Chương 11
Dạo gần đây có rất nhiều phim ra rạp, Bùi Nam Yên xem lịch chiếu đến phát mệt. Trước đó cậu đã hỏi Tống Miễn muốn xem loại phim gì, hắn nói sao cũng được. Bùi Nam Yên nhức đầu mãi không thôi, cậu không muốn chọn trúng một bộ phim dở tệ. Sau khi lựa chọn tới lui, cậu đành đặt vé xem bộ phim hoạt hình mà Phong Dao xem cùng bạn trai thì thấy không tệ lắm.
Thật ra Bùi Nam Yên cũng có âm thầm tính toán một chút. Cậu đã đặt suất chiếu lúc 4g40 chiều thứ sáu, nếu vậy khi xem phim xong, cậu còn có thể đi ăn tối cùng với Tống Miễn. Bùi Nam Yên hơi đắc ý với kế hoạch nhỏ của mình, từ lúc ngồi trên xe Tống Miễn cho đến lúc vào trong rạp, khóe môi cậu vẫn luôn nhếch lên.
Tống Miễn không thần thông quảng đại đến mức lần nào cũng đoán được tâm tư của Bùi Nam Yên. Cơ mà khi thấy cậu giả vờ bình tĩnh nhưng không giấu nổi niềm vui trên mặt, tâm tình hắn cũng tự nhiên vui theo cậu.
Có một thoáng Tống Miễn nghĩ rằng cậu và hắn thật đúng là một đôi trời sinh. Hai người bọn họ đều thích giả vờ, tâm tình trong lòng thì phức tạp lắm, nhưng trên mặt nhất định không được để lộ điều gì.
Dù vậy, vẫn có những lúc họ không khống chế nổi vẻ mặt của mình, giống như Bùi Nam Yên lúc này vậy đấy.
Cố chấp giữ tôn nghiêm của mình, thật là...
Khi bộ phim dài hai tiếng kết thúc, nụ cười trên mặt Bùi Nam Yên đã biến mất, khóe mắt hồng hồng ướt át trông đáng thương vô cùng. Tống Miễn nhìn từ đôi mắt đến chóp mũi đỏ hoe của cậu, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Thế nhưng Bùi Nam Yên vẫn đang buồn bã, trong tình huống nhạy cảm như vậy thì Tống Miễn thấy không đáng cười chút nào.
Không phải đến lúc ra khỏi rạp phim thì Tống Miễn mới biết chuyện Bùi Nam Yên khóc. Nửa đầu bộ phim vốn rất hài hước, nửa sau lại đột nhiên thay đổi, đẩy mạnh yếu tố tình cảm. Tống Miễn bình thản xem phim, không quá chú tâm cho lắm. Thế nên khi bên cạnh hắn có tiếng nghẹn ngào, cố nín khóc thì hắn hơi nghi ngờ, len lén nghiêng mặt nhìn sang. Nương theo ánh sáng từ màn hình chiếu, hắn nhìn thấy rõ ràng cảnh Bùi Nam Yên lén lút lau nước mắt.
Omega trời sinh tuyến lệ hoạt động tốt quá mức, điều này Tống Miễn cũng biết rõ. Nhưng ngẫm lại trong số Omega hắn đã gặp từ nhỏ đến lớn, tính cả Từ Lăng, chưa có ai khóc như Bùi Nam Yên cả.
Chưa tính lúc cậu ở trên giường bị hắn trêu ác một chút thì sẽ khóc, bây giờ xem phim hoạt hình mà khóc còn thảm hơn mấy bé gái Omega.
Nhưng khuôn mặt ai kia lúc nào cũng thanh lãnh, kiêu ngạo và quật cường vô cùng.
Nơi dùng bữa tối là do Tống Miễn chọn. Sau khi xem phim xong thì Bùi Nam Yên buồn ngẩn buồn ngơ, Tống Miễn liền để cậu thoải mái ngẩn người. Mãi đến khi họ ăn tối xong, Bùi Nam Yên mới dịu lại một chút.
Bên cạnh nhà hàng là một con đường ven sông, mỗi tối thứ sáu thường có biểu diễn nhạc nước. Họ cũng vừa mới ăn no xong, đi tản bộ một chút là vừa đẹp. Tống Miễn và Bùi Nam Yên đều ngầm hiểu ý nhau, liền im lặng rảo bước dọc con đường.
Gió đông hơi lớn, Bùi Nam Yên vốn không mặc nhiều áo, chỉ chốc lát sau ngón tay lạnh cóng đã tự động rút vào trong tay áo dài.
Đây là lần đầu cậu và Tống Miễn cùng đi dạo ban đêm. Bùi Nam Yên không nỡ để chuyến đi chấm dứt sớm, thế là cậu liền đi thật là chậm, nhưng vì cậu đi chậm quá nên ai cũng nhận ra là cố ý. Tống Miễn hiểu ngay tâm tư của cậu, thấy cậu thực sự rất đáng yêu, vậy nên hắn cũng không đành lòng phá hỏng. Vốn dĩ hắn đi cũng không nhanh, Bùi Nam Yên thì cứ bước chậm rì rì. Khi cậu chỉ còn cách hắn chừng một hai bước, Tống Miễn đột nhiên dừng chân rồi quay ra sau, hắn tự nhiên đưa tay ra cho cậu: "Nhanh một chút, trễ quá thì không có chỗ tốt đứng xem đâu."
Hắn nói không sai, mỗi tối thứ sáu có không ít người ra ngoài xem biểu diễn nhạc nước. Bởi vì đài phun nước nằm ở giữa sông, thế nên khán giả thường kéo nhau chen chân bên bờ sông. Nếu đến muộn quá thì chỉ có thể đứng xem từ xa thôi.
Thấy Tống Miễn đưa tay ra, Bùi Nam Yên theo bản năng liền muốn nắm lấy. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc sắp chạm vào lòng bàn tay hắn, Bùi Nam Yên đột nhiên khựng lại, rồi mở to đôi mắt đo đỏ cẩn thận dò hỏi Tống Miễn: "Mình nắm tay cậu được không?"
Tay Bùi Nam Yên vì sợ lạnh mà cuộn lại trong tay áo dài, ống tay áo tròn tròn. Tống Miễn nhìn cánh tay duỗi thẳng bỗng dừng lại giữa chừng của cậu , rồi không khỏi nghĩ đến hai bàn tay tròn vo của Doraemon. Bùi Nam Yên gấp gáp nhìn hắn, chờ hắn cho cậu một câu trả lời rõ ràng, nhưng Tống Miễn chỉ bình thản nhìn cậu chăm chú. Vào lúc cậu nghĩ là hắn cho rằng cậu tưởng bở nên liền đỏ bừng mặt rút tay về, thì bàn tay to lớn của Tống Miễn đã nắm chặt bàn tay cậu giấu dưới tay áo trái, rồi ấp ủ trong tay hắn.
Không bao lâu sau, Tống Miễn cảm nhận được từng ngón tay của cậu chui ra từ trong tay áo dài. Vì cậu cố ý không để Tống Miễn phát hiện nên cử động rất chậm, đến khi mười ngón tay của họ đan vào nhau thì lại cố tỏ ra thản nhiên.
Tay Bùi Nam Yên lành lạnh. Tống Miễn muốn chơi xấu cậu nên cố ý nới lỏng tay, làm như sắp rút tay về. Bùi Nam Yên ngay lập tức hốt hoảng níu tay hắn lại, khi Tống Miễn giả vờ nghi hoặc nhìn cậu thì liền vội vàng làm bộ cây ngay không sợ chết đứng, nhưng thật ra mặt mũi đã đỏ bừng cả lên.
Bài hát đầu tiên trong show nhạc nước đêm nay đã bắt đầu. Người xem rất đông, nhưng may là Tống Miễn và Bùi Nam Yên cũng không chậm chân lắm nên giành được chỗ đứng cạnh rào bảo hộ ven sông. Đoán rằng trong đám đông sẽ có khá nhiều Alpha, Tống Miễn lo tin tức tố hỗn tạp của họ sẽ khiến Bùi Nam Yên thấy không khỏe. Vậy nên khi đoàn người ùa đến, hắn không nói lời nào mà kéo Bùi Nam Yên vào trong lòng mình.
Bùi Nam Yên được Tống Miễn che chở trong ngực bằng một tay, vì tay còn lại của hắn vẫn còn bị cậu bướng bỉnh nắm lấy. Bên tai là tiếng nhạc sôi động, đôi khi còn có tiếng gió đêm thổi qua, nhưng Bùi Nam Yên mải ngước lên nhìn gò má và đường nét trên mặt Tống Miễn nên không mảy may để ý đến. Mong muốn xem biểu diễn nhạc nước của cậu cũng không còn, chỉ còn lại duy nhất tiếng tim đập ồn ã. Cứ mỗi một nhịp đập, tim cậu sẽ giống như là đang nhảy cẫng lên mà reo vang tên Tống Miễn vậy.
Bùi Nam Yên đứng chen chúc trong đám đông ồn ào huyên náo, rất không đúng lúc mà nảy ra một ý nghĩ bí ẩn dịu dàng.
Muốn hôn môi cậu ấy quá.
Tay của Tống Miễn kể từ khi đưa về phía Bùi Nam Yên đến giờ vẫn luôn bị cậu siết lấy không buông. Mãi đến khi buổi diễn kết thúc, lúc họ quay vào trong xe của Tống Miễn một lần nữa thì Bùi Nam Yên mới bất đắc dĩ buông lỏng tay ra.
Dường như đêm đông lạnh giá đã bị cửa xe ngăn cách bên ngoài, Bùi Nam Yên dựa vào lưng ghế, vì máy sưởi trên xe ấm áp nên cậu thấy cả người thật khoan khoái dễ chịu. Đã 10g20 đêm, Tống Miễn nhếch môi tập trung lái xe, đích đến là nhà trọ của Bùi Nam Yên. Bỗng nhiên Bùi Nam Yên thèm ăn kẹo, thế nên cậu lấy từ túi áo khoác ra một ống kẹo cứng vị trà xanh do Bùi Đông Dư mua cho cậu khi anh đi công tác lần trước. Cậu tháo nắp, đổ ra một viên rồi xé vỏ kẹo, chần chứ một lúc rồi mới đưa kẹo kề sát môi Tống Miễn: "Cậu muốn ăn kẹo không?"
Tống Miễn rũ mắt nhìn một lát, "Ừm" một tiếng rồi không khách khí mà hé môi. Bùi Nam Yên không rõ vì sao mà đột nhiên thấy mặt mình hơi nóng, nhưng rồi cậu vẫn ngoan ngoãn đút kẹo cho Tống Miễn.
Đây là lần đầu tiên cậu làm việc này, lúc rút ngón tay ra thì hơi chậm một chút. Tống Miễn theo bản năng khép đôi môi đỏ nhạt, rồi như có như không mà ngậm lấy đầu ngón tay của cậu một thoáng.
Ngón tay tê tê như có dòng điện chạy qua, Bùi Nam Yên đỏ mặt ngồi dựa vào ghế phó lái. Lúc cậu dùng ngón tay vừa bị Tống Miễn ngậm xé vỏ một viên kẹo mới, hai tay đều không khống chế được mà hơi run lên. Bùi Nam Yên cũng không biết tâm tình mình lúc này là thế nào nữa. Khi cậu cho viên kẹo hình vuông vào miệng mình, đầu lưỡi đã bất giác liếm qua đầu ngón trỏ mà Tống Miễn ngậm khi nãy.
Có phải là hơi biến thái không? Bùi Nam Yên thấy sợ cái hành động quái đản, đáng xấu hổ này của chính mình. Cậu hơi thẹn thùng cắn chặt môi dưới, rồi nghiêng mặt lặng yên ngắm nhìn ngũ quan của Tống Miễn dưới ánh đèn đường, dường như khuôn mặt hắn cũng bớt lạnh lẽo hơn thường ngày. Cuối cùng, trong khoang xe thoang thoảng mùi kẹo thơm ngọt, cậu an tâm chìm vào giấc ngủ.
Đây là lần thứ hai Bùi Nam Yên ngủ quên trên xe của Tống Miễn. Hắn vững vàng dừng xe rồi tắt máy, một lần nữa cảm thấy Bùi Nam Yên thật sự rất thiếu ý thức bảo vệ bản thân mình.
Làm sao có thể không hề đề phòng mà ngủ trên xe của Alpha như vậy chứ? Cái tên này hoàn toàn không lo lắng bản thân sẽ bị Alpha xấu bắt về nhà à?
Bùi Nam Yên không ngủ say lắm. Sau khi Tống Miễn dừng xe được vài phút, cậu liền mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi lầm bầm hỏi: "Đã đến chưa?"
Tống Miễn gật đầu. Bùi Nam Yên xoa xoa đôi mắt khô khốc, vừa cảm ơn Tống Miễn vừa mở cửa xe. Cậu không để ý là dây an toàn trước ngực vẫn chưa tháo, khi vừa đẩy cửa ra định xuống xe thì bị dây an toàn ghìm lại trên ghế. Tống Miễn thấy bộ dạng hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cậu thì nhịn không được đành bật cười, rồi nghiêng người sang giúp cậu tháo dây.
Bùi Nam Yên trắng nõn bọc trong áo khoác trắng toát chớp mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn dựa vào lưng ghế màu đen, không vội vã xuống xe như lúc nãy nữa. Chiếc áo khoác làm cậu trông có vẻ nhỏ bé hơn, cậu mơ màng nhìn Tống Miễn xấu-xa-nhưng-đóng-vai-người-tốt. Tống Miễn thấp giọng gọi tên cậu, thế là cậu liền ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Hắn nói: "Trước khi cậu xuống xe, không phải là nên cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon à?"
Tống Miễn ngồi thật gần cậu. Khi hắn nói chuyện, dường như vẻ mặt hắn có thể lừa người khác, làm người ta cảm thấy điều gì hắn nói ra cũng là chân lý - ít nhất là đối với một Bùi Nam Yên đang lim dim thì là như vậy. Cậu giống như đã mất đi lý trí, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tống Miễn thôi. Lý trí còn chưa kịp trở về, môi cậu đã dịu ngoan áp vào môi hắn rồi.
Vị kẹo trà xanh nhàn nhạt đọng lại bên khóe môi, dịu dàng lưu luyến quẩn quanh trong hơi thở của nhau, cũng không rõ là đến từ Tống Miễn hay là Bùi Nam Yên nữa. Cậu chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào Tống Miễn tặng, bị nụ hôn dịu ngọt này làm cho đầu óc mơ hồ, nhưng trong lòng vẫn biết rõ mình không nỡ lòng nào rời xa người kia.
Cùng lúc đó, trong trí óc hỗn loạn của Bùi Nam Yên lóe lên một ý nghĩ vô cùng rõ ràng: Ước mong được hôn Tống Miễn khi cậu đứng ở ven sông lúc này đã thành hiện thực rồi.
---
Lời editor: Mình thật sự rất thích cách Tống Miễn để cho Bùi Nam Yên ngẩn người buồn bã khi họ xem phim xong, và cả cái lựa chọn không cười nhạo cậu nữa. Thật đấy, mình nghĩ mỗi người đều có một khoảng trời riêng, và trước khi bên nhau thì hãy học cách tôn trọng khoảng trời của người ta đã. Vì luôn có những điều bạn cần giữ riêng cho mình, và dù người kia có thân cận với bạn thế nào đi chăng nữa thì vẫn có khi họ không hiểu được câu chuyện của bạn, và điều tốt nhất người đó có thể làm cho bạn ấy là nếu không hiểu được, thì để cho bạn một mình với nó đi.
Mình lại xàm rồi hahaha...
Mình đã cố làm 2 chương hôm nay, nhưng mình gồng không nổi mọi người ơi. Nhanh quá đi được hơn nửa truyện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top