Chương 14

Đối với Bùi Nam Yên, hầu hết mọi hoạt động tập thể đều không có ý nghĩa gì. Hai mươi, ba mươi người tuy rằng học cùng lớp nhưng thực chất cũng không hoàn toàn thân thiết, lại kéo nhau đi bơi hoặc đi ăn, có hơi kì lạ một chút. Có thể sẽ luôn có những người dự những buổi gặp gỡ này mà không biết mệt, nhưng Bùi Nam Yên thì không. Thế nhưng, cậu cũng không muốn để lộ ra việc mình không hoà đồng lắm, nên thỉnh thoảng cậu cũng đến dự một lần. Huống hồ lần này là do hai lớp cùng kết hợp tổ chức, nếu cậu không đi sẽ khiến người khác cho rằng cậu muốn chống đối tập thể.

Thật ra Bùi Nam Yên chỉ là không quen với bầu không khí khó chịu kia thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nghĩ rằng lần này mình đi tặng quà cho Tống Miễn rồi sau đó tiện đường đi họp lớp thì sẽ cảm thấy mọi chuyện dễ chịu hơn nhiều.

Trong KTV rất ồn ào. Phong Dao còn đang trong kì động dục, Bùi Nam Yên ngồi ở đây không có ai cùng trò chuyện, vậy nên cậu chỉ im lặng trốn trong một góc không đáng chú ý để chơi điện thoại. Cậu nghe thấy tiếng hát như gào thét và tiếng ồn ào từ đám bạn học đang chơi trò chơi, cảm thấy tẻ nhạt đến nỗi muốn ngáp dài.

Có không ít Alpha nhìn về phía Bùi Nam Yên mà dò xét. Chỉ là cậu quá mải mê lướt mạng, khi không cười thì trông có hơi lạnh lùng, mang vẻ mặt người sống chớ có lại gần. Vậy là đủ để làm người khác từ xa đã mất đi hảo cảm ít nhiều.

Trước khi đi Bùi Nam Yên đã nhắn tin cho Tống Miễn hỏi xem hắn đã đi chưa, cậu có chuyện cần gặp nhưng Tống Miễn không trả lời. Lúc 9g40, có tin nhắn của Tống Miễn gửi đến. Chắc là vừa đến KTV, hắn hỏi Bùi Nam Yên đang ở phòng nào.

"3020." Bùi Nam Yên trả lời. Cậu chợt nghĩ đến có lẽ Tống Miễn không muốn gặp cậu trước mặt nhiều người, vì vậy cậu vội vã nhắn thêm: "Để mình ra ngoài, chờ cậu ở phòng nghỉ ngay khúc ngoặt."

Khi Tống Miễn tìm tới phòng nghỉ, Bùi Nam Yên đang ôm chiếc cặp treo chú ngựa đen hắn tặng, không rõ buồn vui mà vùi trong một chiếc ghế sofa đỏ tươi rất nổi bật.

Cậu ngồi rất nghiêm túc, khí chất trên người lạnh lùng. Đối với Tống Miễn, trên người Bùi Nam Yên có một chút mâu thuẫn rất đặc biệt. Lạnh lùng và đáng yêu ở cạnh nhau lại không quá đối nghịch mà ngược lại còn có vẻ hài hòa kì lạ.

Đúng là hắn vừa mới đến KTV. Vì vội vã chạy thật nhanh nên khi đứng trước mặt Bùi Nam Yến, mái tóc hơi dài của hắn có hơi rối. Thế nhưng ở trong mắt Bùi Nam Yến, Tống Miễn như thế này thì cũng vẫn là đẹp trai nhất trên đời.

"Sao vậy?" Trên thân Tống Miễn còn mang theo khí lạnh đêm đông. Điều này giúp Bùi Nam Yên xác định được rằng sau khi Tống Miễn đến đây đã vội vàng đi gặp cậu ngay. Cậu ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn, ý cười không biết từ khi nào đã lấp lánh trong mắt.

Bùi Nam Yên mở khóa ba lô, nâng niu hộp quà bằng hai tay: "Tặng cậu quà năm mới nè."

"Vì không biết nếu muộn hơn thì có gặp được cậu hay không, vậy nên mình muốn tặng cho cậu sớm." Bùi Nam Yên giải thích. Dù sao thì vòng bạn bè của Tống Miễn cũng rộng, một khi đã vào phòng riêng của lớp hắn thì sợ rằng sẽ không nhàn rỗi một mình như cậu. Nhất định sẽ có một đám bạn vây quanh hắn cùng hát hò, hoặc là uống rượu, hay là chơi trò chơi... hẳn là sẽ rất khó ra ngoài.

Cơ mà Bùi Nam Yên làm vậy cũng không hoàn toàn là vì thế, còn một nguyên nhân nhỏ nữa là vì cậu có một chút tính toán riêng không muốn nói ra.

Cậu biết Tống Miễn nhất định sẽ nhận được rất nhiều quà năm mới. Nếu bây giờ cậu tặng quà, vậy thì cậu sẽ là người đầu tiên tặng quà cho Tống Miễn.

Bùi Nam Yên hơi vô cớ chấp nhất với chuyện này. Cậu có suy nghĩ riêng, mấy chữ "người đầu tiên của Tống Miễn" có ý nghĩa rất đặc biệt với cậu.

"Cảm ơn cậu." Khoé môi Tống Miễn hơi nhếch lên, nói giọng hối lỗi: "Mà tôi cũng sơ ý quá, không chuẩn bị quà cho cậu rồi."

"Không sao đâu." Bùi Nam Yên lúc lắc đầu, rồi tháo chú ngựa đen ra giơ lên trước mặt Tống Miễn. "Xem như là quà đáp lễ cho cái này."

"Cậu mở ra xem một chút đi?" Bùi Nam Yên không chờ nổi nữa, cậu muốn biết phản ứng của Tống Miễn khi thấy món quà. Vì cậu quá hiếu kì, ban ngày khi chưa gặp Tống Miễn, Bùi Nam Yên thường không tự chủ được mà cứ nhớ tới hắn, rồi đoán mãi vẫn không ra Tống Miễn sẽ có vẻ mặt gì đây.

Tống Miễn cũng ngồi trên chiếc sofa đỏ, ưu nhã gỡ dải nơ bướm trên nắp hộp quà màu xanh lam. Kế đó, hắn mở nắp, rồi lấy ra chiếc hộp bút nằm yên giữa mấy lớp giấy gói trắng tinh như bọt biển và vàng óng như lúa mạch.

Chỉ là mấy giây ngắn ngủi, nhưng trái tim Bùi Nam Yên đã loạn nhịp. Cậu nín thở, chăm chú quan sát Tống Miễn. Mãi đến khi Tống Miễn nở một nụ cười nhẹ rồi nói: "Thật là đặc biệt, quà đẹp lắm.", nỗi hân hoan và chờ mong trong lòng Bùi Nam Yên cả ngày hôm nay bỗng sụp đổ trong phút chốc.

Sao vậy chứ... căn bản là cậu ấy không nhớ rõ mà.

Bùi Nam Yên nghe thấy một giọng nói oán giận vang lên trong đầu mình. Thật ra cậu cũng hiểu là Tống Miễn không có nghĩa vụ phải nhớ kĩ những ký ức ấy, nhưng cậu lại nhớ mãi không quên. Chuyện Tống Miễn không nhớ được cũng chỉ là một kết quả khác, không có gì là sai trái. Chẳng qua khi cảnh tượng lý tưởng trong đầu cậu không diễn ra, Bùi Nam Yên vẫn cảm thấy hụt hẫng và khó chấp nhận vô cùng.

Điện thoại của Tống Miễn đột nhiên đổ chuông. Bùi Nam Yên rũ mắt điều chỉnh lại tâm trạng, cậu nghe thấy Tống Miễn trả lời người ở đầu dây bên kia rằng hắn đã tới và sắp chạy sang đó, liền biết đấy là bạn cùng lớp đang giục hắn sang. Bùi Nam Yên mải chìm trong cơn giận của mình mà không để ý đến ánh mắt của Tống Miễn vốn chưa từng rời cậu, cũng bỏ lỡ luôn nét cười bên môi Tống Miễn.

Tống Miễn cúp điện thoại rất nhanh. Bùi Nam Yên cũng nhanh chóng giấu đi tâm tình của mình, cậu khoác chiếc cặp trống rỗng lên một vai, rồi thản nhiên liếc nhìn Tống Miễn: "Ừm, hẹn gặp lại."

"Bùi Nam Yên." Cậu vừa bước ra ngoài được hai bước thì bị Tống Miễn gọi lại. Cậu không biết vẻ mặt mình lúc này ra sao, chỉ lo mình bị lộ nên cũng không quay đầu lại, cứ đứng đó chờ Tống Miễn lên tiếng.

Tống Miễn đi tới, rồi ngoài dự tính của Bùi Nam Yên mà mở khoá ba lô của cậu. Cậu không hiểu chuyện gì đành nghiêng đầu nhìn thì thấy Tống Miễn cất hộp quà màu lam nhạt vào cặp của cậu, lại còn bình thản kéo dây kéo kĩ càng.

Bùi Nam Yên không hiểu Tống Miễn có ý gì, thế là mở to hai mắt nhìn hắn, trong lòng thấp thỏm bất an giống như đang chờ đợi một phán quyết nào đó vậy.

Nhận thấy vẻ mặt cậu quá nghiêm túc và căng thẳng, nên Tống Miễn liền cười ôn hoà: "Bây giờ cứ tạm thời gửi ở chỗ cậu, chốc nữa tôi tìm cậu lấy lại nhé."

Bùi Nam Yên không phản ứng, đôi mắt đen láy mở to im lặng. Tống Miễn không nhịn được bèn vươn tay xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu, nhẹ giọng nói: "Tôi đi trước, lát nữa sẽ đón cậu."

Bao điều muốn nói chồng chất trong lòng cậu, thế nhưng cũng chỉ đành nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Cậu buồn buồn đáp một tiếng, rồi lại quay về phòng của lớp mình.

---

Bữa tối hôm nay lớp Bùi Nam Yên ăn ở một nhà hàng lẩu ngoài trường. Trước khi cậu gặp Tống Miễn, tuy rằng vẻ mặt rất lạnh nhạt nhưng ít nhất cũng còn rất có tinh thần. Sau khi cậu vô cùng mong đợi đi gặp hắn, lúc về lại lô ghế riêng ồn ào thì cả người đều trở nên mệt mỏi, trông càng có vẻ không nên lại gần.

Thật lòng, Bùi Nam Yên không có cách nào dặn lòng rằng cậu không liên quan đến chuyện Tống Miễn không nhớ rõ cậu. Không liên quan cái con khỉ (1), cậu không thể ép mình làm một người sẵn lòng yêu thương mà không cần hồi đáp. Người như vậy quá vĩ đại, Bùi Nam Yên chỉ là một kẻ ích kỉ và yếu ớt nên không thể làm được.

Có lẽ trước đây cậu còn có thể miễn cưỡng làm như thế, nhưng rồi may mắn được Tống Miễn ngẫu nhiên đáp lại, Bùi Nam Yên liền thay đổi mà trở nên tham lam, không còn biết tự lượng sức mình. Chỉ vì nhận được một chút ánh sáng hy vọng, thế là đã đủ để cậu gom tất cả dũng khí để tưởng bở một lần.

Tống Miễn có thể không cần thích cậu quá nhiều, cũng có thể chậm rãi thích cậu. Thế nhưng nếu như muốn cậu chờ đợi để rồi nhận về một kết quả tàn khốc, cậu thật sự không thể chịu đựng được.

Bất kể Bùi Nam Yên có thừa nhận hay không, nhưng đúng là cậu có khát vọng được Tống Miễn chấp nhận tâm ý chân thành, khao khát được Tống Miễn yêu thương.

Chuyện Tống Miễn không nhớ về cậu thật sự khiến Bùi Nam Yên cảm thấy thất bại, điều này cậu không thể dối gạt bản thân được.

Thật ra nếu suy nghĩ kĩ một chút, ngay từ đầu Bùi Nam Yên đã chấp nhận giả thiết "Tống Miễn nhớ rõ về cậu" rồi, bằng không cậu đã không âm thầm suy diễn bao nhiêu thứ trong đầu, cũng sẽ không vắt óc suy nghĩ mấy câu thổ lộ (2) hay ho mà cậu cho rằng sẽ phát huy tác dụng vào đêm nay. Nếu tình huống đáng thất vọng này không diễn ra, hẳn là cậu cũng không ý thức được mình đã mù quáng mà lạc quan đến mức nào.

Những điều cậu âm thầm nói trong lòng đều là những bí mật ngượng ngùng nhưng quý giá nhất của Bùi Nam Yên. Tất cả giờ đây đều theo vị cocktail chua ngọt trôi xuống cuống họng, rồi lên men thành một vị cay đắng đau xót khôn tả, cuối cùng dâng lên nơi viền mắt nong nóng của Bùi Nam Yên.

Bùi Nam Yên nghĩ rằng chắc là cậu đã uống nhiều rồi, nếu không thì sao lại thấy được ảo giác? Cậu nhìn thấy Tống Miễn đẩy cửa phòng lớp cậu thuê, trong tiếng ồn ào, trước những khuôn mặt khó tin nổi của bạn học, Tống Miễn híp mắt lại, giống như có luồng khí giận dữ bám trên người mà bước về phía cậu, rồi cuối cùng còn cúi xuống ôm ngang cậu lên, đưa cậu rời đi.

Cơ mà cũng may đây chỉ là ảo giác. Nếu không, giọt nước mắt rơi xuống khi cậu thấy Tống Miễn đẩy cửa bước vào sẽ bị phát hiện mất.

Nếu vậy thì mất thể diện quá đi.

---

Chú thích:

(1) Trong QT thì là "không liên quan cái rắm", mình đổi lại thành "không liên quan cái con khỉ".

(2) Thổ lộ ở đây không phải là Bùi Nam Yên tỏ tình luôn đâu nha anh chị em =)) QT vốn là "thông báo", hồi chương 12 Bùi Nam Yên định là nếu tặng quà và xác định được là Tống Miễn nhớ cái hộp bút này là của trại Vân Sơn, cậu sẽ dẫn dắt Tống Miễn nhớ về lần đầu họ gặp gỡ. Mình bí quá không biết dùng chữ gì đành chốt là thổ lộ luôn =)) vì thổ lộ không chỉ có nghĩa là tỏ tình mà còn có nghĩa là kể ra bí mật nữa. Sợ anh chị em hiểu lầm là em bé tính tỏ tình luôn nên phải viết chú thích dài vậy á =))

Lời editor: Từ phần chú thích mọi người cũng có thể thấy, không phải là đến phần lời editor mình mới xàm mà mình còn xàm từ phần chú thích luôn á mọi người =))) hôm nay mình học online nên đăng trễ quá. Xin lỗi thật nhiều nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top