Chương 45
Thân hình nửa trong suốt hiện lên trước mắt.
Thời điểm khoảng cách cách quá gần, sẽ sinh ra ảo giác Tần Ánh Nam đang đứng ngay trước mặt tôi.
Chỉ là người đàn ông kia khuôn mặt hờ hững, đôi mắt tối đen sâu thẳm nhìn tôi, như là băng tuyết giá lạnh. Tôi cuốn chặt khăn tắm ngơ ngác cuộn lại trong chăn.
Loại cảm giác đối lập này khiến tôi khó chịu vô cùng.
Tôi định lùi lại phía đầu giường kéo xa khoảng cách, vài đốm sáng lại bay đến sau lưng tôi, thở hổn hển dùng thân thể đẩy sống lưng tôi về phía trước, còn mềm mụp cọ tới cọ lui làm nũng.
Chậc.
Sớm biết vậy đã nghe hết giọng ghi âm rồi.
Tôi chọc chọc mấy đốm sáng ỷ vào chính mình đáng yêu mà xằng làm bậy, khó chịu mở miệng: "Đã hơn nửa đêm rồi, còn có chuyện gì?"
Đối phương không đáp lời.
Hắn rũ mắt mở cửa khoang tàu phi hành, không nói lời nào nhảy xuống. Quân ủng nặng nề vững vàng in lại từng chuỗi dấu giày, vô cùng rõ ràng hiện lên trên mặt cỏ đang tụ lại sương sớm.
...... Mặt cỏ bên cạnh dấu giày của hắn nhìn có chút quen thuộc.
Tôi nâng độ sáng màn hình của video trò chuyện lên, cau mày quan sát cẩn thận khung cảnh bên người Tần Ánh Nam.
Càng nhìn càng thấy quen mắt.
"Anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy à? Tôi vẫn chưa nhận được yêu cầu xin vào thăm mà?!" Tôi nghiến răng, chạy ra ban công nhìn người đàn ông đứng dưới lầu kia.
Tần Ánh Nam vẫn bình tĩnh như cũ: "Có một số việc cần thương nghị cùng bác trai. Hệ thống báo ông ấy không ở trụ sở quân bộ, nên tôi đã trình lên yêu cầu tới nhà xin gặp. Đây là do quân bộ phê chuẩn, không phải lưu trình dân sự, cho nên em không thấy được."
Lý do chính đáng ghê nhỉ.
Nhưng tôi cũng không chịu thua: "Cần thiết tới mức hơn nửa đêm vẫn tới sao?"
Hắn không cần nghĩ ngợi: "Cần."
Tôi ôm mấy đốm sáng cười lạnh: "Chuyện gì cần thiết cơ?"
Người này đứng dưới lầu do dự chừng nửa thế kỷ, sau đó mới rũ lông mi xuống, rất là đông cứng mà thấp giọng nói: "...... Muốn gặp em, vậy có được không?"
Mấy chữ này vô cùng nhẹ nhàng truyền ra từ đôi môi mỏng của hắn, lại suýt chút nữa bị gió đêm thổi đi.
Nhưng tôi vẫn nghe được.
......
Trái tim như đập lỡ một nhịp.
Bên tai cũng không khống chế được bắt đầu nóng lên.
Suy nghĩ của tôi bị câu nói tưởng chừng vô cùng đơn giản gọn gàng này giảo phá đến hỗn loạn, hé miệng không biết lại nói tiếp cái gì.
Đây là cuộc trò chuyện nên có giữa bạn giường sao?
Tư duy logic cùng sức phán đoán ngày thường hoàn toàn mất đi hiệu lực trong tình huống này, càng tự hỏi, càng cảm thấy lồng ngực nóng bỏng vô cùng.
Đốm sáng tựa hồ cũng bị độ ấm trên người tôi làm cho bỏng rát.
Chúng nó kinh hoảng sợ hãi bay vào không trung, màu vàng ấm áp dần dần nhuộm vài phần hồng đào say lòng người.
Tôi lấy lại bình tĩnh, lời ít mà ý nhiều hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất: "Anh trả lời tôi cái đã. Hôm huấn luyện tù binh đó, trừ anh ra...... Trong không gian còn có Alpha nào khác không?"
"Em còn nghĩ có ai?" Khuôn mặt Tần Ánh Nam bỗng trở nên lạnh lùng, thanh âm cũng trầm thấp xuống, "Em không nhớ được kích cỡ của tôi thì cũng thôi đi, vậy mà còn dám hy vọng có người khác? Diệp Húc tôi nói cho em biết, nghĩ cùng đừng nghĩ."
Ai con mẹ nó phải nhớ kích cỡ của anh!
Tôi thẹn quá thành giận tắt cuộc trò chuyện.
*
Cha tôi là kiểu người có thể công tác bất chấp mọi hoàn cảnh, hoàn toàn không cảm thấy việc khách nửa đêm tới thăm có bất cứ vấn đề gì.
Sau khi xác nhận xong lịch trình, ông ấy không có chút bất mãn nào, trước tiên đón Tần Ánh Nam cũng đang rất nghiêm túc vào phòng khách.
...... Đêm nay khả năng là không ngủ được rồi.
Tôi vốn đang phái robot nhỏ trốn đằng sau bồn hoa, quan sát thấy tình thế này, tôi chỉ có thể thở dài thay quần áo, ngồi vào bàn bắt đầu ôn tập các kiến thức sinh tồn nơi hoang dã.
Kỳ thi năm nay không tiến hành qua phương thức thực tế ảo trong Tinh Võng, mà là ném học viên lên tinh cầu huấn luyện chân thật nghiêm túc, độ nguy hiểm cũng cao hơn không ít, nên càng phải chuẩn bị kỹ càng.
Tôi vừa đọc sách, vừa dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Ước chừng qua ba tiếng đồng hồ, hai người kia cuối cùng cũng kết thúc hội đàm. Cha tôi đưa Tần Ánh Nam xuống dưới lầu, thuận miệng khách sáo hỏi: "Đêm cũng khuya rồi, hay là nghỉ lại một đêm đi?"
Theo đạo lý mà nói, loại lời nói này chỉ cần nghe là được, không thể coi là thật.
Nhưng cái tên điên khùng Tần Ánh Nam kia vậy mà lại dừng bước, tương đối thong dong bình tĩnh xoay người quay vào trong, tự nhiên như ruồi đáp lời: "Cảm ơn Nguyên soái Diệp, xin hỏi phòng cho khách ở lầu mấy vậy?"
Cha tôi hiển nhiên không nghĩ tới câu trả lời này.
Ông nhíu mày, không muốn nói nhiều nữa, tuỳ tay gọi robot dẫn đường cho Tần Ánh Nam, sau đó quay đầu rời đi.
Chờ bóng dáng cha tôi biến mất ở cuối hàng lang, Tần Ánh Nam cất bước đi về hướng ngược lại.
Phòng cho khách ở lầu hai, nhưng hắn lại làm lơ chỉ dẫn của robot, lập tức đi lên phòng tôi trên lầu ba. Trước khi hắn kịp giả vờ giả vịt giơ tay gõ cửa, tôi đã tắt đi khoá cửa, túm cổ áo kéo tên khốn này vào trong phòng.
"Huấn luyện viên à, trên hành lang có camera đó." Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng hắn, "Anh có thể chú ý biết điều một chút không hả?"
Tần Ánh Nam giơ tay bao lấy mu bàn tay tôi, năm ngón tay khớp xương rõ ràng chậm rãi cắm vào khe hở giữa những ngón tay tôi, thanh âm vẫn nhàn nhạt: "Dù sao cũng đỡ hơn cảnh em túm cổ áo tôi kéo vào phòng."
...... Vừa nhìn thấy đã muốn đánh hắn một trận!
Cái loại cảm xúc không thể hiểu được lúc trước kia chắc chắn là ảo giác!
Tôi đập bay tay hắn, nhướn mày cười lạnh: "Bây giờ anh nhìn thấy tôi rồi, đã cảm thấy hài lòng mà cút đi được chưa hả?"
Người này cúi đầu hôn lên hình xăm bên gáy tôi, mười phần chiếm hữu ôm chặt lấy vòng eo tôi: "Thiếu thốn pheromone sẽ dẫn tới thể lực giảm sút. Em đã hơn một tháng không được bổ sung pheromone, tôi lo em sẽ chịu ảnh hưởng trong bài thi."
Đây là lời gọi mời làm tình tươi mát thoát tục nhất mà tôi từng được nghe, đã vậy còn hoàn mỹ chọc trúng điểm mà tôi để ý nhất trước mắt.
Tinh Võng lấy tinh thần lực làm cơ sở để dựng nên các chỉ số bắt chước, nên thành tích của tôi sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu là diễn luyện thực chiến......
Tôi nghiêm túc tự hỏi một lát, sau đó chủ động duỗi tay cởi bỏ cúc áo trên người Tần Ánh Nam: "Anh nói rất đúng. Nhưng trước khi tôi cho phép, anh không được phép tự chủ trương làm gì hết, nếu không cút ngay lập tức cho tôi, hiểu chưa?"
Đối phương hơi nheo mắt, hầu kết nhẹ nhàng chuyển động dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, tiếng nói bị tình dục nhuộm đến khàn khàn: "Em muốn làm như thế nào?"
"Làm từ phía sau không nhìn thấy mặt, cũng không biết ai đang chịch tôi. Tôi không thích như vậy." Tôi đẩy ngã Tần Ánh Nam xuống mặt thảm trên sàn, khoá ngồi lên eo bụng đối phương, nhìn xuống hắn từ trên cao, "Huấn luyện viên, tôi muốn thử tư thế cưỡi ngựa."
Lời tác giả: Chương này dài ghê, coi như bồi thường (hun hun)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top