Chương 37

"Tần Ánh Nam anh thế mà dám đưa tôi cho người khác chơi?!" Tôi ngẩn ra trong một chớp mắt, nổi trận lôi đình giãy giụa lên, "Anh lập tức dừng lại cho tôi! Cái huấn luyện chó gì tôi không làm! Đợi sau khi ra khỏi đây tôi con mẹ nó nhất định phải đánh chết anh!"

Nhưng mà, tiếng bước chân càng ngày càng gần, pheromone vị muối biển vẫn luôn vờn quanh tôi lại biến mất không còn thấy tăm hơi.

Tôi lại chửi vài câu ngoài mạnh trong yếu, cuối cùng cắn chặt môi trong bóng tối khiến người hít thở không thông, không lại làm ra hành động tốn công vô ích.

"Không chửi nữa à?"

Tiếng nói khó nghe vang lên bên tai.

Tôi nghiêng đầu đi, làm lơ tên Alpha xa lạ này.

Đối phương cũng không tức giận, chỉ thấp giọng cười: "Em trai còn rất đanh đá ha."

Cảm giác lạnh lẽo ướt át dính nhớp leo dọc lên trên từ trong đùi tôi, chậm rãi dừng ở lối vào đang khép mở.

Lông toàn thân tôi đều mẹ nó dựng ngược lên, hận không thể tùng xẻo sống tên này: "A...... Đừng chạm vào tôi!"

"Ồ?" Người nọ hình như lại trở nên hứng thú, ngón tay không biết đã bôi lên thứ gì đột nhiên cắm vào bên trong, thô lỗ ngang ngược dâm loạn niêm mạc đang ướt át không thôi của tôi, "Tôi vốn dĩ không có hứng thú với Alpha cơ bắp cứng rắn. Nhưng nhìn cậu có vẻ...... Rất để ý chuyện bị làm?"

Hơi thở tôi cứng lại, trong tức khắc nhận ra chính mình đã phạm phải sai lầm mà Tần Ánh Nam đã cố ý chỉ ra ——

Bại lộ điểm yếu trong quá trình thẩm vấn, là trí mạng.

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, mặc kệ ngón tay thon dài có lực của đối phương tuỳ ý ra vào trong thân thể mình, từ chối làm ra bất kỳ sự đáp lại nào.

Duy trì lý trí dưới tác dụng của bảy liều thuốc làm mềm khoang sinh sản quả thực còn khó khăn hơn so với học thuộc 1200 trang sổ tay thông tin Tinh Tế. Khoái cảm tê dại đâm mạnh vào trung khu thần kinh theo sự vuốt ve của lòng bàn tay, cửa khoang cũng hơi hé mở, rất thẳng thắn chân thành đòi lấy yêu thương.

"Nhiều nước thật đấy." Người nọ lại nhét thêm một ngón tay, bắt đầu sờ soạng hướng vào sâu bên trong, "Lại rên vài tiếng như trước cho tôi nghe một chút nào?"

Cút!

Ở trong lòng, tôi đã vì Tần Ánh Nam khâu lên một con bù nhìn nhỏ, mỗi lần bị tên Alpha xa lạ thô bạo thọc ngón tay một lần, tôi liền hướng nửa người dưới của tên khốn bù nhìn kia hung hăng chọc một kim, dùng sự thoả mãn về tâm lý ức chế phản ứng sinh lý.

May mắn là, sự thật chứng minh không ai thích làm tình với một cái xác.

Theo phản ứng lãnh đạm mà tôi cố tình làm ra, người nọ có vẻ như cũng cảm thấy không thú vị, lại cắm vài cái rồi rút ngón tay ra ngoài: "Cậu là người câm sao? Không biết rên hả?"

Rên cái đầu mày.

Chờ sau khi thoát ra tao sẽ dí mày trên mặt đất đánh một trận.

Tôi hung hăng chửi một tiếng trong lòng, lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng lay động cánh tay đang bị trói.

Lúc trước đối mặt với Tần Ánh Nam, tôi không nghĩ tới chuyện ngừng hẳn huấn luyện. Nhưng với tình huống hiện tại, nếu là lại nghe lời tiếp tục chịu đựng, thì chắc chắn là đầu óc tôi có bệnh.

Tôi cẩn thận cọ xát vài cái, phát hiện dây thừng kia có cảm giác thật sự thô ráp, là chất liệu có thể mài mòn từng chút một thông qua cọ xát liên tục.

"Lộn xộn gì vậy, coi tôi như không khí hả?" Đối phương khá nhạy bén phát hiện động tác nhỏ của tôi, duỗi tay bóp chặt hai má tôi, sức lực rất nặng ấn trên hàm răng khép chặt, dùng sự đau xót ép buộc tôi há miệng, "Nghe lời một chút mới có thể bớt chịu khổ, có biết hay không hả?"

Hai mắt bị che, tứ chi bị trói, hoàn toàn không có đường phản kháng, tôi cảm thấy ức chế vô cùng, đành phải hạ mình đáp lời: "Ừm."

Người nọ buông tay ra, dò hỏi theo quy trình: "Họ tên tuổi tác thân phận, tự khai ra xem nào."

Tình hình này có vẻ như là không định cưỡng bức tôi.

Tôi thở ra nhẹ nhàng, mặt không biểu cảm bắt đầu chém gió: "Tôi tên là Tần Nhị Cẩu, năm nay 25, là bộ đội hậu cần lò nấu rượu tiếp viện năng lượng cho tinh hạm."

Đối phương phát ra tiếng cười không thể hiểu được, ngón tay lơ đãng sờ lên phần cổ lộ ra ngoài của tôi: "....... Tần Nhị Cẩu?"

(Ôi anh Tần "chó" :v Cười chết)

Tôi dùng hết toàn lực chịu đựng tuyến thể bị vuốt ve, răng nanh cắn chặt môi dưới đến mức máu chảy đầm đìa: "Có pháp luật nào quy định không thể đặt tên này sao?"

Tôi tuyệt đối không thể lại chửi gã cút đi, nếu không người này sẽ ý thức được tôi rất để ý việc mình bị đối xử như vậy, dẫn tới làm ra những hành vi càng quá đáng.

"Đương nhiên không có pháp luật nào quy định." Giọng nói của gã trầm thấp, "Chỉ là tôi lục soát ra thẻ học sinh trường Quân đội Trung Ương Liên Bang từ trên người cậu.... Ở trên viết tên, là Diệp Húc. Cậu đang nói dối."

?!

Tên khốn nạn chó má Tần Ánh Nam kia không nói cho tôi là chúng còn có chứng cứ!

Tôi vốn dĩ không giỏi nói dối, hiện giờ bị chất vấn một cách nói có sách mách có chứng như vậy, tôi không nhịn được mà cứng đờ người.

"Tôi không thích bị người khác lừa gạt đâu." Người nọ vỗ lên mặt tôi, khàn tiếng nhẹ giọng nói, "Nhưng bởi vì tôi vẫn luôn là một người thẩm vấn nhân từ, cho nên cậu có hai lựa chọn. Quỳ xuống khẩu giao cho tôi, hoặc là dạng chân cho tôi làm, cậu chọn một cái, chuyện này miễn cưỡng có thể bỏ qua."

...... Tôi mẹ nó nhất định phải thiến tên súc vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top