Chương 13

Bùi Nam Yên có tiết học vào sáng thứ hai. Khi còn gần mười phút nữa là tan học thì cậu nhận được tin nhắn của Bùi Đông Dư nói anh chờ cậu ở trường, buổi trưa dẫn cậu ra ngoài ăn cơm, còn đem theo bánh trứng của dì Tô làm cho cậu. Chỉ chốc lát sau, anh gửi đến một tấm ảnh chụp mấy tòa nhà gần đấy để chứng minh mình đang đứng ở dưới lầu thư viện.

Phòng học ngày hôm nay của cậu cách đó không xa, Bùi Nam Yên xuống lầu rồi liền đi về phía thư viện. Chỉ một lát sau cậu đã trông thấy Bùi Đông Dư mặc âu phục xám bạc dựa vào thân xe mà hút thuốc.

Nói đi nói lại, Bùi Nam Yên vẫn phải thừa nhận rằng anh mình đúng là đẹp trai xuất chúng.

"Bùi Đông Dư, có phải là anh lén học thuộc thời khóa biểu của em không?" Bùi Nam Yên vừa bước lại đã ném cặp sách vào tay Bùi Đông Dư.

"Đúng là anh có thời khóa biểu của em thật, nhưng mà không có học thuộc lòng." Bùi Đông Dư nhận cặp sách của cậu, cười cười dập thuốc.

Bùi Nam Yên bĩu môi ghét bỏ. Cậu biết ngay mà, từ nhỏ Bùi Đông Dư đã rất quan tâm cậu. Nếu không phải anh biết giờ học và phòng học của cậu thì làm sao mà đón cậu đúng giờ ra về như vậy, lại còn đậu xe ở chỗ gần phòng học nữa.

Bùi Đông Dư vẫn không đứng thẳng dậy, anh khoác vai kéo Bùi Nam Yên lại: "Bạn cùng phòng của em về trước rồi hả?"

"Cậu ấy đang trong kì động dục nên xin nghỉ rồi."

Bùi Đông Dư cố ý trêu cậu: "Vậy Nam Nam của chúng ta mấy ngày nay chắc là thui thủi một mình nhỉ? Em bé đáng thương, có muốn đến căn hộ anh hai mới mua ở tạm mấy ngày không nào?"

"Biến." Bùi Nam Yên lạnh tanh đáp lời. Có lẽ do hai người quá nổi bật, các bạn học đi ngang qua ai cũng nhìn về phía họ. Bùi Nam Yên bị săm soi đến nổi muốn phát bệnh, cậu huých cùi chỏ nhẹ nhàng vào Bùi Đông Dư, không nhịn được nói: "Vào xe thôi."

"Đứng với anh hai một lát nữa đi, để tản bớt mùi khói đã." Bùi Đông Dư ôm tay Bùi Nam Yên, giữ cậu đứng yên bên cạnh. "Chút nữa còn đón anh Hề Vũ của em, mắc công em ấy lên xe sẽ mắng anh tội hút thuốc lá."

Bùi Nam Yên bất mãn, cậu nguýt anh một cái: "Đáng đời lắm, ai bảo anh đứng đợi em mà còn tinh tướng."

Bùi Đông Dư than khẽ: "Thật ra cũng không phải là anh sợ Hề Vũ mắng chuyện thuốc lá, chủ yếu là anh muốn đứng thêm lát nữa, biết đâu hôm nay lại may mắn gặp được thằng nhãi thỏ con mà bảo bối thích thì sao."

Bùi Đông Dư vừa dứt lời đã bị Bùi Nam Yên bịt miệng lại, trong mắt anh ánh lên vẻ trêu tức làm Bùi Nam Yên xấu hổ cực kì. Ngay khi cậu mở miệng định nói thì đột nhiên có một giọng nói lạnh tanh chen ngang.

"Bùi Nam Yên."

Bùi Nam Yên đang chắn trước mặt Bùi Đông Dư nghe vậy thì đột nhiên khựng tay lại, ánh mắt hoảng hốt bị Bùi Đông Dư thấy hết. Anh nhướng mày, thầm nghĩ sao mà trùng hợp thế, xem ra đây là con thỏ nhỏ chết bầm mà em trai bảo bối thích đến nỗi phải chủ động hỏi anh cách theo đuổi đây.

Bùi Nam Yên thu tay lại, quay lại nhìn người vừa gọi. Bùi Đông Dư nhìn theo ánh mắt của cậu, đột nhiên anh có cảm giác thằng nhãi cao gần bằng anh này trông hơi quen.

Một hình ảnh thoáng qua trong đầu Bùi Đông Dư. Anh vỗ bả vai Bùi Nam Yên, nói: "Ôi chà! Bảo bối ơi, đây chẳng phải là người... A a a!"

Bùi Nam Yên cuống quýt bịt cái miệng rộng không giữ kín bí mật nổi của Bùi Đông Dư. Trong lòng cậu run sợ nhìn vẻ mặt quái lạ của Tống Miễn, lo rằng mình bịt miệng Bùi Đông Dư không kịp.

Tống Miễn nghe rất rõ cách Bùi Đông Dư gọi Bùi Nam Yên. Hắn nghi ngờ hỏi lại cậu: "Anh ta gọi cậu là... bảo bối ư?"

Bùi Nam Yên nhìn vào vẻ mặt lạnh nhạt của Tống Miễn, thầm lo lắng lẽ nào Tống Miễn đã hiểu lầm quan hệ của hai anh em họ rồi? Thế nhưng đúng là khuôn mặt bọn họ không giống nhau lắm. Bùi Đông Dư giống cha Alpha, mà Bùi Nam Yên lại giống cha Omega hơn. Vậy nên nếu nhìn ngoại hình, chỉ cần họ không nói rõ ra thì e rằng có rất ít người nghĩ họ là anh em.

Bùi Nam Yên vội giải thích: "Anh trai mình hay gọi mình vớ vẩn vậy đó."

Tống Miễn nghe vậy thì nhẹ nhàng rũ mắt, vẻ căng thẳng ban nãy đã dịu xuống thấy rõ. Bùi Đông Dư nhìn vẻ mặt hai người, anh là người từng trải nên chỉ cần quan sát một chút đã hiểu hết rồi. Anh cười cười rồi kéo bàn tay đang bịt miệng mình xuống, rất tự nhiên nắm tay em. Thấy Tống Miễn bình tĩnh chào hỏi anh, Bùi Đông Dư cũng cười híp mắt gật đầu đáp lại.

"Là bạn học của Nam Nam nhà tôi phải không?" Bùi Đông Dư hỏi.

Tống Miễn gật đầu, "Vâng, bọn em học cùng ngành."

Nụ cười của Bùi Đông Dư nhìn thì có vẻ đáng mến, thật ra lại làm Bùi Nam Yên hãi đến mức sởn gai ốc. Cậu chỉ lo Bùi Đông Dư nhiều chuyện làm lộ bí mật của mình, thế là trừng mắt nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh, đến lúc mình phải đi rồi."

Bùi Đông Dư rũ mắt nhìn em, cười vô cùng dịu dàng, rồi nhanh chóng nhìn về phía Tống Miễn: "Tôi đến đón Nam Nam ra ngoài ăn trưa. Lần này tiếc quá, nếu lần sau có cơ hội thì mời cậu bạn này đi ăn cùng Nam Nam và gia đình tôi nhé."

"Anh à —" Bùi Nam Yên đỏ bừng mặt, chỉ mong anh hai mau chóng ngậm miệng vào.

Ngược lại, Tống Miễn rất phối hợp với Bùi Đông Dư. Hắn nghe vậy thì cười nói: "Vâng, sau này nếu có cơ hội thì nhất định sẽ đi."

Bùi Đông Dư gật đầu, ra hiệu cho Bùi Nam Yên lên xe rồi mỉm cười nói với Tống Miễn: "Vậy bọn tôi đi trước đây."

Bùi Nam Yên phiền lòng vòng qua đầu xe đi đến cửa xe  bên ghế phó lái, cậu nghĩ đến tối hôm qua đã dùng hộp quà màu xanh lam nhạt gói quà xong rồi, thế là do dự mấy giây rồi mới hỏi: "Tống Miễn, cậu... có biết lớp các cậu làm gì để đón giao thừa không?"

Tống Miễn gật đầu: "Đi KTV hát karaoke. Nghe nói lớp cậu cũng vậy luôn?"

Bùi Nam Yên ừm một tiếng. Cậu biết sáng mai Tống Miễn phải đưa Từ Lăng ra ngoài một chuyến nên sẽ không đến trường, vậy nên cậu nói: "Ừm, khi ấy gặp lại."

"Ừa, khi ấy gặp lại."

Bùi Đông Dư chìm trong bầu không khí ám muội đầy sóng ngầm này mà nổi da gà, nhưng ngoài mặt anh vẫn thản nhiên. Anh mở cửa xe cho Bùi Nam Yên vào rồi nhét cặp cậu vào trong xe, sau đó anh chuẩn bị lên xe. Lúc chốt cửa xe thì Tống Miễn nhẹ giọng gọi "Bùi tiên sinh", anh dừng tay đáp một tiếng liền nghe Tống Miễn hỏi: "Xin hỏi ngài có đi dự buổi đấu giá tối nay tổ chức ở nhà hàng Tinh Hà không?"

Bùi Đông Dư ý vị thâm trường nhìn Tống Miễn, một lúc sau mới đáp: "Tôi sẽ đi." Tống Miễn cũng không hỏi thêm gì nữa, nghe xong chỉ gật đầu, rồi lễ phép nói tạm biệt với Bùi Đông Dư.

Bùi Đông Dư ỷ vào việc Bùi Nam Yên sẽ không tỏ thái độ với mình khi có Hề Vũ, thế là liền trêu cậu thỏa thích. Nhìn em trai bình thường không kiêng dè điều gì giờ đây vì đề tài liên quan đến ai kia sẽ đỏ mặt, thẹn quá hóa giận mà gào lên ba chữ "Bùi Đông Dư", anh thấy rất thú vị.

Tâm ý của Bùi Nam Yên dành cho Tống Miễn thế là bị Bùi Đông Dư liếc mắt một cái đã nhìn thấu hết, lại còn bị anh nhân cơ hội ghẹo cho vài câu. Cậu vừa tức vừa xấu hổ, kiên quyết nhìn ra cửa sổ mà không thèm để ý đến Bùi Đông Dư.

Nhưng mà Bùi Nam Yên dỗi nhanh quên nhanh, cậu ăn xong thì đã quên mất rồi. Sau khi ăn xong Hề Vũ phải về đi làm, anh em nhà họ Bùi cùng đưa anh đến công ty, rồi mới quay xe đưa Bùi Nam Yên về.

Đường về nhà trọ của cậu không xa, lại còn không kẹt xe nên chỉ cần khoảng mười mấy phút là về đến rồi. Bùi Nam Yên mở cái hộp màu vàng, giống như chú sóc nhỏ ăn bánh trứng mà Bùi Đông Dư mang đến, đáng yêu vô cùng. Bùi Đông Dư liếc nhìn mấy lần, rồi đột nhiên vô cớ nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của Tống Miễn, trong phút chốc cõi lòng vốn tràn đầy dịu dàng và cưng chiều chuyển thành một nỗi phiền muộn mơ hồ.

—— Cải trắng xinh xẻo mọng nước nhà họ Bùi vậy mà bị cướp đi mất tiêu.

Cũng không phải Bùi Đông Dư có gì bất mãn với Tống Miễn. Dù sao thì anh vẫn rõ hơn ai khác chuyện Bùi Nam Yên động lòng với người ta đến mức nào, chẳng qua anh cảm thấy Bùi Nam Yên cái gì cũng tốt, vừa ưu tú vừa đẹp. Cơ mà anh có khiêm tốn gấp mười ngàn lần thì em trai bảo bối của anh với đầy đủ điều kiện như thế, thích ai thì cũng không cần phải tự mình chủ động.

Chuyện này không hợp lý chút nào.

Nhưng mà Bùi Đông Dư có phiền muộn thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ ủng hộ quyết định của em vô điều kiện. Sao cũng được, chỉ cần Bùi Nam Yên thích là tốt rồi...

Không. Nói tới nói lui thì anh cũng không thể rộng rãi như vậy được. Khi Bùi Nam Yên xuống xe, Bùi Đông Dư vẫn không nhịn được phải nói một câu: "Bảo bối à, em muốn theo đuổi ai cũng được. Nhưng em phải nghe lời anh hai, đừng bỏ ra quá nhiều, nha em?"

Bùi Nam Yên khoác ba lô, trong ngực vẫn còn ôm hộp bánh trứng màu vàng. Cậu nghe xong lời Bùi Đông Dư nói thì dừng lại một thoáng, sau đó cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh mà cười: "Anh hai ơi, lúc anh theo đuổi anh Hề Vũ ấy, giữa yêu thương và trả giá thì anh có tính toán như vậy không?"

Đương nhiên là không rồi.

Anh hận không thể đưa ra trước mặt người anh yêu toàn bộ yêu thương trong lòng, muốn nghiêm túc dâng một tấm lòng chân thành ấm nóng vào tay người ấy. Tốt nhất là có thể hữu hình hóa tình cảm của mình, dành cho người thật nhiều yêu thương, cùng với lòng tin tưởng chân thật nhất và cảm giác an toàn nữa.

Một khi đã thật lòng yêu thương một người, thì chỉ lo phải làm sao để có thể đối xử thật tốt với người đó. Sao còn tâm trí tính toán điều gì khác nữa đây?

Bùi Đông Dư vì câu hỏi này của Bùi Nam Yên mà ngơ ngác, sau khi tỉnh táo lại thì cũng thoải mái nở nụ cười. Anh giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc đen dưới ánh nắng chiều đông của cậu, rồi dịu dàng nói: "Vậy bảo bối của anh phải cố lên nha."

Cơ mà thằng nhóc thối lạnh như băng kia trông có vẻ cũng rất thích em.

Bùi Đông Dư không nhịn được mà nói thêm một câu trong lòng.

---

Lời editor: một lần nữa xin phép được cảm thán là anh Bùi Đông Dư dễ thương quá, anh nhìn thấu hồng trần cả rồi nên không nỡ để em anh thiệt thòi gì. Anh trai ngốc dễ thương muốn chết luônnnn.

Mấy hôm nay Wattpad của mình bị sao ấy. Nó không cập nhật số view cho mình, đăng cả buổi trời thấy được 1 bạn đọc làm trong lòng buồn nhiều chút... Rồi thông báo thì lúc nhận được lúc không. Có ai biết chuyện gì đang xảy ra hông dậy...

Nếu còn tệ hơn thì chắc mình về lại Wordpress quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top