Chương 43
Đối diện với mệnh lệnh của cha, tôi chỉ có thể vâng lời.
Tôi mang theo Adam đang quấn lấy tôi như koala lên phòng cho khách trên lầu hai, sau đó lạnh mặt bẻ tay y ra, bắt y nghiêm túc ngồi yên lên trên giường.
Thiếu niên tuấn tú chừng 14, 15 tuổi sợ hãi rũ hàng lông mi nhỏ dài đen nhánh xuống, ôm lấy một con gấu bông không biết từ đâu ra vào trong ngực.
Bộ dáng hiện tại của y vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, quả thực khác một trời một vực với tên khốn nạn máu lạnh đối tôi muốn làm gì thì làm trong Tinh Võng kia.
Tôi không có cách nào dạy dỗ tên Adam trong Tinh Võng.
Trong thế giới mà mọi thứ được tạo nên từ số liệu, y là chúa tể duy nhất.
Nhưng khi tên nhãi ranh này không hiểu ra sao thực thể hoá thành bộ dáng trẻ con này, phương pháp xử lý bằng vũ lực của tôi có vẻ đã khả thi hơn rồi.
Tôi nheo mắt véo khuôn mặt trắng nõn mượt mà của đối phương, ngón tay lưu lại vết đỏ trên da thịt y như một con người thực sự: "Mách lẻo sao?"
"Không có." Adam rầm rì vài tiếng mềm như bông, đôi mắt màu trắng bạc sáng trong, biểu cảm hết sức vô tội, "Diệp Húc, tôi không hề chủ động nói bất cứ điều gì với Nguyên soái Diệp, là ông ấy tự mình phỏng đoán ra từ hệ thống nhật ký của tôi."
AI bị "chìa khoá" khống chế không có cách nào nói dối nhân loại.
Trừ khi......
Tôi hơi chần chừ, lực tay véo mặt y cũng nhẹ đi rất nhiều: "Xin lỗi, trách oan cậu rồi. Nhưng hai ngày này tôi còn phải chuẩn bị cho bài thi. Chờ thi xong tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu, như vậy có được không?"
Y gật đầu, hàng lông mi thật dài rũ xuống: "Đương nhiên là được rồi. Trình tự ưu tiên của 'thăm dò cảm xúc' hoàn toàn không cao bằng 'chuyện liên quan tới Diệp Húc'."
Trẻ con vẫn là ngoan nhất.
Trạng thái trưởng thành quả thật ngứa đòn muốn chết.
Tôi vui mừng vỗ mái tóc xù xù của đối phương, ngón tay vuốt ve những sợi tóc bạc mềm mại của hắn vài cái: "Cậu tự chơi một mình ở đây, tôi đi tắm trước đã."
Adam nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh: "Diệp Húc, tôi có thể tắm rửa cùng cậu không? Giữa trưa hôm nay tôi mới cấy thể thức vào cơ thể này, còn chưa trải nghiệm lưu trình tắm rửa của nhân loại."
Cũng không phải là không được.
Đang muốn không sao cả đồng ý với y, lần dạy dỗ khắc cốt ghi tâm kia bỗng nhiên nảy lên trong lòng.
Tuy rằng cảm thấy việc nổi lên tâm đề phòng về phương diện kia đối với Adam - một kẻ phi nhân loại - khá bất thường, nhưng ánh mắt tôi vẫn lập loè ngó về phía nửa người dưới của y: "Cơ thể này của cậu....... Có cái kia không?"
"Diệp Húc, 'cái kia' mà cậu nói cụ thể là đang ám chỉ nội dung gì?" Adam nghiêng đầu đầy hoang mang, "Căn cứ vào nội dung trò chuyện của chúng ta, hệ thống phân tích ngữ nghĩa của tôi trước mắt không thể đoán ra suy nghĩ của cậu."
Tôi hít sâu một hơi: "Bộ phận sinh dục của Alpha."
"Có." Y thản nhiên gật đầu, đáy mắt hiện lên đốm sáng của dữ liệu, bất chợt vô cảm báo cáo tham số cho tôi, "Trong trạng thái mềm nhũn có chiều dài mười ba centimet, cương cứng mười chín centimet, đường kính lớn hơn hoặc bằng ——"
...... Vì cái gì một cái AI còn dài hơn cả tôi?!
"Được rồi được rồi, tự tắm đi." Tôi nhanh chóng quyết định từ chối yêu cầu tắm chung của Adam, lấy ra áo ngủ màu trắng gạo được chuẩn bị cho khách từ tủ quần áo, "Quên mất, nước và nhiệt độ sẽ không gây hại đến mạch điện của cậu đúng không?"
Adam thoạt nhìn khá thất vọng.
Y đón lấy áo ngủ từ tay tôi, vô cùng đáng thương 'ừ' một tiếng: "Sẽ không gây hại, phần da thịt bên ngoài của tôi được bao bọc bởi chất liệu cường độ cao, có thể chống đỡ được sức công phá của cả tia sáng lượng tử, gặp kẻ xấu cũng không sợ. Nhưng mà Diệp Húc, vì sao tôi không thể cùng cậu tắm chung vậy?"
"Tôi không thích trần truồng cơ thể trước mặt người khác." Tôi mấy tự nhiên kéo kéo cổ áo, đảm bảo tất cả nút thắt đều được gài kín, "Lý do là vậy đấy."
"A?" Thiếu niên tóc bạc nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt đơn thuần như trẻ con, "Nhưng mà, một tháng rưỡi trước tôi rõ ràng nhìn thấy Diệp Húc cởi quần áo trong Tinh Võng, bên cạnh còn có nhiều người khác."
Một tháng rưỡi trước......
Còn không phải là lần thẩm vấn chết tiệt đó sao!
Vì cái gì Adam thấy được!
Tai tôi hơi đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi dạy dỗ đối phương: "Tên chó chết Tần Ánh Nam kia không tính là con người."
"Vậy sao, vậy tên Alpha bên cạnh hắn hẳn cũng không tính là con người." Adam gật đầu hiểu rõ, "Diệp Húc, vì sao cậu trần trụi lần lượt cùng hai người họ ôm nhau vậy? Không phải cậu đã nói không thích như vậy sao? Hơn nữa vì sao cậu khóc, mà bọn họ vẫn tiếp tục ôm cậu?"
Tên Alpha bên cạnh Tần Ánh Nam?
Bọn họ?
Tôi sửng sốt: "Có phải nhật ký của cậu có vấn đề không. Tần Ánh Nam đúng là đã sửa đổi hương vị pheromone trong Tinh Võng, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn thôi."
"Tinh Võng không có công năng sửa đổi hương vị pheromone." Adam lắc đầu, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ cong lên một cách hoàn mỹ, "Diệp Húc, tôi hoàn toàn thật lòng với cậu, lừa ai cũng sẽ không lừa cậu."
Thấy tôi không nói lời nào, thiếu niên rũ mắt xuống, ngón tay tinh tế mềm mại xé rách con gấu bông trong lồng ngực từng chút một, mặt không biểu cảm móc vật giấu bên trong ra. Cuối cùng, y lấy ra một thiết bị kết nối thần kinh màu trắng bạc.
"Diệp Húc, cậu có thể tự mình vào Tinh Võng kiểm tra."
Adam nhìn tôi chăm chú, nhẹ giọng nói.
Tiếng nói tiến vào vành tai rõ ràng mang sự lạnh băng của kim loại, lại như tiếng hát của Siren, làm nhiễu loạn nghiêm trọng suy nghĩ của tôi.
"Tận mắt nhìn xem danh sách công năng có lựa chọn này hay không, không phải là sẽ rõ sao?"
Y nói, đưa thiết bị cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top