Chương 15
Sau khi Bùi Nam Yên uống rượu xong, trên mặt cậu vừa nóng vừa hồng. Rõ ràng là cậu đang ngủ nhưng môi lại mím chặt, rũ xuống, trông rất tủi thân.
Tống Miễn nhúng khăn sạch vào nước ấm, sau khi vắt khô liền nhẹ tay lau mặt cho Bùi Nam Yên. Có lẽ là vì hắn mở nhiều đèn trong phòng nên Bùi Nam Yên vốn đã ngủ mê mệt từ khi được ôm lên xe bây giờ lại nhíu mày, rồi chậm rãi mở mắt ra trên giường Tống Miễn.
"Tỉnh rồi à?" Tống Miễn cầm khăn sạch, nhẹ nhàng thấm mấy giọt nước trên trán cậu: "Cậu có muốn tắm rửa không?"
Bùi Nam Yên không trả lời mà chỉ mở to đôi mắt ướt át, mông lung nhìn Tống Miễn. Một lúc lâu sau cậu mới nhấc tay trái lên che đi viền mắt đỏ hoe, méo miệng nhỏ giọng nói ra một câu không đầu không đuôi.
"Mình ghét cậu lắm."
Xem ra là chưa tỉnh, vẫn còn say.
Tống Miễn cũng không vội tiếp lời một con ma men. Hắn muốn nghe xem rốt cuộc là Bùi Nam Yên lúc say sẽ còn thành thật nói ra chuyện gì nữa.
"Mình cực kì muốn đón lễ Giáng sinh với cậu luôn. Sao cậu lại muốn đến đại học C chơi bóng chứ?"
Tống Miễn chơi bóng rổ không tệ. Tuần trước hắn theo đội bóng của trường sang tham gia một giải đấu liên kết với đại học C. Thi đấu từ thứ hai đến thứ tư, thứ năm hắn về trường thì đã qua ngày Giáng sinh một hôm rồi. Lúc ấy Bùi Nam Yên ngoài mặt không nói gì cả, thì ra trong lòng lại không vui như vậy. Tống Miễn nhìn Bùi Nam Yên đang nghênh mặt, lặng lẽ nở nụ cười.
Bùi Nam Yên khịt mũi, giọng rầu rĩ: "Cậu còn không nhớ rõ mình... Mình tìm hộp bút của trại Vân Sơn tặng cậu... Nhưng mà cậu cũng đâu có nhớ ra mình đâu."
Bùi Nam Yên nói mãi, rồi nhấc cánh tay đang che mắt xuống, chớp đôi mắt ướt nhẹp mà giận dữ nói: "Mình cũng không thèm nhớ cậu nữa."
Tống Miễn tiếp lời: "Vậy cậu cứ thử xem."
Có lẽ là vì cả vẻ mặt lẫn giọng nói của Tống Miễn đều quá lạnh lẽo, Bùi Nam Yên tủi thân lườm hắn một cái, sau đó liền đưa tay che mắt lại rồi lẩm bẩm lên án: "Thật sự là quá đáng ghét! Đến cả trong mơ mà cậu vẫn cứ bắt nạt mình..."
Cậu giống như học sinh tiểu học tủi thân rồi lén lút tức giận vậy. Tống Miễn cười khẽ, ngồi bên giường vui sướng nhìn chằm chằm vào Omega ngây ngô, đang giận dỗi không thèm nhìn đến hắn. Nỗi yêu thương và sự dịu dàng trào dâng cuồn cuộn không dứt trong lòng hắn. Cả căn phòng trắng xám dường như vừa được điểm thêm sắc màu, mùi bơ thơm ngọt trong veo lan đi trong không khí.
Sau khi Bùi Nam Yên uống say thì có hơi tùy tiện một chút, nhưng ít nhất cũng không còn thận trong từng phút từng giây khi ở cạnh Tống Miễn như thường ngày. Từ "câu nệ" khi đặt trên người Bùi Nam Yên cũng không thích hợp lắm. Tống Miễn đã từng thấy cậu ỷ được cưng chiều mà kiêu ngạo trước mặt Bùi Đông Dư, cũng từng nhìn thấy cậu chơi xấu rồi làm nũng với Phong Dao. Bùi Nam Yên những lúc đó mới tự nhiên và đáng yêu biết bao.
Lúc này vì Bùi Nam Yên uống rượu nên mới "lộ nguyên hình", nhưng cậu vẫn rất đáng yêu.
Thậm chí trong đầu Tống Miễn còn nảy ra một ý nghĩ hoang đường — nếu như lúc nào ở bên hắn mà Bùi Nam Yên cũng như đang đi trên băng mỏng, vậy thì ngày nào hắn cũng sẽ lừa cậu uống một chút rượu, để cậu say khướt rồi đi theo làm nũng, chơi xấu hoặc là cáu giận với hắn cũng được.
Bùi Nam Yên không cần phải thận trọng. Bùi Nam Yên có thể tự do làm chính mình.
Tuy vẫn chưa tỉnh táo nhưng thói quen ưa sạch sẽ của Bùi Nam Yên vẫn còn đó. Cậu chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận xỏ dép lê vào rồi xuống giường. Vì bị men rượu ảnh hưởng nên cậu đi đứng cũng không vững vàng, mà phòng ngủ của Tống Miễn lại là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với cậu, thế là cậu lảo đảo đi hai vòng quanh phòng. Bởi vì không tìm được nơi muốn đến mà cậu giận đến nổ phổi, giậm chân cáu kỉnh.
Lúc Bùi Nam Yên đi tới đi lui quanh phòng thì Tống Miễn lại vô cùng đắc ý mà đứng nhìn cậu chăm chú. Mãi đến khi cậu giận đến nỗi giậm chân bịch bịch, Tống Miễn mới không nhịn được mà bật cười.
Hắn cười nhẹ một tiếng thôi nhưng Bùi Nam Yên vẫn nghe được. Cậu từ từ quay mặt lại, trừng mắt nhìn Tống Miễn. Hai mắt cậu hồng hồng nhìn chẳng có chút khí thế nào, lại còn thêm bộ dạng dữ dằn trông dễ thương hết sức: "Cậu cười cái gì?"
"Không có gì." Tống Miễn lại gần cậu. "Cậu đang tìm gì đấy?"
Ắt hẳn là do say rượu nên khi cậu nghĩ ngợi thì trông khá ngơ ngác, tốc độ nói chuyện cũng chậm đi: "Buồng tắm. Mình muốn tắm rửa một lát."
Thế là Tống Miễn dẫn cậu vào buồng tắm. Đến khi Tống Miễn lấy cho Bùi Nam Yên một chiếc quần lót mới và áo ngủ cho đêm nay, cậu vẫn còn ngâm mình trong bồn tắm không chịu ra. Cậu dùng thật nhiều sữa tắm, có một tầng bọt trắng tinh nổi trên mặt nước. Nước lạnh dần, vì Bùi Nam Yên ngồi nghịch trong bồn nên bả vai và cần cổ đều dính toàn là bọt. Tống Miễn lo cậu ngâm bồn lâu sẽ bị cảm, thế nên sau khi khuyên mãi mà không được gì, hắn sầm mặt kéo cậu đứng lên, cầm vòi hoa sen rửa sạch bọt trên người. Sau đó, hắn lại giống như người lớn đứng giám sát nhóc con mặc quần áo vào, đứng ở bên cạnh đợi Bùi Nam Yên.
Sau khi Bùi Nam Yên ngoan ngoãn mặc quần áo vào tử tế, cậu bước từng bước nhỏ đến trước mặt Tống Miễn. Rõ ràng họ là bạn đồng trang lứa, nhưng cậu mặc không vừa áo ngủ, khi ngước lên chăm chú nhìn Tống Miễn thì trông không khác gì nhóc con đòi người lớn thưởng quà. Làn da trên mặt cậu ướt át hồng hồng, trên hàng mi dài và dày còn đọng lại mấy hạt nước li ti, cậu đứng dưới ánh đèn ấm áp trông đẹp như một giấc mộng. Tống Miễn chỉ nhìn cậu lâu một chút thôi, thế mà nhịn không được bèn cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi ướt mềm của Bùi Nam Yên.
Giống như cắn vào một miếng kẹo trái cây mềm mềm, chua chua ngọt ngọt vậy.
Rõ ràng là hắn thích cảm giác mềm mại đó đến chết đi được, nhưng khi tách ra thì Tống Miễn lại cố ý nghĩ một đằng nói một nẻo để đả kích cậu: "Toàn là mùi rượu thôi! Hôi muốn chết luôn!"
Tống Miễn vừa lùi lại, Bùi Nam Yên đã hốt hoảng che miệng lại ngay. Không phải vì cậu để tâm đến lời của Tống Miễn, thậm chí cậu còn không nghe rõ hắn đã nói gì. Trong lúc này, Bùi Nam Yên hiểu được mình nghĩ gì cũng đã không dễ dàng rồi. Đôi mắt đen như mực của cậu ánh lên sắc vàng của ngọn đèn, trong ánh vàng xen lẫn một tia ngờ vực khó tin. Lời cậu nói ra cũng bị lòng bàn tay ngăn cản nên hơi khó nghe: "Nếu cậu không thích mình, vậy sao còn hôn mình?"
"Trong mơ cũng không làm vậy được đâu..."
"Mình... Mình sẽ hiểu lầm mất..."
----
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính trong suốt vào phòng, rọi khắp phòng. Mặc dù Bùi Nam Yên nhắm nghiền hai mắt, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ ánh nắng rơi trên thân mình.
Cậu tỉnh lại cũng được một lúc rồi, sau khi mở mắt ra thì cậu phát hiện Tống Miễn đã không còn ở trong phòng ngủ nữa. Tâm trí dần dần rõ ràng hơn, Bùi Nam Yến hối hận mãi không thôi mà chỉ muốn nhắm mắt lại lần nữa.
Tại sao tối hôm qua lại uống rượu làm chi? Tại sao uống rượu xong lại thành cái bộ dạng như vậy? Tại sao Tống Miễn tốt bụng dẫn cậu về nhà mà cậu còn nói mấy lời đó, rồi lại còn hành động dại dột như thế kia?
Thế này rốt cuộc là tại sao hả trời?!!!
Quan trọng hơn cả là chuyện gì lỡ làm thì cũng đã làm rồi, nhưng tại sao cậu tỉnh rượu rồi mà vẫn còn nhớ được vậy? Không phải bình thường trên tivi vẫn chiếu cảnh người ta say rượu rồi quên tuốt đó sao? Hơn nữa, tại sao lúc cậu đánh răng xong lại còn bắt Tống Miễn phải ngậm nước súc miệng "ùng ục" mãi không dứt? (*) Ôi huhu nhớ lại mấy chuyện này sắp làm cậu mất mặt muốn chết luôn rồi!!!
Bùi Nam Yên càng không muốn nhớ đến thì những chuyện mất mặt đêm qua lại càng kéo nhau chạy vòng vòng trong đầu cậu. Cậu giận bản thân đến nỗi mí mắt run lên, hận mình không thể lập tức ngất quách đi cho rồi. Không không không! Trước tiên cậu phải gọi điện cho Bùi Đông Dư, nhờ anh đánh ngất cậu rồi đưa cậu đi mới được.
Ý tưởng hoang đường như vậy mà Bùi Nam Yên lại cứ suy nghĩ mãi. Đương nhiên cậu hiểu rõ cách đó không dùng được, nhưng bây giờ trừ việc tự lừa mình dối người, trốn tránh hiện thực thì cậu không nghĩ mình còn lựa chọn nào tốt hơn. Thế là cậu đành hoàn toàn thả mình vào ảo tưởng, một mặt thì trốn tránh hiện thực còn một mặt thì vừa giận dữ vừa xấu hổ.
Mãi đến khi có tiếng mở cửa phòng khe khẽ vang lên, mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc dần lại gần thì Bùi Nam Yên mới đành lòng ngừng suy nghĩ lung tung. Cậu không biết Tống Miễn có giận cậu hay không, cũng không có can đảm mở mắt ra thì đột nhiên giường bị lún xuống. Bùi Nam Yên biết rằng hết cách tránh né rồi, lúc này cậu mới nhắm hai mắt, mở miệng nói bằng giọng buồn buồn: "Xin lỗi."
Không phải Bùi Nam Yên không nghĩ đến việc giả vờ như mình không nhớ được gì, nhưng cậu từ nhỏ đã không biết nói dối, đóng kịch giả vờ lại càng không làm được, đằng nào cũng sẽ bị vạch mặt ngay. Cậu không biết sau chuyện đêm qua thì liệu cậu có còn cơ hội với Tống Miễn hay không, thế nhưng nếu cậu đã tự biết mình không thể giả vờ được, vậy thì lại càng không nên để lại trong lòng Tống Miễn ấn tượng xấu hơn nữa.
Tống Miễn ngồi bên giường, vẫn thản nhiên nhìn hàng mi dày run run không ngừng trong ánh nắng của cậu. Hắn nhìn hai má cùng cần cổ ửng hồng của cậu, tuy rằng trong lòng thấy hơi buồn cười nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng mình thật trầm thấp, lạnh nhạt: "Tôi đây mới là kẻ đáng ghét, cần phải xin lỗi cậu chứ."
Quả nhiên, Bùi Nam Yên bị lừa ngay. Cậu kinh hoàng mở bừng mắt, ánh mắt nhìn Tống Miễn tràn đầy oan ức và áy náy, rồi không chút do dự mà ân hận nói: "Không đâu không đâu! Mình mới đáng ghét! Mình... Mình xin lỗi mà!"
Tống Miễn thật lòng cũng không biết Bùi Nam Yên rốt cuộc là muốn xin lỗi vì chuyện gì. Cậu cho rằng hắn không nhớ về chuyện liên quan đến trại Vân Sơn, vậy nên cậu thấy oan ức, thấy không cam lòng rồi thấy Tống Miễn đáng ghét. Thậm chí nếu cậu muốn Tống Miễn xin lỗi cậu, điều này Tống Miễn vẫn thấy hợp lý và có thể hiểu được.
Thế nhưng, cậu lại không giống như vậy. Cậu giống như thật lòng cảm thấy tủi thân lắm, nhưng vì sơ ý mà nói ra câu ghét Tống Miễn nên mới nghĩ rằng đó là cái tội không thể tha thứ được.
Bùi Nam Yên thật đúng là...
Quá là ngây thơ, quá là lương thiện, quá là dễ lừa, quá là...
Quá là yêu mến hắn.
---
Chú thích:
(*) Câu đó mình không biết edit sao cho dễ hiểu. Ý là Bùi Nam Yên ép Tống Miễn súc miệng phải nghe được tiếng nước ùng ục mãi không cho ngừng á =))))
Lời editor: Lại là một ngày update hơi muộn (nhưng sớm hơn lần trước), vì mấy hôm nay mình học online trễ quá mọi người ơi. Bộ này sắp hết rồi, mình vừa muốn làm một lèo cho xong vừa muốn từ từ. Con người mình sống sao mà mâu thuẫn quá :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top