Chương 17

Hai năm trôi qua cũng không làm phai mờ đoạn ký ức này. Bây giờ hồi tưởng lại, Bùi Nam Yên vẫn có thể nhớ lại rõ ràng Tống Miễn đã sửa tư thế đứng cho cậu như thế nào, hắn đã chọn cho cậu một cây cung phù hợp ra sao, và cả khi cậu muốn bắn thử dù chưa thuần thục các bước cơ bản, hắn cũng cầm tay mà chỉ bảo cho cậu.

Có lẽ bởi vì khi ấy cậu còn chưa phân hóa giới tính, trông có vẻ nhỏ con hơn các bạn cùng lứa rất nhiều, thế nên Tống Miễn chỉ xem cậu là một thằng nhóc bốc đồng. Hẳn là cũng có lúc hắn thấy cậu thật ầm ĩ không biết nghe lời, nhưng rồi cuối cùng vẫn tốt bụng mà đích thân dạy cậu.

Giờ đây Bùi Nam Yên nhớ lại cảnh mình dựa vào lồng ngực Tống Miễn bắn cung, như cảm nhận được bàn tay hắn nắm bàn tay cậu, cùng nhau bắn tên. Dường như mỗi mũi tên đều chỉ bay được nửa đường rồi rẽ ngang, sau đó quay lại bắn vào tấm bia trong lòng Bùi Nam Yên, lần nào cũng trúng giữa hồng tâm.

Mà lúc đó, tên của hắn là gì cậu cũng không biết.

Từ trước đến giờ, chơi trò gì thì Bùi Nam Yên cũng đều cả thèm chóng chán, chỉ cần chơi một chút đã chán ngay. Bùi Đông Dư vốn cho rằng sau khi cậu tập một ngày thì sẽ ngại mệt không muốn đi nữa, nhưng không ngờ đến ngày thứ ba mà cậu vẫn rất nhiệt tình, thái độ khác thường này thực sự làm Bùi Đông Dư thấy khó tin.

Thế nhưng sau khi Bùi Nam Yên nghỉ ở nhà hai tuần, đến lúc quay lại trại Vân Sơn thì không gặp lại Tống Miễn nữa. Bùi Đông Dư quả thật rất hiểu cậu, không sai một chút nào.

Bùi Nam Yên không thực sự quá hứng thú với môn bắn cung. Cậu chỉ hứng thú với người dạy cậu bắn cung là Tống Miễn thôi.

"Sau đó mình có đến tìm cậu." Bùi Nam Yên nhìn Tống Miễn mà nói. "Nhưng cậu không còn ở đó nữa."

Tống Miễn "ừm" nhẹ một tiếng. "Hôm ấy sau khi cậu về nhà, chắc là đã phân hóa giới tính nhỉ?"

Chiều ngày thứ ba, Bùi Nam Yên mới chỉ học nửa giờ đã cảm thấy cả người mất sức, thân nhiệt tăng cao. Khi ấy cậu đứng trước Tống Miễn, lúc cài tên vào cung tay cậu cứ run lẩy bẩy, mà đột nhiên Tống Miễn đứng sau lại hỏi vô cớ: "Cậu có ngửi thấy mùi bơ không?"

Trong ký ức của cậu, đó là câu cuối cùng Tống Miễn nói với cậu. Hắn vừa dứt lời, Bùi Nam Yên đã ngã xuống rồi bất tỉnh.

Khi cậu tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày thứ hai, cha Omega của Bùi Nam Yên đang ngồi trong phòng chăm sóc cậu, dạy cậu cách sử dụng thuốc ức chế, rồi dịu dàng báo cho cậu biết rằng cậu đã phân hóa thành Omega, cậu vừa trải qua kỳ động dục đầu tiên trong đời.

Thì ra là vào hôm đó, Bùi Nam Yên ngất xỉu ở trại Vân Sơn vì cậu bắt đầu phân hóa giới tính. May mà Tống Miễn đưa Bùi Nam Yên vào phòng của ông chủ Tạ kịp thời, vậy nên tin tức tố của cậu mới không lan ra khắp trại huấn luyện, cũng không dẫn đến mấy chuyện phiền phức. Bùi Đông Dư hay tin thì vội chạy đến ngay, khi đón Bùi Nam Yên đi cũng rất gấp gáp, nhưng anh vẫn cảm ơn Tống Miễn rất chân thành.

Thế nhưng khi đó Bùi Đông Dư quá vội vã, trong lòng chỉ nghĩ đến việc đưa Bùi Nam Yên về, nên cũng không nhận rõ khuôn mặt của Tống Miễn.

Bùi Nam Yên đỏ mặt gật đầu. Mỗi khi cậu nhớ lại chuyện này, cậu đều nghĩ lần động dục đầu tiên của cậu là diễn ra trong lồng ngực Tống Miễn, rồi vừa ngại ngùng nhưng cũng rất thỏa mãn. "Mình phân hóa trễ hơn người bình thường rất nhiều, vậy nên để hồi phục thì cần nhiều hơn người ta một tuần. Kỳ động dục vừa dứt, mình vừa hồi phục đã chạy đến tìm cậu ở trại Vân Sơn, cuối cùng ông chủ Tạ nói với mình rằng cậu chỉ thay bạn đứng lớp mấy ngày, không phải nhân viên của trại. Sau khi anh hai đón mình về nhà, bạn của cậu liền đi làm lại."

"Thật ra không hẳn là như vậy." Tống Miễn nói. "Sau khi cậu được đón về, ngày thứ hai tôi vẫn đến trại Vân Sơn. Cậu không đến nên tôi mới chắc chắn rằng cậu đã phân hóa giới tính. Đến ngày thứ ba, tôi bảo bạn tôi đi làm lại."

"Hơn nữa, vốn dĩ tôi chỉ đồng ý đứng lớp thay bạn tôi một ngày thôi, không phải là mấy ngày."

Bùi Nam Yên ngẫm nghĩ từng chữ, cẩn thận thăm dò thâm ý trong lời Tống Miễn. Cậu không tin nổi, há hốc mồm, run lên mấy giây rồi vội kéo tay Tống Miễn mà hỏi: "Vậy là có ý gì? Tống Miễn, cậu nói vậy là có ý gì hả?"

Cậu giống như nhóc con khao khát được khen thưởng, ánh mắt vừa mừng vừa sợ nhìn Tống Miễn thật chăm chú. Dường như có sao trời trong đôi mắt đen láy của cậu, giờ đây vì Tống Miễn mà lấp la lấp lánh. Thế là Tống Miễn cam tâm tình nguyện biến điều cậu mong chờ trở thành sự thật, hắn nhẹ giọng đáp: "Nghĩa là ý này, nếu như không phải vì muốn dạy cái đồ ngốc là cậu, thì ngày thứ hai với thứ ba tôi cũng không cần đến trại Vân Sơn đâu."

Miệng Bùi Nam Yên tròn vo như chữ O, cậu vội đưa tay lên che lại, nhưng chỉ chốc lát sau cậu đã nhận thấy có gì đó sai sai, thế là che miệng hỏi: "Nhưng mà... Nhưng mà chẳng phải lúc cậu kéo hành lý giúp mình thì cũng không nhận ra mình đó sao? Tối hôm qua mình tặng hộp bút của trại Vân Sơn cho cậu, cậu cũng không nhận ra mình mà."

"Thế cậu có hỏi thử tôi chưa?" Tống Miễn vặn ngược lại. "Hay là tôi có nói như vậy à?"

Bùi Nam Yên theo bản năng mà há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói nên lời.

Không có. Trước hôm nay cậu chưa từng hỏi Tống Miễn, mà Tống Miễn cũng chưa bao giờ nói vậy.

Nếu như ngay từ đầu Tống Miễn cũng đã nhận ra cậu, vậy sao lại còn giả vờ lạnh lùng vô cảm, lâu thật là lâu cũng không chủ động ám chỉ điều gì, làm cậu phải khổ sở, để tâm lâu đến như vậy?

Bùi Nam Yên càng nghĩ càng oan ức, vành mắt nhanh chóng đỏ hoe. "Vậy cậu... rõ ràng là nhớ được mình. Tại sao khi đó cậu không nói gì hết, sắc mặt lại còn lạnh nhạt như thế?"

Tống Miễn kéo bàn tay đang che miệng của cậu xuống, bộ dạng muốn khóc lại không thèm khóc của Bùi Nam Yên trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tính ác liệt của Tống Miễn một lần nữa bị kích thích, làm hắn muốn bắt nạt Bùi Nam Yên quá đáng hơn một chút.

"Bởi vì tôi đang chờ cậu bước về phía tôi trước."

"Chờ cậu nói trước với tôi một câu, rằng cậu chưa từng quên tôi."

"Nhưng mà cậu lại không nói. Vậy nên tôi nổi giận."

Tống Miễn cũng tự thấy mình không nói lý, nhưng Bùi Nam Yên cũng không tỏ ra buồn bực chút nào. Cậu chỉ nghiêm túc suy tư một lát, rồi hỏi vì sao Tống Miễn lại nhất định muốn cậu phải đến với hắn trước, Tống Miễn nói đến là hợp lý: "Không phải tại vì lúc trước cậu đi mà không tạm biệt tôi à?"

Có lẽ là Bùi Nam Yên quá ư nhẹ dạ, thế mà lại cảm thấy Tống Miễn nói rất hợp lý. Vậy là cậu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nắm lấy ngón tay Tống Miễn mà nghịch, rồi thì thầm: "Vậy cũng công bằng."

Công bằng cái đầu em á.

Sao Bùi Nam Yên lại đơn thuần như thế nhỉ? Tống Miễn không khỏi cảm thấy hơi khó tin.

Đột nhiên có quá nhiều niềm vui bất ngờ trong đời, Bùi Nam Yên giống như vừa đón được một cây kẹo bông lớn từ trời rơi xuống, cậu chìm trong mềm mại và ngọt ngào, vậy nên nỗi oan ức nho nhỏ này cũng không đáng kể.

Cậu cúi đầu, yêu thích không nỡ buông ngón tay thon dài đẹp đẽ của Tống Miễn ra. Cậu cố gắng nhịn xuống mong muốn được cao giọng vui sướng hét to cho thỏa, để trông cậu cũng không kích động lắm. Bùi Nam Yên hơi khó thở, cậu hít sâu nhiều lần khe khẽ, đến cuối cùng cũng nhịn không được mà ngước lên, dùng chất giọng trong trẻo nói với Tống Miễn: "Mình thích cậu."

Bùi Nam Yên không làm theo kịch bản gì cả, cứ thế thổ lộ làm cho hắn chưa kịp chuẩn bị. Tống Miễn ngơ ngẩn nhìn khóe môi tươi tắn và đôi mắt cười cong cong của cậu, mấy giây sau liền nghe Bùi Nam Yên nhắc: "Cậu đã nói chỉ cần mình tỏ tình với cậu thì sẽ đồng ý ngay, cậu nói lời phải giữ lấy lời đó!"

Bùi Nam Yên tùy hứng thế này quả thật rất đáng yêu.

Tống Miễn tự cho rằng mình đã nghe qua nhiều câu tỏ tình rồi, có nghe bao nhiêu lần thì cũng chẳng xúc động hơn được đâu — nhưng bởi vì đối phương là Bùi Nam Yên, tim hắn liền không kiềm được mà đập nhanh hơn. Đây cứ như là một niềm vui bất ngờ từ trời rơi xuống, làm Tống Miễn vui hẳn lên, khóe miệng cũng sung sướng cong cong.

Bùi Nam Yên quả nhiên thật đặc biệt.

Tống Miễn rất thích cái cảm giác kì diệu này, khi tim hắn đập loạn cả lên vì cậu.

"Được..." Tống Miễn vui sướng thơm một cái lên đôi môi mềm mại của cậu. "Như mong muốn của em vậy."

Tống Miễn là như vậy đấy.

Không phải là hắn không thể tỏ tình, chỉ là Bùi Nam Yên đã nói muốn theo đuổi hắn trước mà.

Thế nên Tống Miễn nghĩ thế này, tuy rằng anh cũng thích em, nhưng mà chính em nói muốn theo đuổi anh trước, vậy lời tỏ tình nhất định phải do em nói ra.

Lời tác giả: Tống -cây-ngay-không-sợ-chết-đứng- Miễn.

---

Lời editor: Đôi trẻ bên nhau rồi hehehehehehehehe

Thấy Tống Miễn cưng quá =))) dỗi em bé vì chưa chào tạm biệt mà đã mất tăm mất tích =))

Uầy =)) mai mốt mình sẽ update bộ mới ở cả Wordpress và Wattpad luôn, mà Wordpress của mình giao diện đơn giản quá, mình vẫn đang mò cách tạo khung viền chèn gif các kiểu... Thử tạo khung mãi mà không xong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top