trên giường vào mấy hôm trước. Gương mặt tinh xảo lạnh lùng lập tức đỏ ửng lên.

"Cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Giọng Tống Miễn vẫn bình tình tự nhiên, như thể bọn họ không phải là hai người xa lạ trong mắt mọi người vậy.

Bùi Nam Yên liếc nhìn hắn một cái, rồi rất nhanh liền dời mắt. Cậu kéo nhẹ tay Phong Dao, từ chối: "Không tiện lắm, tôi và Dao Dao muốn đi ăn với nhau."

Đúng là đồ qua cầu rút ván. Tống Miễn im lặng nheo mắt, rồi nhanh chóng thu hồi ánh nhìn sâu không lường được lại.

Tống Miễn liếc sang Phong Dao một cái, Phong Dao bị ý tứ giấu trong mắt hắn dọa sợ, lập tức mặt mày cứng ngắc rồi cười rộ lên trong nháy mắt: "Ahaha, Nam Nam à, mình đột nhiên nhớ ra chút việc cần làm gấp, hôm nay không ăn cơm với cậu được rồi."

Lối đi vốn cũng không vắng người, Bùi Nam Yên đang đi nửa đường thì bị Tống Miễn chặn lại, Phong Dao cũng đứng cùng họ, dẫn đến mấy bạn học đều bị kẹt lại sau lưng. Bùi Nam Yên mặc dù nghi ngờ lời Phong Dao nói, nhưng trong lòng vẫn xem đây là cơ hội. Cậu kéo tay Phong Dao, gật đầu nói: "Cậu có việc gấp thì mình đi ăn nhanh lên là được mà."

Bùi Nam Yên nói xong thì định bước đi ngay, nhưng không ngờ Tống Miễn lại không có lấy một chút tự giác, nhân lúc Bùi Nam Yên không cẩn thận mà va phải hắn thì liền vây cậu vào trên bàn học. Thấy Bùi Nam Yên thất kinh không để ý bị bàn đập vào lưng, Tống Miễn cũng tốt bụng kéo cậu lại.

Vì vậy mà hai người đứng sát gần nhau, những bạn học khi nãy chờ phía sau họ lục tục đi qua khoảng trống sau lưng Tống Miễn. Bùi Nam Yên đỏ bừng cả mặt, hơi rũ mắt hòng trốn tránh hiện thực, rồi để mặc cho thân hình cao to của Tống Miễn che đằng trước chặn lại ánh nhìn của người khác.
Hẳn là do di chứng của việc kí hiệu tạm thời, Tống Miễn càng lại gần thì hương bạc hà lạnh lẽo nhàn nhạt càng nồng thêm mấy lần, Bùi Nam Yên cảm thấy thân thể mình từ cổ tay trái đang bị Tống Miễn nắm đến sau lưng nơi hắn đang đỡ đều sắp nhũn ra tới nơi. Cậu bắt đầu khó mà giữ cho hơi thở được nhịp nhàng.

Bốn phía đều là tiếng các bạn học nô đùa trò chuyện huyên náo, thế mà Bùi Nam Yên lại nghe thấy rõ ràng tiếng cười khẽ vốn vô cùng nhỏ của Tống Miễn.

"Đi thôi." Giọng Tống Miễn lạnh băng, hệt như chất độc mà ép buộc cậu: "Sao lại run chân rồi? Nếu lát nữa tôi lỡ tay xé mất thiếp ức chế thì cậu phải làm sao?"

Bùi Nam Yên đương nhiên không quên nổi tin tức tố của Tống Miễn mạnh mẽ đến mức nào. Cậu kinh ngạc ngẩng mặt lên, nhưng nhìn vào gương mặt lạnh không có ý đùa giỡn của Tống Miễn thì cậu lại mất đi lập trường của mình.

"Được... Tôi đi với cậu, nhưng cậu không được xé đấy."

Ăn một bữa cơm này làm trong lòng Bùi Nam Yên vừa run sợ vừa nghi ngờ không thôi.

Chỗ Tống Miễn chọn ăn là tiệm cơm Tây yêu thích của Bùi Nam Yên, cách nơi cậu ở trọ không xa. Cơ mà Bùi Nam Yên cảm thấy hơi kì lạ. Tiệm cơm này không phục vụ bánh ngọt hay thức uống, nhưng trên bàn ăn lại đang bày bánh kem ngọt mà cậu thích nhất ở tiệm bánh EF, đồ uống là trà sữa ô long hạt thuỷ tinh của tiệm trà sữa ở cổng phía đông mà cậu thường mua. Đã vậy còn khớp với khẩu vị của cậu, đun nóng, ngọt ba phần, không thêm gì khác.

Nếu không phải Tống Miễn và cậu rõ ràng là không thật sự quen nhau, cậu đã nghi hắn lén lút tìm hiểu qua sở thích của cậu rồi.
Tống Miễn bảo cùng ăn cơm hệt như thể là thật sự chỉ có đi ăn thôi vậy. Từ lúc Bùi Nam Yên ngồi lên xe cho đến khi ăn xong, hắn vẫn luôn giữ nguyên vẻ lễ độ nho nhã. Trừ lúc mở cửa xe cho Bùi Nam Yên, kéo ghế cho cậu ngồi, hỏi ý cậu muốn ăn gì thì không hề làm ra chuyện gì khác.

Cuộc trò chuyện chỉ thực sự bắt đầu khi Tống Miễn giữ Bùi Nam Yên lại lúc cậu xuống xe.

Tuy là Bùi Nam Yên cũng thấy việc hắn không hỏi cậu câu nào mà đã đưa cậu về chính xác nhà trọ khá là quái, nhưng cũng không quá cố chấp làm rõ. Cậu rất lễ độ cảm ơn bữa tối Tống Miễn mời, sau đó chuẩn bị mở đai an toàn thì phát hiện ra Tống Miễn vẫn chưa mở khoá xe.

Tống Miễn tắt máy, một tay gác lên tay lái, gương mặt ác liệt tuấn mỹ hơi nghiêng về ghế phó lái. Ánh mắt hắn thâm thuý, không hiểu sao lại làm cho Bùi Nam Yên nhớ lại một Tống Miễn đậm tính xâm lược vào buổi tối hôm ấy. Cậu theo bản năng nuốt nước bọt một cái, cố hết sức giữ cho giọng mình bình tĩnh mà nói: "Phiền cậu mở khoá xe giúp tôi."

Tống Miễn dựa vào ghế, toàn thân toát lên vẻ lành lạnh lười biếng, nghe thấy yêu cầu của Bùi Nam Yên thì cũng không để ý đến. Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Chuyện Chu Dịch đã giải quyết xong rồi."

Đề tài này lái hơi xa, Bùi Nam Yên run lên một cái rồi mới hiểu ý Tống Miễn là gì.

Chu Dịch chính là kẻ chủ mưu làm cho Bùi Nam Yên động dục bất ngờ.

Người này từ năm nhất đại học đã đeo đuổi Bùi Nam Yên mãi không buông, thủ đoạn theo đuổi Omega thì kiêu căng đến nỗi làm người ta lúng túng. Chu Dịch thì lắm tai tiếng, trêu hoa ghẹo nguyệt chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Bùi Nam Yên trước giờ không ưa kiểu người này, lại thêm tướng mạo lẫn cá tính của hắn đều không hợp ý cậu, cho nên ngay từ đầu khi biết chuyện đã dứt khoát từ chối người ta.

Chu Dịch sau nhiều lần thất bại, thứ sáu tuần trước liền hết sức chân thành mời Bùi Nam Yên đi ăn tối. Hắn nói muốn tạ lỗi vì những lần quấn quýt vô lý, hy vọng ăn xong bữa cơm này thì họ sẽ thành bạn tốt cùng sống hoà bình với nhau. Bùi Nam Yên thấy thái độ của hắn thành khẩn, lại còn đứng chờ dưới nhà trọ của mình cả một buổi chiều, tự nhiên trong lòng dấy lên một chút áy náy. Vì vậy cậu không từ chối thỉnh cầu chẳng mấy quá đáng của Chu Dịch.

Chỉ là Bùi Nam Yên chưa từng ngờ tới chuyện Chu Dịch sẽ bỏ thêm thuốc ю vào trong đồ uống của cậu. Lúc đó kì động dục bình thường của Bùi Nam Yên cũng sắp đến, thế nên vừa phát hiện cảm giác lạ trên thân thể thì cậu đã kịp phản ứng ngay. Cậu lấy cớ đi rửa tay, rồi thừa dịp Chu Dịch đang đắc ý cho rằng mình ăn chắc mà bỏ trốn khỏi tiệm ăn.

Dưới tác dụng của thuốc, Bùi Nam Yên không khống chế được nồng độ tin tức tố của bản thân. Khi cậu vừa mới đẩy cửa tiệm ăn ra thì Alpha đi bên đường đều cùng nhìn về phía cậu, hệt như bầy sói phát hiện miếng mồi ngon. Bùi Nam Yên sợ cực kì, tay chân cũng vì tin tức tố hỗn tạp càng lúc càng nồng của Alpha trong không khí làm cho mềm nhũn bất lực. Ngay khi cậu tuyệt vọng ngã xuống đất vì đứng không nổi nữa, có một đôi giày da đen bóng dừng lại trước mắt cậu.

Sau đó, dưới ánh đèn đường thắp sáng đêm đen, cậu ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng nhưng làm cậu an tâm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top