Chương 1
Mình lại đào hố mới rồi hahaha, vẫn sẽ edit chung với Sát Thanh Yến nhé.
Tuy đây là ABO nhưng H cũng không phải là ngập mặt đâu, vừa đủ ăn nên không sợ đói. Truyện vẫn có plot rõ ràng nha, tuyệt đối không thuần H.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
----
"Bùi Nam Yên, cậu làm sao lại ướt đến thành như vầy?"
Gương mặt ngũ quan rõ ràng của Tống Miễn gần trong gang tấc, ngoại trừ tay trái đang ở dưới thân Bùi Nam Yên làm chuyện không đứng đắn, bề ngoài hắn vẫn lạnh lùng như cũ. Hai mắt Bùi Nam Yên ướt át vì tình dục, tầm mắt như phủ một tầng sương mù mông lung, dường như có thể trông thấy đôi môi ngày thường vốn thẳng băng một đường của Tống Miễn giờ đang cong lên trông vừa tà vừa ngả ngớn.
Giọng hắn cũng hờ hững giống như khi trả lời câu hỏi trong lớp vậy, không biết có khi nào là do kì động dục đến bất ngờ làm tình dục dâng trào đã ảnh hưởng tới tư duy phán đoán, nhất thời Bùi Nam Yên không thể xác định nổi xem lời Tống Miễn nói liệu có phải là đang làm nhục mình hay không.
Không gian kín bưng xa lạ càng làm cho âm thanh ướt át trong phòng vang hơn, mùi bạc hà lạnh lẽo nhàn nhạt quyện cùng vị bơ tinh khiết thơm ngọt quẩn quanh, ánh đèn nhu hòa tràn ngập phòng ngủ như chiếm lấy hơi thở của Bùi Nam Yên, làm hô hấp rối loạn, nhiệt độ cơ thể tăng đến là gay go.
Cố gắng trấn tĩnh lại, may mà lý trí chưa đến mức bay biến hết không còn sót lại gì, Bùi Nam Yên theo bản năng đành cắn mạnh cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, tiếng "ưm" dù có nhịn đến mức nào cũng vẫn lộ ra khi cậu hít thở.
Tống Miễn nhìn chăm chú Omega yếu đuối bất an đang bị tình dục giày vò dưới thân, cổ họng bật ra một tiếng cười nhẹ, ngũ quan ác liệt dưới ánh trăng sáng lại mơ hồ lộ vẻ ôn nhu, mà mấy ngón tay thon dài linh hoạt của hắn lại vô tình rút khỏi thân thể đang dần nóng lên của Bùi Nam Yên, nhìn kĩ vẻ hoang mang không muốn rời xa của cậu rồi ung dung dùng giấy ăn mềm mại lau chùi mấy ngón tay ẩm ướt.
Bùi Nam Yên không cẩn thận đã uống phải đồ uống có thuốc ю, Tống Miễn nhìn bộ dạng ý loạn tình mê này của cậu đã có thể kết luận chính xác. Ai biết đến sinh lý con người đều rõ, thuốc ю sẽ dẫn đến kì động dục bất ngờ, ngoài chuyện làm tình kịch liệt thì không còn cách giải quyết nào khác. Hơn nữa trong tình huống này, Omega tuyệt đối không thể tiêm thuốc ức chế, nếu sau khi uống thuốc ю mà Omega còn tiêm thuốc, kì động dục sẽ còn mãnh liệt hơn, không hề có tác dụng ức chế như bình thường.
Thông thường trong kì động dục, tuyến thể của Omega sẽ nóng lên, nhưng nếu động dục bất ngờ thì lại khác, thuốc ю sẽ làm cho tuyến thể có nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ cơ thể. Tống Miễn ngồi bên cạnh Bùi Nam Yên đang quần áo xốc xếch, lòng bàn tay nóng bỏng vuốt nhẹ phần da thịt lạnh như băng sau cổ cậu, dù bận nhưng vẫn thong thả ngắm dáng vẻ bị tình triều hành hạ đến thần trí mơ màng kia, trông vừa ác liệt vừa tàn nhẫn.
Cổ tay Tống Miễn có dán thiếp ức chế nhưng Bùi Nam Yên vẫn cảm nhận rõ ràng mùi bạc hà bá đạo đang tràn vào thân thể nóng bỏng mềm mại, đến từng ngóc ngách, khơi dậy trong Bùi Nam Yên dục vọng khôn tả.
"... Tống Miễn..." Khó mà hình dung nổi làm sao mà tay của Bùi Nam Yên còn vững cho được, cậu yếu thế nhỏ giọng, "Ôm tôi."
Rõ ràng là việc gì cũng chưa làm, Bùi Nam Yên đã khóc đến hai mắt đỏ hoe, màu môi loáng ánh nước càng thêm đẹp đẽ, trông như vừa bị ai bắt nạt vậy. Bộ dạng này cùng vẻ thanh lãnh bình thường của cậu hết sức khác biệt, nhưng lúc nào cũng khiến Tống Miễn mềm lòng, hắn nghe vậy liền đè lên, đúng như ý nguyện ôm cậu vào trong lồng ngực.
Một cái ôm đơn giản đã cho Bùi Nam Yên biết bao an ủi động viên, cậu không kiềm nổi mà rên lên mấy tiếng êm mềm, thân thể không khống chế được mà cọ cọ trên bộ quần áo chỉnh tề của Tống Miễn. Dưới thân cậu đã ướt lắm rồi, Tống Miễn tuy biết rõ trong lòng nhưng trên mặt lại bày ra vẻ tò mò.
"Giờ cậu muốn gì đây?" Tống Miễn mở miệng, dùng giọng nói trầm thấp ôn hòa dụ Bùi Nam Yên tự mình nói ra câu trả lời chính xác.
Tống Miễn là con rắn độc am hiểu nhất là dẫn dụ lòng người, dụ cho Bùi Nam Yên không còn lựa chọn nào khác mà phải bước lên cắn vào quả táo [1]. Khao khát tình dục kích thích đầu óc Bùi Nam Yên choáng váng đến mất luôn khả năng suy nghĩ, cậu bất lực nức nở, nói ra khao khát tột cùng của mình.
"Muốn cậu..."
Lần này Bùi Nam Yên thấy thật rõ ràng, khóe miệng Tống Miễn đã cong thành một nét cười sung sướng. Hắn tùy ý cởi áo, hình xăm trên da thoải mái hiện ra trước mắt Bùi Nam Yên, dù chỉ là tùy tiện tháo dây đeo, động tác của Tống Miễn rơi vào mắt Bùi Nam Yên vẫn quyến rũ đến đòi mạng. Cậu khó nhịn mà kẹp chặt chân, tiếng thở dốc gấp gáp bị hắn chặn lại bằng một ngón tay gầy ngay đầu môi.
Tống Miễn rất lớn, Bùi Nam Yên hơi sợ một chút, nhưng xuất phát từ bản năng thì lại rất muốn. Cậu nhìn thật kỹ đôi mắt bình tĩnh mà thâm trầm của hắn rồi liếm môi, Tống Miễn híp mắt nhìn xuống, gương mặt lạnh lập tức dán sát lại gần, không chút do dự liền không hề báo trước mà ngậm lấy đầu lưỡi đỏ tươi của Bùi Nam Yên.
Bùi Nam Yên không có thời gian để bất ngờ, nụ hôn của Tống Miễn mạnh mẽ bá đạo, sự kiên trì của hắn dường như cũng không còn, ngón tay thon dài tùy ý qua loa mở rộng cậu mấy lần, rồi cũng không chần chừ đem vật đó chen vào hậu huyệt nóng bỏng ẩm ướt của Bùi Nam Yên.
Cho dù cậu có thể chất thiên phú của Omega, vật đó của Tống Miễn khổng lồ và cường thế vẫn thành công bức khóc Bùi Nam Yên. Bùi Nam Yên được nuông chiều từ bé, ngẫu nhiên bị xước nhẹ thôi cũng làm người nhà và bạn bè đau lòng xót xa, chưa từng có ai nhẫn tâm giống Tống Miễn, dám siết eo cậu như thế, cắn lên bờ ngực cậu, vào lúc cậu khóc đến thở không ra hơi, lại không chút lưu tình mà đỉnh lộng, đâm đến nỗi người cậu run lên, hoang mang lo sợ.
"Chạy cái gì mà chạy?" Tống Miễn nắm lấy mắt cá chân tinh xảo của Bùi Nam Yên khi cậu đang có ý bò dần về phía trước, đem thân thể mềm mại của Omega ấn vào sâu trong lòng, rồi lại có ý xấu mà đem dương vật của mình khảm sâu vào trong, đã biết thừa lại còn hỏi cậu.
Bùi Nam Yên đã bắn hai lần nhưng vì bị dương vật của Tống Miễn ác ý mài ép, nhỏ giọng đáng thương kêu "ưm", cậu quỳ cũng không nổi nữa, vậy mà vẫn không quên nhấc cánh tay mềm vô lực hòng cố chặn lại mấy tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra của mình. Tống Miễn dễ dàng gỡ cánh tay phải đang bị Bùi Nam Yên cắn ra, lại gặp dịp eo thon của cậu trở mình, đổi thành tư thế mặt đối mặt, Bùi Nam Yên bị hắn làm đến nước mắt mông lung, cậu mở to đôi mắt ướt át mà đáng thương chìm trong bể dục nhìn hắn chăm chú, mùi bơ thơm nức càng khiến Tống Miễn muốn bắt nạt cậu ác hơn nữa.
Bùi Nam Yên rất cần tin tức tố nồng đậm của Alpha an ủi động viên, Tống Miễn nhìn thân thể đẹp đẽ trước mắt giờ đây lưu đầy vết tích của hắn, thong thả xé xuống thiếp ức chế trên cổ tay, trong phút chốc mùi hương lạnh lẽo đã kích thích Bùi Nam Yên không chịu nổi mà phải nhỏ giọng rên khẽ, miệng huyệt ướt dầm dề siết chặt lấy dương vật nóng rực của Tống Miễn.
Bùi Nam Yên giờ phút này thực sự rất cần hắn.
Cho dù Tống Miễn có bị hậu huyệt mềm mại quyến rũ đến mức có hơi không nhịn được, thế nhưng vẫn vì kết luận không thể phủ nhận trên mà nở nụ cười. Lồng ngực nóng bỏng cứng rắn áp chặt lên Bùi Nam Yên, tóc mái buông xuống che khuất đôi mắt có chút tà, lời nói ra khỏi miệng thật hạ lưu nhưng lại khiến Bùi Nam Yên không cách nào phản bác nổi.
"Cậu ra nhiều nước như vậy, không chặn giúp cậu thì biết làm sao bây giờ?"
Bùi Nam Yên bị hành hạ dữ dội vừa lúng túng vừa gấp gáp, hai tay cậu dán vào lồng ngực rắn chắc của Tống Miễn, mùi bạc hà mát lạnh là chất kích thích còn đáng sợ hơn cả thuốc ю, dẫn dắt cậu không biết xấu hổ mà đòi hỏi Tống Miễn.
Bùi Nam Yên khó chịu lắm rồi, ánh mắt Tống Miễn nhìn cậu vẫn bình tĩnh như cũ, dù vội nhưng vẫn ung dung, cậu oan ức khóc nấc lên, cái mông mềm cọ cọ Tống Miễn đã thực tủy tri vị [2], "Cậu ... ah... cậu giúp tôi một chút đi mà..."
Tống Miễn cảm thấy lý trí của mình đều đã bị Bùi Nam Yên làm nũng yếu thế phá hủy sạch sẽ, trong lòng hắn giống như có một con thú hoang, chỉ muốn điên cuồng chiếm lấy, cật lực xâm lược.
Còn Bùi Nam Yên thì hệt như bơ mà tan chảy trong lồng ngực hắn.
-------
Tống Miễn bị ánh nắng ấm áp bên ngoài làm cho tỉnh lại, trong phòng là mùi bạc hà hòa quyện với mùi bơ thật ám muội, mà Omega vốn nên nằm trong lồng ngực hắn lại không thấy tăm hơi, thay vào đó là một cái gối thơm tho mềm mại. Tống Miễn nhìn cái gối trắng mình đang ôm, bỗng nhiên nhếch môi cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ tối qua đúng là không nên quá săn sóc, không nên lo lắng nếu làm tiếp thì Bùi Nam Yên sẽ chịu không nổi rồi đành ký hiệu tạm thời cho cậu.
Nên làm cho cậu ấy run chân, không còn sức lực mà rời khỏi mình nửa bước.
Bùi Nam Yên rõ là uống phải thuốc ю quá liều, lại bị Tống Miễn tạm thời ký hiệu, hiện tại là lúc mà cậu sẽ rất dựa dẫm vào Tống Miễn, thế mà còn dám nhân lúc sáng sớm lén lút chạy trốn đi.
Tống Miễn tỏ vẻ chẳng lo lắng gì, đầu lưỡi miễn cưỡng uốn cong đập vào vòm miệng, cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường gửi tin nhắn, sau khi xác nhận Bùi Nam Yên đã an toàn trở về nhà trọ ngoài trường mà cậu thuê chung với bạn rồi thì mới thả lỏng cơ thể, lười biếng nằm trên nệm giường êm ái.
Trong khoảng thời gian sau khi Omega bị Alpha ký hiệu tạm thời sẽ rất cần tin tức tố của Alpha động viên, mà Bùi Nam Yên thật quá sức không ngoan, rõ ràng biết điều này mà cứ nhất định phải chống đối trốn đi, lựa chọn đơn độc đối mặt với kì động dục ngắn hạn nhưng không quy luật. May mà ngày này là cuối tuần, Bùi Nam Yên có thể trốn trong nhà trọ mà vượt qua kì động dục đứt quãng này, không có Alpha bên cạnh, Omega chỉ dựa vào bản thân tự an ủi nhất định là khổ sở lắm, nhưng mà Tống Miễn cho rằng hiện giờ cần cho Bùi Nam Yên không nghe lời một sự dạy dỗ nho nhỏ.
Tống Miễn giống như định một đêm không ngủ, làm Bùi Nam Yên đến tận nửa đêm, sau đó hắn nhìn bộ dạng đáng thương thực sự chịu không nổi nữa của cậu, Tống Miễn không thể làm gì khác hơn ngoài ôm chặt rồi cho cậu một nụ hôn động viên dài ơi là dài, rồi cắn lên tuyến thể để ký hiệu tạm thời Bùi Nam Yên, chờ cho đến khi sau gáy của người trắng nõn yếu đuối trong ngực dần khôi phục về lại nhiệt độ bình thường, tình dục kịch liệt trong thân thể Omega chậm rãi lắng xuống, Tống Miễn mới ôm Bùi Nam Yên bị làm đến rối bời vào buồng tắm tắm rửa.
Sau đó hắn còn tự mình thay drap trải giường sạch sẽ và áo gối mới, ôn tồn động viên Omega yếu đuối bất an ngủ say rồi mới yên tâm ngủ.
Tống Miễn bóp bóp trán, gọi cho trợ lý mới của bố mình một cú điện thoại, giao cho người ta điều tra về chuyện thuốc ю, xong xuôi rồi mới an tâm thả mình vào giấc ngủ lần nữa.
-------
Chú thích của tác giả:
Thuốc ю: thuốc kích thích, là một loại thuốc cấm (chữ ю là một chữ cái lấy tùy tiện nên không có ý nghĩa gì đặc biệt trong truyện đâu).
Alpha sử dụng thiếp ức chế trên cổ tay: dùng để ức chế tin tức tố. (Editor: mình đoán nó là cái vòng giấy hoặc là thuốc dạng giấy dán á).
Tin tức tố của Tống Miễn có mùi bạc hà, của Bùi Nam Yên có mùi bơ.
Chú thích của editor:
[1] mình đoán ý tác giả so sánh Tống Miễn giống con rắn (hiện thân của quỷ dữ) trong Kinh Thánh đã dụ Eve ăn trái Cấm (nhiều sách cho rằng trái Cấm là trái táo) vốn là trái trí tuệ. Từ đây mà khơi gợi ra nguồn gốc tội lỗi của nhân loại.
[2] Thực tủy tri vị: giống như là ăn qua rồi, biết vị rồi thì đâm ra nghiền, khó cưỡng lại á.
Nếu bạn có điều gì muốn nói cùng mình, hãy cmt cho mình vui nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top