Chương 10 + Thông báo nho nhỏ
Điều cậu dự đoán không xảy ra. Sau khi Phong Dao về lại nhà trọ thì chỉ dùng ánh mắt gian gian và nở nụ cười ám muội để trêu Bùi Nam Yên một lúc, rồi cũng không nói gì thêm nữa.
Chuyện Bùi Nam Yên thích Tống Miễn, Phong Dao cũng đã biết từ lâu. Cậu vốn là bạn thân của Bùi Nam Yên hồi còn học trung học cơ sở, chỉ có điều lúc học cấp ba lại học khác trường. Việc học cũng ngày càng nặng nề, vậy là đành bất đắc dĩ mà đứt liên lạc. Thế nhưng may mà duyên phận của bọn họ không quá ngắn, chưa tính việc cùng thi đậu vào một đại học, ngay cả chọn chuyên ngành cũng chọn giống nhau. Khi gặp lại tình bạn vẫn như cũ, dễ dàng thân thiết giống như xưa, không giấu nhau điều gì.
Khi vừa dọn vào ở cùng nhau, Phong Dao kể cho Bùi Nam Yên nghe chuyện yêu đương bí mật của cậu. Bùi Nam Yên khi ấy cũng đang vui sướng vì bất ngờ gặp lại Tống Miễn, lúc rảnh rỗi thường học hỏi từ người có kinh nghiệm yêu đương là Phong Dao.
Chỉ có điều cậu chưa kịp áp dụng tinh hoa tri thức của Phong Dao vào thực tiễn, lời đồn Tống Miễn có người yêu đã lan đi khắp đại học T.
Cơ mà bây giờ mấy chuyện này không còn quan trọng nữa. Hiện tại cậu đã lại có cơ hội theo đuổi Tống Miễn rồi.
Lại còn là quyền lợi độc nhất do Tống Miễn trao cho đó nhá!
Hôm đó, sau khi ăn tối xong Tống Miễn kiểm tra thấy Bùi Nam Yên không còn hâm hấp nóng nữa, liền an tâm về nhà. Đêm đó Phong Dao chơi ở nhà bạn trai đến khoảng mười một giờ mới về. Bùi Nam Yên vừa trải qua kì động dục, thân thể rõ ràng yếu đi nhiều, nhưng tinh thần lại phấn khởi vô cùng. Phong Dao vốn là cú đêm, hiếm khi gặp dịp Bùi Nam Yên nửa đêm rồi mà vẫn không buồn ngủ, thế là liền rủ cậu nhân cơ hội này tâm sự tuổi hồng.
Chờ Phong Dao tắm rửa xong, hai người liền chui vào trong chăn trò chuyện. Tuy rằng Phong Dao có lòng muốn hiến kế cho Bùi Nam Yên, nhưng mà cậu vốn là người được theo đuổi trong câu chuyện tình của đời mình, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nêu được mấy ý kiến bình thường như tặng quà hay đi xem phim.
Mà Bùi Nam Yên đang trong giai đoạn nóng lòng tích cực muốn thử, bất cứ ý kiến nào trong mắt cậu cũng đều có thể áp dụng được. Dù có phần mù quáng nhưng cũng không phải là không thể làm.
-----
Tống Miễn cực kì mong chờ được xem Bùi Nam Yên theo đuổi mình ra sao, không ngờ là đã mấy ngày trôi qua nhưng cậu vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn mua cho hắn đồ ăn thức uống mà hắn thích, vừa đơn giản vừa đáng yêu đến mức bất đắc dĩ. Rõ ràng là đã làm hết mấy chuyện thân mật với cả hôn, nhưng mà khi đưa trà sữa thì Bùi Nam Yên vẫn đỏ mặt, lại còn không dám đối diện với hắn lâu. Bình thường, sau khi trao đồ vào tay Tống Miễn xong cậu sẽ chạy đi ngay. Nếu không nhờ Tống Miễn nhiều lần chủ động ngồi cạnh cậu trong lớp, e rằng Bùi Nam Yên vẫn sẽ lao đi trên con đường theo đuổi kém hiệu quả như học sinh cấp hai này.
Không phải Tống Miễn bi quan, nhưng hắn thật sự nghĩ rằng nếu Bùi Nam Yên còn định tán hắn theo lối này, chỉ sợ đến mùa hè năm sau giữa bọn họ vẫn sẽ không tiến triển thêm chút nào mất.
Chỉ có điều cả một năm qua cả hai không hề qua lại, thậm chí trong mắt người khác có lẽ họ còn xem thường lẫn nhau. Thế mà bây giờ họ lại tiếp xúc, đối với phần lớn những bạn học nhiều chuyện mà nói thì tình cảnh này thật kì lạ.
Cơ mà Bùi Nam Yên cũng không để tâm người khác nghĩ gì. Một năm trước có người đoán bọn họ bất hoà, cậu cũng không giải thích gì, đối với cậu mà nói điều đó cũng không quan trọng.
Bây giờ nỗi khổ tâm duy nhất trong lòng cậu chính là "Tống Miễn sẽ thích được theo đuổi như thế nào".
Đây là lần đầu tiên cậu theo đuổi một người. Tống Miễn quan trọng như vậy, cậu cẩn thận một chút cũng là đương nhiên thôi.
Bùi Nam Yên làm theo lời khuyên có tâm của Phong Dao mà vào thư viện trường mượn mấy quyển cẩm nang tình yêu, nhưng xem thế nào cũng thấy không ổn. Cậu rất muốn biết hình mẫu trong lòng Tống Miễn, sau đó sẽ tham khảo rồi dần dần nỗ lực nắm bắt cơ hội. Tuy là Tống Miễn đối với ai cũng nho nhã lễ độ, nhưng thực ra ở trong trường hắn cũng không có bạn thân. Thế nên cậu có muốn tìm người giúp cũng không được.
Tống Miễn vừa ưu tú cao lãnh vừa hấp dẫn, nhưng hắn vẫn có thể giữ một khoảng cách vừa đủ, không xa không gần với mọi người. Đây là một năng lực rất đáng gờm trong mắt Bùi Nam Yên. Tuy họ đều lạnh lùng giống nhau, nhưng bên cạnh Tống Miễn chưa bao giờ thiếu bạn học theo cùng. Cậu thì không như vậy, ở đại học T này cậu chỉ có Phong Dao làm bạn.
Bùi Nam Yên cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng là Tống Miễn cũng mặt lạnh, nhìn qua là thấy không dễ chơi, vậy tại sao tất cả mọi người đều nghĩ Bùi Nam Yên còn khó gần hơn hắn?
Nhưng mà cũng không sao, vì Bùi Nam Yên trên phương diện giao tiếp thì khá ngốc. Điều này góp phần tạo cho cậu tính cách trầm lặng. Nếu như yên tĩnh có gì không tốt thì chắc là trong trường hợp này, chỉ có mình Phong Dao bày mưu tính kế giúp cậu thôi.
Đắn đo suy nghĩ mãi, Bùi Nam Yên quyết định vẫn duy trì cách cũ — sau khi Tống Miễn đã uống đồ uống Bùi Nam Yên mua tận mười ngày liên tục mà vẫn không thấy cậu có động thái gì khác, hắn đành bất đắc dĩ ngả mũ cúi đầu trước sự thật là cậu không có chút thiên phú tán tỉnh nào. Vào ngày thứ mười một khi cậu đưa trà lúa mạch chanh màu xanh lá cho hắn, Tống Miễn thuận tay tóm lấy cổ tay cậu, hỏi tỉnh bơ: "Bùi Nam Yên, chừng nào thì cậu mới mời tôi đi ăn cơm đây?"
Bùi Nam Yên nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó hai mắt lấp lánh nhìn Tống Miễn, khuôn mặt cậu vẫn cố giữ vẽ bình thản nhưng không giấu nổi ý cười. Cậu còn tưởng rằng mấy ngày qua cậu kiên trì theo đuổi cuối cùng cũng đã được Tống Miễn chấp nhận phần nào, trong chớp mắt có hơi thụ sủng nhược kinh, "Được hả? Mình có thể mời cậu đi ăn cơm được không?"
Tống Miễn thực sự không tin nổi Omega thông minh nhất ngành của họ vậy mà lại khờ đến mức này. Hắn thấy mình thật đáng thương, còn phải tự gợi ý cho cậu làm cách nào để theo đuổi mình. Hắn không nhịn được đành âm thầm thở dài một tiếng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: "Được."
Sau khi Tống Miễn xác nhận với cậu rằng có thể cùng đi ăn cơm, Bùi Nam Yên liền bắt đầu mời Tống Miễn đến mọi tiệm ăn mà cậu thích. Quán ăn ngon ở xung quanh trường có rất nhiều, cậu vốn là bé háu ăn, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm thường cùng Phong Dao đi khắp nơi tìm hàng ăn ngon. Dựa vào những tiệm ăn mà bọn cậu thích, Bùi Nam Yên tự tin có thể làm cho Tống Miễn được no nê thoả mãn.
Chỉ là cậu nghiêm túc quá, bất kể là đưa đồ uống hay là mời ăn cơm đều chỉ thực hiện vào những ngày đi học, từ thứ hai đến thứ sáu, cực kì tự giác mà không chiếm thời gian của Tống Miễn vào cuối tuần. Cậu gửi tin nhắn rất ít, mỗi ngày đều đúng giờ gửi qua "Chào buổi sáng Tống Miễn" rồi lại "Chúc Tống Miễn ngủ ngon", ngoài ra cậu giống như không còn gì để nói với hắn.
Quả thực là nghiêm túc đến mức chọc người ta giận sôi.
Sau khi hai người tạm biệt nhau vào tối thứ sáu, Tống Miễn không khỏi trầm tư. Có phải là ngay từ đầu hắn không nên đáp ứng cho Bùi Nam Yên chậm rãi theo đuổi hắn, cứ thế nhốt thẳng người vào phòng mình là xong chuyện rồi?
Tống Miễn đau đầu không thôi. Lúc mười một giờ Bùi Nam Yên rất đúng giờ mà nhắn tin đến, Tống Miễn lạnh mặt mở khung chat ra. Không ngờ lần này không phải là tin nhắn chúc ngủ ngon, nhìn qua còn có vẻ dài hơn tin nhắn chúc ngủ ngon một câu nữa.
Bùi Nam Yên: Tống Miễn à, cuối tuần cậu có rảnh không? Mình có thể mời cậu đi xem phim chứ?
Rõ ràng trong phòng không có ai khác, nhưng Tống Miễn vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh, cơ mà khoé miệng không giấu nổi ý cười đã bán đứng hắn. Tâm trạng tốt lên trong nháy mắt, hắn đọc tới đọc lui mười sáu chữ này, rồi mới thận trọng nhắn lại cho Bùi Nam Yên một chữ "Ừ".
Tống Miễn hừ lạnh một tiếng rồi tắt máy, thầm nghĩ xem ra Bùi Nam Yên cuối cùng cũng không quá khù khờ, rốt cuộc cũng đã tiến bộ được một chút. Tạm thời hắn có thể bình tĩnh quan sát cậu thêm một thời gian.
Ngược lại trong lòng Bùi Nam Yên cũng không phải là không gấp gáp, chỉ là so với chuyện lập tức xác định quan hệ yêu đương với Tống Miễn, cậu lại càng để tâm một chuyện khác hơn.
Cậu hi vọng trước khi chính thức quen Tống Miễn, hắn có thể nhớ ra lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ.
Không phải lần gặp vào trước hôm khai giảng đại học một ngày, Tống Miễn thấy cậu không kéo được hành lý mà chủ động bước đến giúp đỡ, mà là lần trước đó nữa.
----
Sinh viên mới sẽ đến đăng kí vào ngày đó nên Bùi Đông Dư quyết ý muốn đích thân đi với Bùi Nam Yên để hoàn thành xong thủ tục. Thế nhưng cậu thấy mình giống như được anh hai cưng chiều như một đứa nhóc lớn xác. Đi đăng kí ở đại học còn phải nhờ anh hai dắt đi làm cậu trông thật khờ khạo, rất mất mặt. Vậy nên cậu nhất định phải đi một mình. Cậu rất kiên quyết, Bùi Đông Dư tuy lo lắng nhưng cũng đành lùi bước lần này, chỉ lái xe đưa Bùi Nam Yên đến cổng trường đại học T, để cậu tự mình đi làm thủ tục như mong muốn.
Vì an toàn của học sinh và để dễ quản lý hơn, nhà trường khuyến khích Alpha và Omega mỗi bên tự thuê nhà trọ riêng ngoài trường, kí túc xá của trường chỉ nhận sinh viên là Beta. Nhưng bởi vì năm nhất phải đi học quân sự nửa tháng, nên trong thời gian này tân sinh viên đều ở lại khu huấn luyện của trường, nơi này có ba kí túc xá riêng biệt ứng với ba giới Alpha, Beta và Omega.
Sau khi Bùi Nam Yên hoàn tất thủ tục nhập học xong xuôi thì cậu tự mang hành lý của mình đi, thẳng thắn từ chối ý muốn giúp đỡ của Bùi Đông Dư. Cơ mà vừa đi được một lúc thì Bùi Nam Yên đã bắt đầu hối hận rồi. Trước đó cậu không biết rằng đường về kí túc xá có một đoạn hơi dốc, lực cản gia tăng. Hành lý của Bùi Nam Yên cũng không nhẹ nhàng gì cho cam, cậu nỗ lực đi được thêm mấy bước đã thấy mình sắp bị cái vali 29 tấc ghì lại rồi. Ngay khi cậu đuối quá sắp chịu thua thì đột nhiên có một bàn tay thon dài từ đằng sau duỗi tới, đúng lúc chụp được tay cầm vali của cậu. Bùi Nam Yên đang choáng váng mệt mỏi theo phản xạ nhìn người có bàn tay trắng nõn, gân xanh nổi rõ này. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy, Bùi Nam Yên giật mình.
Khuôn mặt này Bùi Nam Yên đã nhìn thấy hai năm trước, mà không chỉ gặp có một lần.
Bùi Nam Yên hơi kích động. Nhờ duyên phận bất ngờ, cậu nhìn khuôn mặt mình chưa từng quên này, khóe môi cong cong trời sinh không nhịn được mà nhếch hẳn lên. Thế nhưng mừng rỡ chưa được bao lâu, chỉ chốc lát sau Bùi Nam Yên đã tự giác cất đi nụ cười ngờ nghệch, cảm giác hưng phấn cũng phai đi.
Khuôn mặt người kia vẫn bình thản. Nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt đó, có thể thấy người này không hề nhận ra Bùi Nam Yên.
---
Lời editor: Vậy là sắp hé lộ duyên gặp gỡ của hai bạn trẻ rồi =)))
Tình hình là bây giờ mình đang kẹt trong một mớ bài vở online, nên chắc từ bây giờ cho đến thứ hai ngày 6/4 mình không thể update chương mới được huhuhu...
Nếu mình xong bài sớm thì sẽ update lại sớm hơn. Các bạn thông cảm cho mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều.
Mọi người cũng học online nghiêm túc chứ đừng để dồn như mình, trường mình quay video up youtube nên mấy môn mình chán là mình né không xem :'( Giờ ngồi nghe giảng thấy buồn ngủ lắm mọi người ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top