Chương 40

Hắn không né tránh.

Nhưng tôi thật sự đã quá suy yếu, một đấm này đến một vệt đỏ cũng không hằn lại trên mặt hắn, ngược lại còn vì động tác quá mạnh mà liên luỵ đến bộ vị khó có thể mở miệng bên dưới.

Cảm giác mềm mại tê mỏi tràn ra từ trong xương cốt.

Tôi cắn chặt môi chậm rãi cuộn thành một khối trong lòng ngực hắn, đến cả tiếng thở dốc cũng mang theo sự run rẩy khó có thể che giấu.

Tần Ánh Nam nhíu mày, giọng nói trầm thấp: "Thật sự rất đau hay sao?"

...... Chính anh làm cái gì trong lòng còn không rõ?

Tôi đập bay bàn tay đang sờ soạng xuống dưới của người này, dùng chút sức lực cuối cùng phát ra giọng nói khàn khàn: "Thả tôi ra ngoài."

Lúc này Tần Ánh Nam không ngăn cản tôi.

Tôi tỉnh lại trong ký túc xá của hắn, tất cả dấu răng dấu cắn vết trói đã biến mất không còn chút tăm hơi.

Thảo nào muốn tôi đi vào trong Tinh Võng, xong việc chẳng sợ tôi có muốn đến toà án Liên Bang khởi tố cũng khó có thể lấy được bằng chứng.

Tôi không nhìn người đang đứng ở mép giường kia, mà là trước tiên gỡ xuống vòng kết nối tinh thần, sau đó ngồi dậy, cẩn thận gài lại từng viên nút thắt trên cổ áo.

Trước kia tôi hiếm khi để ý việc ăn mặc của chính mình.

Nhưng bây giờ..... Tôi sẽ cảm thấy bại lộ phần yết hầu yếu ớt trước mắt các Alpha khác là một việc tương đối nguy hiểm, cấp độ nguy hiểm không kém gì việc tin tưởng vào tên khốn nạn trước mặt này.

"Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy." Đối phương cong lưng thay tôi vuốt phẳng nếp uốn trên chế phục, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, "Tôi không bắt em lại để vui đùa, trận huấn luyện này là cần thiết đối với em. Mặc kệ là con trai Nguyên soái, hay là 'Diệp Húc'....... Em đều bắt buộc phải học được cách giữ cảnh giác trước bất kỳ kẻ nào, không cần biết là giới tính, thân phận gì, thậm chí không phải là con người."

Ăn nói cũng có đạo lý đấy.

Thậm chí không phải là con người? Chẳng lẽ hắn cảm thấy Adam sẽ mọc ra loại tâm tư không thể hiểu được nào đó đối với tôi hay sao?

Tôi suýt chút nữa đã bị Tần Ánh Nam chọc cười: "Tôi đây có phải còn cần cảm ơn một chút, cảm ơn huấn luyện viên anh bớt chút thời gian quý báu trong khi trăm công nghìn việc tới đây tự mình tra khảo tôi hay không?"

Hắn rũ mắt xuống, hướng về phía tôi thấp giọng nói lời xin lỗi thứ hai: "....... Thật sự xin lỗi."

Có thể nghe được hai câu xin lỗi vì cùng một lý do từ miệng Tần Ánh Nam hẳn là một điều vô cùng hiếm có khó tìm. Nghe đồn các thành viên trong Tổ Đốc Tra trung ương, không có một ai không phải nhân vật hành động quả quyết, sấm rền gió cuốn, vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần một lời không hợp là ngay lập tức vận dụng quyền lực của mình, miễn là có thể làm ra kết quả gì đó.

Nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy vinh hạnh chút nào.

Chỉ cảm thấy bực bội khó chịu không nói nên lời.

Tôi nén giận, làm lơ những lời xin lỗi nặng trĩu kia: "Tôi phải về ký túc xá học bài, sắp tới còn có bài thi. Trong khoảng thời gian này đừng có tới làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ sử dụng yêu cầu mà anh đã đồng ý cho tôi kia ngay lập tức."

Tần Ánh Nam nhíu mi nhẹ nhàng, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chăm chú không chớp mắt về phía tôi: "Em muốn đề ra yêu cầu gì?"

Thực ra tôi chỉ nói vài câu đáng sợ để hù doạ tên khốn nạn này, chứ vẫn chưa nghĩ ra là yêu cầu gì, vì vậy trong chớp mắt tôi đã cứng họng trước câu hỏi của hắn.

Tôi chỉ vứt lại một câu "Rồi anh sẽ biết", sau đó mặt lạnh đẩy cửa xông ra ngoài.

*

Mấy ngày nay tôi quả thật đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những việc vô nghĩa, thế là tôi dứt khoát mang bài vở lên thư viện, tìm góc yên tĩnh một mình ngồi đọc lại những nội dung mình còn chưa hiểu.

Ngồi một mạch vài tiếng đồng hồ.

Tôi lấy ra ghi chép về những lỗi sai lần trước của mình, quen tay mở ra cuộc trò chuyện đã ghim trên đầu đoạn chat, gõ câu hỏi gửi cho tài khoản kia.

Chờ đến khi nhận ra mình đã làm cái gì, tôi vội vàng định thu hồi tin nhắn, ai ngờ đối phương đã trả lời với tốc độ ánh sáng, còn liệt kê thêm những điểm tôi chưa kịp nghĩ tới.

...... Xấu hổ chết đi được.

Tôi ngẩng đầu nhìn thời gian trên màn hình ánh sáng, xác định chính xác đang là 3 rưỡi sáng.

Giờ này rồi mà còn trả lời nhanh như vậy, là do đêm khuya có việc phải làm, hay là do đêm khuya quá rảnh rỗi đây?

Tôi đen mặt định tắt thiết bị truyền đi, lại phát hiện đối phương đang gửi từng cuốn ghi chép trân quý đã được sắp xếp cẩn thận cho tôi, thậm chí còn mở sẵn cả quyền truy cập chỉnh sửa cho tôi rồi.

......

Vậy có nghĩa là hắn đã ngồi tìm lại ghi chép cho tôi tới tận bây giờ?

Tôi mặt không biểu cảm block hắn, mức độ tức giận hình như đã giảm bớt một chút.

Chỉ một chút xíu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top