Chương 19
Bùi Nam Yên vội vã chạy, chỉ còn mỗi Tống Miễn trong tâm trí nên cậu cũng không rảnh mà bận tâm đến điều gì khác. Mãi đến khi cậu nhận thấy trong ánh mắt Tống Miễn lấp ló vài tia trêu ghẹo thì mới tỉnh ngộ, cậu nhìn quần áo của mình...
Áo ngủ liền thân trắng như tuyết! Bùi Nam Yên hoảng hốt sờ lên đầu, thầm lấy làm mừng vì cậu đã không đội mũ trùm áo với tai thỏ hồng hồng lên, bằng không thì lại càng mất mặt hơn!
Tống Miễn như cười như không mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng của cậu. Bùi Nam Yên quẫn bách đến nỗi da đầu tê rần, cậu xoay người định chạy thẳng lên lầu, nhưng không ngờ vừa chạy được một bước đã bị túm lấy cái đuôi ở sau áo. Tống Miễn im lặng kéo một cái, chú thỏ hốt hoảng đã bị hắn ôm vào trong ngực.
... Bùi Nam Yên chưa bao giờ cay cái lối thiết kế ngu xuẩn của bộ áo ngủ này đến vậy.
Năm ngoái, Bùi Đông Dư tặng bộ áo ngủ này cho cậu hoàn toàn là vì muốn đùa giỡn. Lúc mua anh cũng không nhìn kĩ, về nhà đưa cho Bùi Nam Yên mới phát hiện ra đây là bộ áo ngủ thỏ con, mà đuôi lại giống đuôi mèo. Dù là Bùi Nam Yên cũng không tin tưởng mắt thẩm mỹ của người thiết kế lắm, nhưng khi mặc lên người thì lại thấy chất vải rất dễ chịu, mặc ở nhà vào mùa đông cũng thật là ấm áp. Hơn nữa, ba và bố của cậu cũng không chế giễu cậu mà còn khen cậu mặc rất đáng yêu, thế là Bùi Nam Yên vui vẻ nhận món quà vốn không có ý tốt lành gì của Bùi Đông Dư.
Trước mặt người nhà thì Bùi Nam Yên không để ý hình tượng, được người thân khen đáng yêu cậu còn thấy hơi đắc ý. Cơ mà vào lúc này ở trước mặt Tống Miễn, cậu lại xuất hiện trong một bộ dạng ngốc nghếch đến nỗi chỉ muốn tìm ngay một cái khe nứt nào đó mà chui vào.
"Em muốn đi đâu đó?" Tống Miễn đứng ở thềm nhà, vòng tay ôm Bùi Nam Yên trong lồng ngực. Hắn cúi đầu, hơi ấm phả vào gáy cậu khi hắn thì thầm. "Bé thỏ con."
Bùi Nam Yên mới vừa tắm xong, thiếp ức chế còn chưa dán lên gáy, vòng bảo hộ cũng không đeo. Hơi thở của Tống Miễn như xuyên qua làn da mà lẻn vào thân thể cậu, làm dòng máu cậu ấm nóng hẳn lên, tay chân mềm nhũn đi.
"Tống Miễn." Giọng Bùi Nam Yên mềm mại. "Trước tiên anh để em lên phòng thay đồ đã."
Tống Miễn làm bộ suy tư, sau đó lắc đầu đáp: "Em để anh chờ ở đây một mình thì có khác gì lạnh nhạt với khách đâu? Vậy chẳng phải là rất bất lịch sự à?"
Bùi Nam Yên suy nghĩ cẩn thận một thoáng, cậu thấy Tống Miễn nói cũng hợp lý, nhưng cậu thực sự không muốn mặc bộ áo ngủ đần độn này mà đứng trước mặt hắn. Khi cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách nào cho vẹn cả đôi đường, Tống Miễn đã cúi người thì thầm bên tai: "Cùng lắm thì anh đi theo em lên đó."
Bùi Nam Yên chỉ muốn lên thay quần áo, cậu còn chưa kịp tỏ thái độ thì đã bị Tống Miễn dắt tay kéo về hướng cầu thang. Hẳn là Tống Miễn cũng vừa tắm, hắn mặc một chiếc áo thun trắng, khoác áo khoác da màu xanh lam. Rõ ràng chỉ là một bộ quần áo bình thường, nhưng khi Tống Miễn mặc vào lại trông có vẻ rất gọn gàng và năng động. Bùi Nam Yên mê mẩn anh đẹp trai, cậu đi đằng trước, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn hắn. Mãi đến khi lên tới lầu ba, cậu mới tỉnh táo lại mà dừng chân, nhìn đôi mắt tò mò của Tống Miễn mà nói: "Anh... Nếu không thì anh chờ em ở đây đi, em sẽ ra nhanh thôi."
Trong nhà Bùi Nam Yên, trên cửa phòng ngủ của mỗi người đều có treo một chiếc thẻ gỗ ghi tên. Khi chỉ còn khoảng vài ba bậc nữa, phòng Bùi Nam Yên đã hiện ra bên chân cầu thang, Tống Miễn liếc nhìn cái tên trên thẻ gỗ. Hắn ôn hòa nhìn Bùi Nam Yên cười cười, sau đó không nói lời nào mà siết chặt cái đuôi trắng của cậu, kéo cậu lại phòng ngủ, còn dùng ánh mắt ra hiệu cậu đừng né tránh nữa mà mau mở cửa đi.
Bùi Nam Yên còn muốn tìm một cái cớ thích hợp để thuyết phục Tống Miễn chờ cậu ở bên ngoài. Hắn nhìn thấu ý định của cậu, mặt lạnh đi không ít, rồi mở miệng nói: "Dẫn bạn trai vào thăm phòng một chút mà cũng khó vậy sao? Hay là..."
Tống Miễn sáp mặt lại gần thêm, đồng tử màu trà phản chiếu vẻ mặt nghiêm túc của bé thỏ Bùi Nam Yên, trong lòng nảy ra ý muốn đùa cậu một chút. "Bên trong có giấu bí mật gì ghê gớm đây?"
Bùi Nam Yên nghe vậy liền không nhịn được mà mở to mắt, cậu cố gắng giữ vững nhịp thở, nhưng vẻ mặt mất bình tĩnh đã bán đứng cậu rồi. Trong phòng ngủ của cậu thật sự có giấu một bí mật, lại còn liên quan đến Tống Miễn. Thế nhưng cậu cũng đã giấu nó thật kĩ, nếu Tống Miễn chỉ vào xem một chút thôi thì chắc sẽ không phát hiện ra đâu...
Cậu không nên hốt hoảng như vậy, nếu không Tống Miễn sẽ nhận ra sơ hở ngay.
Trong lòng Bùi Nam Yên mâu thuẫn lắm, nhưng cuối cùng cậu vẫn trông chờ vào may mắn, rồi mở cửa cho Tống Miễn vào.
Tống Miễn vào phòng rồi mà vẫn không buông cái đuôi lông xù của cậu ra, dường như đã quên sạch mọi điều hắn nói trước khi vào phòng. Bùi Nam Yên giãy dụa một chút, nhắc hắn rằng cậu phải đi thay quần áo. Tống Miễn lại cười cười kéo cậu vào gần hơn, nhẹ giọng nói: "Em cứ mặc vậy đi, đáng yêu lắm. Để anh nhìn phòng của em một chút nào."
Thật ra cũng không có gì đẹp đẽ. Phòng ngủ ở nhà của cậu cũng tương tự như phòng ngủ ở nhà trọ, chăn nệm màu nhạt, tủ gỗ kê ở đầu giường, bàn học, giá sách, tủ quần áo và ghế dài màu đen, cách trang trí đều giống như đúc.
Điểm khác biệt duy nhất chính là ở bên cạnh giá sách, trên mặt tường sơn trắng có thêm một bức tranh sơn dầu.
So với những vật tinh xảo khác, bản thân bức họa lại tầm thường đến mức khó tin, còn không thể gọi là tác phẩm nghệ thuật được, thậm chí còn không xứng với cả khung tranh. Nó trông như thể được dùng để che giấu điều gì đó.
Tống Miễn đứng bên giá sách khá lâu, còn Bùi Nam Yên chỉ có thể âm thầm cầu mong Tống Miễn đừng để tâm tới bức tranh sơn dầu ấy. Tốt nhất là hắn chỉ nên lướt qua phòng ngủ của cậu trong một giây thôi, rồi chủ động muốn xuống lầu thì hay biết mấy.
Bùi Nam Yên rũ mắt đứng cạnh Tống Miễn bên giá sách, trái tim vì quá căng thẳng mà đập loạn xạ. Mãi mới nghe thấy tiếng bước chân của Tống Miễn, nhưng cậu chưa kịp thở phào thì đã hoảng đến nỗi cứng đờ người vì hành động của hắn.
Tống Miễn lấy khung tranh xuống.
Bùi Nam Yên giật thót, trong đầu nổ "ầm" một tiếng. Cậu không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình, chỉ biết ngoài chuyện chạy trối chết ra thì không còn ý gì khác.
Nhưng cậu không trốn được, đuôi vẫn còn bị Tống Miễn nắm chặt trong tay.
Tống Miễn gỡ khung tranh xuống, đặt nhẹ nhàng trên bàn học, rồi giữ nguyên tư thế đó mà vây cậu vào trước bàn. Hai người ở rất gần nhau, Tống Miễn ghé vào bên tai cậu thấp giọng hỏi: "Bùi Nam Yên, đây là cái gì vậy em?"
Bùi Nam Yên gồng thẳng tấm lưng gầy. Gió lạnh lùa vào phòng từ cửa sổ, làm cậu không nhịn được mà run lên trong lòng Tống Miễn.
Sự thật lồ lộ trước mắt Tống Miễn rồi, còn muốn hỏi lại làm gì? Bùi Nam Yên lo lắng sợ hãi, chờ đợi phán quyết của Tống Miễn. Cậu cắn chặt môi dưới, e rằng mình sẽ nói ra một câu biện minh không nên nói.
Khung tranh bị gỡ ra, ẩn giấu dưới đó là biết bao nhiêu ảnh chụp Tống Miễn. Đây là bí mật mà Bùi Nam Yên che giấu suốt hơn một năm tới nay, giờ phút này lại bất ngờ bại lộ trước mắt Tống Miễn.
Thôi toang quá là toang.
Bùi Nam Yên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Một quãng lặng thật lâu. Bùi Nam Yên được bao bọc bởi hương bạc hà quen thuộc, nhưng trong lòng không còn cảm thấy hạnh phúc như lúc trước nữa. Lòng cậu như tro tàn, quyến luyến chút dịu dàng cuối cùng của Tống Miễn. Cả người như lơ lửng giữa không trung, trái tim treo cao, chờ đến khi Tống Miễn cắt đứt sợi tơ mỏng manh đang giữ cậu lại, ắt hẳn kết quả cuối cùng chờ đợi cậu chính là tan xương nát thịt.
Thế nhưng không có gì cả.
Không có bất kì cảnh tượng đau lòng nào xuất hiện như trong dự liệu.
Bùi Nam Yên đợi mãi đến khi khoé mắt ươn ướt, chợt bên má lại có một nụ hôn mềm mại như cánh hoa rơi xuống. Sau đó, giọng nói dịu dàng của Tống Miễn vang lên.
"Vậy nên mới nói, ngay từ đầu em cứ bất chấp đến quyến rũ anh là tốt rồi."
"Muốn gặp anh thì liền tới gặp anh, muốn ảnh chụp của anh thì liền đến chụp cùng với anh."
"Lấy trộm ảnh trên giấy chứng nhận dán ở bảng thành tích, in ảnh người khác chụp trộm đăng trên diễn đàn... có ích gì đâu em."
Ngay từ đầu, Bùi Nam Yên đã ý thức được việc mình làm là rất không bình thường.
Vào buổi tối cuối cùng trong kì quân sự hồi năm nhất, cậu như một tên trộm bị ma xui quỷ khiến, lén lút xé tấm ảnh chụp Tống Miễn trên giấy chứng nhận xuống khỏi bảng thành tích của ngành tài chính, vẻ mặt hắn trong ảnh tuy lạnh lùng nhưng vẫn thật đẹp. Cậu giấu nó vào bọc sách, kết thúc kì quân sự liền tìm một tiệm vắng người nhờ ép lại tấm ảnh có hơi nhàu ấy, sau đó đục một lỗ nhỏ rồi rất hài lòng mà luồn một sợi dây thừng nhỏ màu lúa mạch qua, lại còn trịnh trọng mà treo lên vách tường phòng ngủ, ngay đối diện giường.
Như vậy thì mỗi ngày, trước khi Bùi Nam Yên nằm xuống và sau khi cậu thức dậy, đều có thể nhìn thấy mặt Tống Miễn đúng như ý nguyện.
Cậu đã dùng cái cách đê hèn và quái đản như vậy đấy.
Thời gian trôi đi, Bùi Nam Yên phát hiện mình ngày càng sa vào sự ngọt ngào tự mình hư cấu nên. Cậu sẽ lưu lại toàn bộ ảnh chụp liên quan đến Tống Miễn từ diễn đàn trường, rồi rửa ảnh ra. Mỗi ngày cậu treo một tấm lên, chuỗi ảnh nằm cạnh bức ảnh nền xanh kia, mỗi một ngày cậu lại càng thêm mê đắm trong sự ngọt ngào chính mình tạo ra.
Thế nhưng khi ấy, Bùi Nam Yên cũng biết rất rõ Tống Miễn không thuộc về cậu.
Từ trước đến nay chỉ có một người biết được bí mật khó nói ra này của cậu, đó là Bùi Đông Dư, Cũng bởi vì khi Bùi Đông Dư nhìn thấy chuỗi ảnh này đã lộ vẻ kinh ngạc, vậy nên Bùi Nam Yên mới bắt đầu cảm thấy hành động lén lút này của cậu thật đáng khinh.
Vậy nên cậu mua về một bức tranh đủ để giấu hết những bức ảnh này vào, cũng chuyển ra ngoài ở, giống như từ trước đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Bùi Nam Yên cho rằng sau khi Tống Miễn biết được mọi chuyện, nặng thì sẽ cho rằng cậu là một kẻ biến thái, nhẹ thì sẽ thấy việc cậu làm thật quái dị, nhưng Tống Miễn không hề nghĩ như vậy.
Tống Miễn hôn lên khóe mắt ươn ướt hồng hồng của cậu một cái. Đôi môi khô lành lạnh dừng lại trên mí mắt mỏng manh, run rẩy của Bùi Nam Yên, làm cậu thấy nhồn nhột nhưng cũng rất ngọt ngào.
Tống Miễn nói hắn không biết nếu để Bùi Nam Yên tự mình nói ra những bí mật này sẽ làm cậu sợ đến thế. Hắn rất xin lỗi, nhưng hắn chỉ là muốn nắm được bằng chứng rằng Bùi Nam Yên yêu thương hắn mà thôi.
Chất giọng Tống Miễn thật giống bầu không khí ẩm ướt ngày mưa, hắn nói với cậu, Bùi Nam Yên, em đáng yêu lắm.
---
Lời editor:
Bùi Nam Yên: HUHUHUHU ảnh sẽ nghĩ là tui biến tháiii ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
Tống Miễn: Em đệp nhắmmmm
Lúc edit chương này mình không thể ngừng replay cái đoạn đối thoại này trong đầu...
Mọi người có nhớ lần Bùi Đông Dư đến đón Bùi Nam Yên ở trường, rồi gặp Tống Miễn không? Khi đó ảnh tính nói gì đó mà bị Tiểu Yên bịt miệng á, là vì ảnh định hỏi câu người này có phải là người trong ảnh chụp trên tường phòng em không :))) trong QT là "Người trong phòng..." lúc đó mình không biết nên edit thế nào thành ra cũng không nhắc đến chữ "phòng" luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top